Thiểm hôn tổng tài khế ước thê

Chương 602: Tìm cách đánh lửa



Mặc Tử Huyên còn đang huyên thuyên kể chuyện thì máy truyền tin vang lên: “Nhiệm vụ đầu tiên kết thúc, Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề thắng!”

Mặc Tử Huyên và Cảnh Dùng đều sửng sốt: “Cái gì? Họ tìm được rồi?”

Cảnh Dung thì còn đỡ bởi anh không quan trọng vấn đề thắng thua, mục đích của anh là tranh thủ cơ hội bồi đắp tình cảm.

Nhưng Mặc Tử Huyên thì khác, cô có vẻ như chịu đả kích không hề nhẹ khi hay tin mình thua: “Sao có thể nhanh như vậy? Hay họ có gian lận gì không?”

Một người trong nhóm quay phim trả lời: “Phía đội của họ cũng có quay phim và phát sóng trực tiếp, tuyệt đối không thể gian lận.”

Mặc Tử Huyên cảm thấy bị sốc, cô thất thần một chập lâu mới nói: “Thôi bỏ đi, tiếp theo làm gì bây giờ?”

Tức khắc có người lên tiếng trả lời: “Giờ mọi người sẽ tập hợp trong thôn và chờ thông báo nhiệm vụ tiếp theo.”

Cả bốn người Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề, Mặc Tử Huyên và Cảnh Dung không lâu sau đã theo hướng dẫn đến một thôn nhỏ trên núi này. Thôn này quả thật rất nhỏ, toàn bộ thôn dân chắc chỉ khoảng mười hộ gia đình. Các căn nhà trong thôn đều khá cũ nát, đá phiến sắp xếp xiêu xiêu vẹo vẹo, bất quá nhìn ở góc độ khác thì bố cục khá ý nhị, có lẽ khi mới bắt đầu xây dựng thì thôn này cũng khá đẹp mắt, nhưng vì không được tu sửa nên cơ sở vật chất mới xuống cấp thế này. 

Trong bốn người ở đây thì Cố Hề Hề là người từng sống trong cảnh khổ sở nhất, nhưng nhìn từng căn nhà cũ nát mà cô vẫn phải thốt lên: “Vì sao nhà ở nơi này lại cũ kỹ lụp xụp như vậy?”

Có người lên tiếng giải thích: “Thanh niên trẻ tuổi trong thôn đều đến nơi khác làm ăn, chỉ còn lại các già làng vì không muốn xa rời mảnh đất của tổ tiên nên nhất quyết không đi. Ruộng đồng ở đây chủ yếu là các mảnh đất trồng trọt ở trên núi, được mùa hay không phải nhờ trời phù hộ, người trẻ tuổi họ không cam chịu được cái khổ này nên đã bỏ đi hết.”

Cố Hề Hề gật gật đầu, không chỉ ở đây mà hầu như các nông thôn đều rơi vào tình trạng này. Ngoại trừ các nông thôn ở khu vực vùng duyên hải là cực kỳ giàu có thì các nông thôn khác ở Trung Quốc, nhất là khu vực phía tây thì luôn gặp khó khăn, một phần do giao thông bất tiện nên họ gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, người trẻ tuổi một khi đã bỏ đi thì rất ít khi quay lại. Dân cư sẽ đổ dồn tập trung ở thành thị, đây là quá trình mà mỗi quốc gia đều trải qua, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. 

Chờ tập hợp đông đủ, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần tiến đến mở hộp hướng dẫn ra.

Cảnh Dung lanh mồm lanh miệng nói: “Chọn nhiệm vụ nào dễ nuốt chút đấy!”

Cố Hề Hề tràn đầy tự tin nói: “Yên tâm đi, tôi chọn khẳng định luôn là tốt nhất!”

Doãn Tư Thần cười cười, dịu dàng xoa đầu Cố Hề Hề: “Anh thích nhất là tính cách này của em, dù biết phía trước là hố sâu vẫn cứ mỉm cười bước tới đầy dũng khí.”

Phốc!

Lần này không chỉ Mặc Tử Huyên và Cảnh Dung không nhịn được, mà cả các vệ sĩ cùng nhóm quay phim cũng phải phì cười.

Cố Hề Hề bĩu môi liếc xéo Doãn Tư Thần, hừ một tiếng rồi vui vẻ mở hộp hướng dẫn ra, bên trong có vài hộp nhỏ, cô chọn lấy một hộp và lại mở tiếp. Tất cả đều mỏi mắt trông ngóng nhìn xem, chỉ sợ cô chọn phải một nhiệm vụ khó nhằn thì lại mệt mỏi.

Nhưng trời rất trêu người, thà đừng nghĩ thì thôi, càng nghĩ đến điều gì thì điều đó lại càng dễ xảy ra. Lúc Cố Hề Hề mở hộp cuối cùng, tất cả đều chạy đến nhìn vào rồi không biết phải nói gì. Nhiệm vụ thật ra rất đơn giản, mà lại không hề đơn giản.

Yêu cầu chính là không được dùng bất kỳ dụng cụ gì phát ra lửa nhưng phải tạo được lửa. Các dụng cụ không được phép sử dụng bao gồm diêm, bật lửa, thiết bị đánh lửa. Vậy nên tự họ phải nghĩ cách đánh lửa bằng tay…

Đánh lửa…

Trên mặt bốn người giờ đều là biểu tình ngây ngẩn. 

Khai mau, rốt cuộc kẻ nào nghĩ ra trò này? Bước ra đây, hứa sẽ không đánh chết đâu!

“Làm sao bây giờ?” Thanh niên với khả năng sinh tồn ngoài thiên nhiên bằng không – Cảnh Dung khổ sở nhìn những người khác: “Khi tôi ra bên ngoài, dù có là dã ngoại thì luôn có người khác nhóm lửa.”

Cố Hề Hề giơ tay đầu hàng: “Tôi chưa từng tham gia huấn luyện kỹ năng dã ngoại trong môi trường thiên nhiên, mặt này thì tôi với anh đều ngốc như nhau.”

Hai nhân vật từng được huấn luyện kỹ năng dã ngoại Doãn Tư Thần và Mặc Tử Huyên thì bất đắc dĩ nói: “Tuy chúng tôi từng tham gia khóa học kỹ năng sống nhưng vẫn phải cần dụng cụ. Khi đó mồi đánh lửa đều được chuẩn bị sẵn, chưa bao giờ thảm đến mức cả mồi lửa cũng không có.”

Thế phải làm sao? Chẳng lẽ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này?

Cảnh Dung quay đầu nhìn vào máy quay phim: “Xin tí lửa của thôn dân được không?”

Nhóm quay phim lắc đầu: “Không được.”

“Ít nhất cũng cho chúng tôi gợi ý chứ?” Cảnh Dung vẫn không bỏ cuộc: “Có muốn đánh lửa cũng phải cho chúng tôi vài khúc gỗ đúng không?”

Đám vệ sĩ cố nén cảm xúc làm bộ nghiêm trang, vẫn từ chối.

Chủ tịch, thiếu phu nhân, Cảnh thiếu gia à, Mặc tiểu thư nữa, không phải chúng tôi không muốn giúp nhưng đây là trò chơi mà mọi người muốn tham gia mà, đã tham gia thì phải có quy tắc, mọi người tự cầu phúc đi vậy. Nếu thua thì sau này chúng tôi sẽ chỉ mọi người cách đánh lửa…

Mặc Tử Huyên thấy đám vệ sĩ không chịu chỉ thì tính tình kiêu ngạo trỗi dậy: “Không chỉ thì thôi, chúng tôi tự nghiên cứu!”

Cố Hề Hề tỏ vẻ tán đồng: “Hừ! Đúng vậy! Đừng có xem thường học bá! Tư Thần, anh cho em mượn đồng hồ của anh, em sẽ dùng thấu kính lồi nhóm lửa!”

Nửa tiếng sau…

“Này, anh mò mẫm nửa ngày trời rồi, hỏa tinh xuất hiện chưa?” Mặc Tử Huyên ngồi xổm trên đất nhìn Cảnh Dung đang hì hục đánh lửa: “Rốt cuộc có làm được không?”

Cảnh Dung nhướng mày: “Đàn ông không thể nói không được!”

Doãn Tư Thần hơi méo miệng nói: “Vợ ơi, đồng hồ này của anh là mẫu giới hạn số lượng đó…”

Cố Hề Hề đang ra sức mài giũa mặt kính đồng hồ, không buồn ngẩng đầu lên mà nói: “Giờ trên người hai chúng ta có mỗi cái đồng hồ này của anh là có mặt kính. Anh xem này! Chỉ cần em mài cạnh kính càng mỏng thì mặt kính sẽ càng lồi, chúng ta có thể dùng thấu kính lồi này tụ ánh sáng để nhóm lửa. Mấy bữa nay thời tiết tốt, khắp nơi đều là cỏ khô dễ cháy, chỉ cần nhúm lửa nhỏ thôi sẽ nhanh chóng lan ra cả đồng cỏ! Anh phải tin em!”

Doãn Tư Thần thật sự muốn rớt nước mắt, bất quá vợ đã thích thì anh còn có thể nói gì? Cùng lắm thì khi về nhà anh sẽ yêu cầu đặt làm riêng một chiếc đồng hồ y như vậy… 

Hổn hển hì hục…

Thành quả công cuộc đánh lửa chỉ là vụn gỗ đầy đất, không thấy bất kỳ ánh lửa nào dù là nhỏ nhất. Còn sản phẩm thấu kính lồi chiếu tới chiếu lui chỉ đủ làm chú kiến bò ngang qua thấy nóng nực, lửa chẳng buồn nhen nhóm. 

Mặc Tử Huyên nhìn Cảnh Dung mồ hôi mồ kê chảy đầy đầu thì cảm thấy không đành lòng, cô mở nắp một chai nước đưa cho anh: “Này, anh nghỉ lát đi, để tôi thử.”

Cảnh Dung nhận chai nước mà thở hổn hển, uống ừng ực hết sạch cả chai. Xong lại nhìn sang bàn tay mịn màng thon mảnh của Mặc Tử Huyên mà thở dài nói: “Thôi, để tôi làm. Ngón tay của em bị thương thì không nên.”

Dứt lời, Cảnh Dung tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục đánh lửa. 

Kỳ thật Cảnh Dung từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, gia đình bên ngoại có xuất thân giàu có, Cảnh gia ở Anh quốc lại là quý tộc, từ khi sinh ra thì mười ngón tay chưa từng đụng vào bất kỳ việc gì, luôn luôn có kẻ hầu người hạ. Dù trước đây có tham gia dã ngoại thì vẫn luôn có một đám vệ sĩ theo sau sắp xếp mọi thứ, anh chỉ cần ngồi chờ phục vụ. Những công việc như đánh lửa thì Cảnh Dung đã làm bao giờ đâu?

Nhưng lúc này vì để bảo vệ cho đôi tay non mịn của Mặc Tử Huyên mà Cảnh Dung phỏng chừng dù là nước sôi cũng sẵn sàng thí luôn đôi tay của mình. 

Mặc Tử Huyên không nói gì, chỉ thầm mỉm cười, ấn tượng của cô về Cảnh Dung lần nữa được đổi khác, mặc kệ anh có đánh lửa thành công hay không cũng không sao, ít nhất là cô đã có thêm thiện cảm về anh. 

Tất nhiên một màn này không qua khỏi ánh mắt của Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần, hai người ăn ý nhìn nhau. Trò chơi lần này có thể thúc đẩy hai người họ tiến triển tình cảm thì thật là hay, thắng thua không còn quan trọng nữa. 

Ngay lúc này bỗng nhiên có gió mạnh thổi tới bàng bạc, tiếng gió gào thét cả một khu vực. Cố Hề Hề đã chứng kiến thảm họa thiên nhiên trước đó đôi lần khi ở Nhật Bản và trên đảo, những ký ức đó vẫn khắc sâu trong đầu cô. Cơn cuồng phong này không thể không làm người ta cảnh giác.

Cố Hề Hề nhìn lên trời và quay sang hỏi Tiểu Vương: “Em đo dùm chị xem độ ẩm không khí là bao nhiêu?”

Câu hỏi này không trái với quy tắc trò chơi, Tiểu Vương nhanh nhẹn kiểm tra và báo cáo: “Độ ẩm không khí hơn 60%, xác suất có mưa hơn 50%.”

Cố Hề Hề lập tức đứng lên: “Độ ẩm cao như vậy thì sao có thể đánh lửa được? Mặt trời cũng bị che khuất, chúng ta không cần đánh lửa nữa. Nhanh lên, lều trại đâu? Mau dựng lều đi, trời sắp mưa to rồi!”

Cố Hề Hề lập tức ra lệnh cho các vệ sĩ dựng lều gấp rút, việc này hoàn toàn nằm ngoài trò chơi nên dĩ nhiên các vệ sĩ đều nghe lệnh. 

Cảnh Dung trợn mắt há mồm nhìn Doãn Tư Thần: “Vợ anh sao lại kích động như vậy?”

Doãn Tư Thần yên lặng trả lời: “Từ lúc trở về từ chuyến đi biển, chỉ cần có cuồng phong là cô ấy sẽ kiểm tra độ ẩm. Dựng lều trại giờ đã trở thành một trong những kỹ năng cô ấy thành thạo nhất. Nếu cô ấy đã nói vậy thì cứ làm theo.”

Cảnh Dung: “…”

Mặc Tử Huyên bỏ hết đồ trong tay xuống và tiến đến phụ dựng lều, tất cả mọi người đều cùng làm, thiết bị lại đầy đủ nên chỉ chừng hơn mười phút là bảy tám cái liều lớn đã dựng xong. 

Lần này Cố Hề Hề đã đoán đúng, bởi không lâu sau khi cuồng phong gào thét thì mây đen đã kéo đến che kín bầu trời, hơi ẩm ngày càng tăng, trời thật sự sắp đổ mưa.

“Chà, cô sắp thành chuyên gia khí tượng thật rồi đấy!” Cảnh Dung sùng bái nhìn Cố Hề Hề: “Làm sao cô biết được?”

Cố Hề Hề gật gù với vẻ mặt của một nhà khí tượng học chuyên nghiệp, trịnh trọng nói: “Anh đừng quên tàng thư của Vân gia chúng tôi là bao hàm toàn diện các văn thư khoa học trên đời, tôi đã tự tìm tòi các cuốn sách điện tử về khí tượng và tự học không ít.”

Cảnh Dung không còn gì để nói.

Mặc Tử Huyên ôm lấy Cố Hề Hề, cười nói: “Hề Hề giỏi quá! Tôi biết cậu là người có năng lực nhất mà!”

Cố Hề Hề cười cười nói: “Chịu thôi, cơn bão ngoài biển đã làm tôi sợ chết khiếp rồi, phải tìm hiểu để phòng thân.”

Đang nói chuyện thì bỗng ầm một tiếng, trên bầu trời lộ ra một tia sét sáng bừng.

Giây tiếp theo Cảnh Dung đột nhiên cười ha hả: “Giờ thì hay rồi, chúng ta đừng hòng đốt lửa! Chốc lát bên ngoài trời sẽ mưa xối xả bùn đất khắp nơi, đánh lửa thế nào nữa?”

Cố Hề Hề chậm rãi nói: “Thất chi đông ngung, thu chi tang du (*), cơn mưa này không chừng lại là cơ hội lật ngược thế cờ để chúng ta thắng được trò chơi này.”

(*) Thất chi đông ngung, thu chi tang du (失之东隅, 收之桑榆): Mất bên Đông, được bên Tây. Đông ngung 东隅: nơi mặt trời mọc, cũng chỉ lúc sáng sớm. Tang du 桑榆: nơi mặt trời sắp lặn chiếu đến, cũng chỉ nơi mặt trời lặn. Ví lúc ban đầu tại một phương diện nào đó thất bại, nhưng cuối cùng lại thành công ở một phương diện khác. Một cụm từ khác có nghĩa tương đồng theo mình nghĩ “Tái Ông mất ngựa”.

Doãn Tư Thần và Mặc Tử Huyên nghe Cố Hề Hề nói vậy thì mỉm cười tựa như hiểu ý. 

Anh chàng cựu công tử phong lưu Cảnh Dung lại khó hiểu: “Vì sao? Rõ ràng mưa lớn thế này thì đánh lửa như thế nào?”

Cố Hề Hề cười thần bí: “Nhiệm vụ lần này quy định không dùng mồi lửa, nhưng lại không nói không được dùng tia sét!”

“Hả? Ý cô là sao?” Đầu óc Cảnh Dùng phải xoay ba vòng mới thông suốt: “Ý cô là muốn dùng dòng điện của tia sét? Cô điên rồi! Lượng điện phát ra từ sét sao có thể dễ dàng khống chế?”

Edited by Nish

Beta by Airy

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 58 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status