Thay chị lấy chồng

Chương 189: Hốt hoảng vậy, đang gửi tin nhắn cho tình nhân à

Bùi Lộc không nghĩ gì nhiều, đưa điện thoại cho tôi, sau đó liền đi ra ngoài.

Kỳ thật Lý Hào Kiệt đang chờ ở bên ngoài, tôi cầm điện thoại lên, coi như cược sống chết một lần vậy!

Cầm di động, tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ tới một người thích hợp.

Lý Trọng Mạnh.

Y tá lại xử lí vết thương cho tôi một lần nữa, mặc dù rất đau, nhưng trong lòng tôi chỉ toàn nghĩ tới việc thoát khỏi sự khống chế của Lý Hào Kiệt!

Tôi cố nhớ lại số điện thoại của Lý Trọng Mạnh, không dám gọi điện, chỉ có thể gửi tin nhắn. Tôi nhắn: “Anh Lý.”

Tôi nhận được tin trả lời rất nhanh: “Tống Duyên Khanh, có chuyện gì à?”

Anh ta gọi cả tên cả họ của tôi, khiến tôi cứ cảm thấy là lạ.

Tôi không để ý tới nữa, tiếp tục nhắn: “Tôi bị Lý Hào Kiệt bắt đi rồi, tôi muốn thoát khỏi anh ta, anh có thể giúp tôi được không?”

Sau khi tôi gửi tin nhắn này, qua một hồi lâu mà không thấy bên kia nhắn lại.

Tôi nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay toát mồ hôi, có lẽ vì đang mải nghĩ chuyện khác nên trong lúc xử lí vết thương, tôi không thấy đau gì cả.

Lúc y tá băng bó gần xong rồi, Lý Trọng Mạnh vẫn không trả lời tôi.

Tôi bỗng hơi hối hận, suy cho cùng thì Lý Trọng Mạnh cũng là chú ba của Lý Hào Kiệt.

Bây giờ nghĩ lại, cho dù Lý Hào Kiệt đối xử với Lý Trọng Mạnh không tốt, nhưng Lý Trọng Mạnh chưa từng nói “không” với Lý Hào Kiệt…

Bùi Lộc bước vào, hỏi tôi: “Dùng điện thoại xong chưa?”

Tôi giật nảy mình: “Sắp rồi!”

Vừa nói, tôi vừa nhắn mấy chữ cho Lý Trọng Mạnh: “Đừng trả lời nữa”, sau đó vội vàng xóa hết tin nhắn đi, rồi mới trả điện thoại lại cho Bùi Lộc.

“Hoảng hốt vậy, đang gửi tin nhắn cho tình nhân à?” Thấy tôi như thế, Bùi Lộc cười nhạo.

Ngay lập tức, tôi căng thẳng hẳn lên, lắc đầu: “Làm gì có.”

Bùi Lộc cất điện thoại đi, cười ha ha: “Nói đùa thôi, đừng để ý, tôi là đàn ông còn cảm thấy Lý Hào Kiệt đúng là một người đàn ông tốt hiếm có, chắc chắn cô còn hiểu điều đó hơn cả tôi ấy.”

“Ừm…” Tôi trả lời lúng túng.

Người đàn ông tốt hiếm có?

Có lẽ là như vậy, tiếc là tôi đã phải trải nghiệm quá nhiều rồi, chẳng thể nào chấp nhận nổi nữa.

Sau khi xong xuôi, tôi đi ra ngoài, Lý Hào Kiệt đang chờ ngoài cửa.

Sắc mặt của anh ta rất kém, trong lúc đứng lên, người anh ta hơi chao đảo một chút, Bùi Lộc nhíu mày nhìn anh ta: “Thuốc phòng bệnh HIV này phản ứng ở mỗi người mỗi khác, có người bị tác dụng phụ lớn, có người thì ít bị tác dụng phụ, hai người chính là sự khác biệt rõ ràng nhất.”

Thấy tôi đứng yên ổn ở đây, Lý Hào Kiệt nở nụ cười: “Không sao, cô ấy ít bị là được, tôi chịu tác dụng phụ lớn một chút có là gì.”

Câu nói của anh ta như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim tôi.

Thật khó chịu!

Chuyện mà anh ta làm, luôn bắt tôi phải nhẫn tâm, rồi lại khiến tôi chẳng thể nhẫn tâm nổi.

Trên đường trở về, cánh tay của Lý Hào Kiệt khoác lên vai tôi, dường như chẳng dùng chút sức lực nào, nhưng lại giống một chiếc lồng giam khổng lồ, khiến tôi không thể động đậy được.

Suốt dọc đường đi, không ai lên tiếng cả.

Đến tối, tôi và Lý Hào Kiệt cùng “uống” thuốc phòng bệnh, sau đó tôi ngả mình sớm.

Khoảng một tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng Lý Hào Kiệt lảo đảo bước tới, rồi anh ta vào phòng tắm.

Tiếp đó, tiếng nôn mửa của anh ta, cùng với tiếng nắm đấm nện vào trên sàn nhà vọng ra từ phòng tắm.

Có vẻ như thời gian càng lâu, tác dụng phụ của thuốc ức chế trong người anh ta càng nghiêm trọng hơn.

Trái tim tôi thắt lại.

Chẳng thể khống chế được mà đau lòng.

Thậm chí tôi còn đang tự hỏi, phải làm gì để Lý Hào Kiệt tin rằng người trong video không phải là tôi, thật sự tôi không thể bị bệnh được.

Nửa tiếng nữa lại qua đi, trong phòng tắm có tiếng vòi hoa sen.

Lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, Lý Hào Kiệt ra khỏi phòng tắm.

Anh ta ôm lấy tôi, tôi cảm nhận được cơ bắp rắn chắc áp vào sau lưng mình, hương thơm của dầu gội đầu vây quanh tôi.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng nói của người đàn ông đó vang lên: “Có phải mỗi giây mỗi phút em đều nghĩ cách để chạy thoát khỏi anh không?”

“Dù em không trả lời thì anh cũng biết là em đang nghĩ, không có lúc nào là không nghĩ tới nó.”

“Nụ cười mà em dành cho anh không phải thật lòng, em nghe lời anh cũng chẳng phải là thật sự nghe lời.”

“Em bây giờ, khiến anh không thể tìm lại em của lúc trước nữa, như một con chim bị nhốt trong lồng, không dám nói với chủ nhân rằng mình muốn bay lượn.”

“Dù vậy, anh vẫn không muốn thả em ra, anh có dự cảm, nếu anh cho em tự do, thì em sẽ không trở lại nữa.”

Từng câu từng chữ mà anh ta nói rơi vào trong tai tôi.

Khiến tôi dần tỉnh táo lại.

Trái tim xót xa vô cùng.

Nhưng anh ta nói đúng, nếu tôi đi, tôi sẽ không trở lại nữa.

Tuẩn thứ hai, tất cả đều y như trước, vì tác dụng phụ của thuốc ngừa nhiễm HIV, cộng với áp lực công việc, cuối cùng Lý Hào Kiệt cũng đổ bệnh.

Tôi ở bên cạnh chăm sóc cho anh ta.

Mặc dù đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, tay của Lý Hào Kiệt vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Những lúc tôi định rời đi, anh ta cứ nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông, rõ ràng đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng khi tôi định đi đâu đó, anh ta lại đột nhiên mở miệng: “Đừng…”

Sức lực từ bàn tay lại tăng thêm một chút.

Tôi do dự giây lát rồi ngồi xuống.

Hai tuần bị tác dụng phụ của thuốc ngừa nhiễm HIV tra tấn, Lý Hào Kiệt gầy đi nhiều rồi, khuôn mặt hốc hác hẳn ra, quầng thâm mắt hiện rõ.

Thế nhưng tôi lại chẳng thể làm gì.

Anh ta tin, vậy thì cứ tin đi.

Lúc đầu tôi còn ngồi mãi với anh ta được, nhưng tới khi muốn đi vệ sinh, tôi chỉ đành bất đắc dĩ rút tay ra: “Lý… Lý Hào Kiệt, tôi muốn đi vệ sinh, buông tay ra đi.”

Hai mắt anh ta nhắm nghiền, tay thì cầm chặt hơn nữa.

Lúc này, thậm chí tôi còn hoài nghi là Lý Hào Kiệt đang giả vờ hôn mê.

“Lý Hào Kiệt, tôi muốn đi vệ sinh thật ấy!”

Tiếp tục siết chặt hơn.

Lúc đầu tôi còn nghĩ là nhịn một chút, lát nữa anh ta sẽ tỉnh thôi, nhưng một tiếng sau, Lý Hào Kiệt vẫn chưa tỉnh.

Thực sự không thể nhịn được nữa, tôi ngẫm nghĩ một hồi, áp mặt lại gần, hôn nhẹ một cái lên mặt Lý Hào Kiệt rồi làm nũng: “Honey, cho em đi vệ sinh đi.”

Vừa nói xong, tay anh ta liền nới lỏng ra một chút, rút tay ra rồi tôi mới phát hiện tay mình đã đỏ lên một mảng lớn.

Sau đó tôi ở bên cạnh Lý Hào Kiệt suốt cả một ngày.

Đến gần tối anh ta mới dần khôi phục lại.

Thấy tôi ngồi bên cạnh, đôi mắt không chút sức sống của anh ta ấm áp hẳn lên, đôi môi mỏng khô nứt cong lên, có vẻ như rất thỏa mãn.

Một lúc lâu sau anh ta mới mở miệng: “Em vẫn ở đây, tốt quá.”

Trái tim tôi chát chúa, rồi lại ấm áp vô cùng.

Hình như trong lòng, trong mắt của người đàn ông này chỉ có mình thôi thật.

Hay là ở lại đi.

Ở bên anh suốt đời, rồi chúng tôi cũng sẽ có con lại thôi.

Giây phút ấy, tôi đã nghĩ như vậy.

Thế nhưng mọi điều tốt đẹp chỉ là bọt biển mĩ lệ.

Đâm nhẹ vào, là vỡ nát ngay.

Ngày thứ ba sau khi Lý Hào Kiệt khỏi bệnh.

Buổi sáng, tôi vẫn uống thuốc rồi vào nhà vệ sinh nhả ra. Nhưng khi tôi nhả ra, tôi bỗng thấy xung quanh lạnh lẽo tột cùng.

Quay đầu lại, tôi thấy Lý Hào Kiệt đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn tôi, đôi mắt lạnh lẽo như bão giõ đang nổi lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 13 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn là dân tài chính, kế toán hay văn phòng thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên trang dân tài chính chẳng hạn như Mã bưu điện Zip code, excel co ban chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.