Thiểm hôn tổng tài khế ước thê

Chương 639: Cuộc chiến ngầm giữa các cô gái



Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên tỏ vẻ đồng tình với nhận xét của Doãn Tư Dược.

“Vậy thì tốt, cô gái này sẽ là một ứng cử viên tiềm năng.” Cố Hề Hề gật gật đầu ưng ý: “Hôm nay chỉ mới ngày đầu tiên mà đã thú vị như vậy, tôi rất hiếu kỳ không biết những ngày tiếp theo sẽ còn bất ngờ gì nữa đây.”

Cả bốn người đang nói chuyện thì nghe tiếng của Doãn Tư Thần từ bên ngoài: “Vừa mới đi chốc lát thôi mà đã náo nhiệt thế này à?”

Cố Hề Hề ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Doãn Tư Thần bước vào cửa, nở nụ cười dịu dàng nhìn cô.

“Ái chà, chú rể mới đã về rồi!” Mộc Nhược Na trêu ghẹo: “Có cần chúng tôi tránh mặt để lại không gian riêng tư không?”

Doãn Tư Thần cười cười nhìn Mộc Nhược Na: “Cô để chú rể của mình ở công ty làm việc cực khổ, thân là cô dâu mới lại chạy đến đây ăn cơm ké, có vẻ hợp lý nhỉ?”

Mộc Nhược Na chạy đến cạnh Cố Hề Hề, làm nũng: “Hề Hề, cậu xem chồng cậu kìa, chỉ biết ăn hiếp tôi thôi!”

Mặc Tử Huyên bật cười ha ha, nói với Doãn Tư Thần: “Nghe nói anh chuẩn bị cho Cố Hề Hề vài bộ trang sức đúng không? Đâu nào, lấy ra chúng tôi xem một chút đi!”

Doãn Tư Thần cười nói: “Đúng vậy, vừa rồi tôi ra ngoài là tự mình đi lấy.”

“Anh hai, để em phụ anh.” Doãn Tư Dược bước tới để giúp một tay.

Doãn Tư Thần và Doãn Tư Dược cùng bưng hộp gấm để lên bàn trà, các hộp tuần tự được mở ra, bên trong là các bộ trang sức thủ công được chế tác tinh tế sang trọng. 

“Những cái này đều được thiết kế từ bản vẽ mà em chọn lần trước.” Doãn Tư Thần ngồi xuống bên cạnh Cố Hề Hề, lấy tay xoa bóp bả vai cho cô và nói: “Em xem trước xem thích bộ nào, sau đó có thể đặt lễ phục để phối phù hợp.”

“Whoaa…!” Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên cùng kêu lên: “Xa xỉ thật đó! Hai người tính để chúng tôi bị ra rìa vô xó tường sao?”

“Đừng cà khịa nữa được không?” Cố Hề Hề trừng mắt liếc một cái: “Làm như hai cậu thiếu trang sức lắm vậy, chúng ta kết hôn cùng một ngày nên trang sức và lễ phục cũng phải đồng bộ!”

Mặc Tử Huyên cười hì hì: “Ừ đúng rồi nên đừng có chơi sang vậy, không thì hai chúng tôi phá sản mất!”

Cố Hề Hề bĩu môi, vừa tính trả lời thì chợt nhìn thấy đầu bếp đang đứng ngoài cửa, cô liền hỏi đầu bếp: “Có việc sao?”

“Thiếu phu nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong.” Đầu bếp nói: “Khi nào muốn dùng bữa thì thiếu phu nhân cứ nói.”

Lúc này đã mười một giờ rưỡi, đến lúc nên dùng cơm trưa. Vốn dĩ Cố Hề Hề đã dùng trái cây và điểm tâm, nhưng giờ nghe đầu bếp nói vậy thì tự nhiên lại thấy hơi hơi đói. 

“Được, vậy dọn bữa lên đi, chúng tôi sẽ dùng cơm trưa luôn.” Cố Hề Hề nói.

Doãn Tư Thần cưng chiều nhéo nhẹ chóp mũi của cô: “Em cứ như mang thai Thao Thiết (*) vậy, sao có thể ăn nhiều thế này?”

(*) Thao Thiết: là một thần thú trong truyền thuyết, sống ở thời hồng hoang, có đôi mắt to và miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ và cực kỳ tham ăn. Sự tham ăn của Thao Thiết có khi được miêu tả rằng sau khi cắn nuốt tất cả vạn vật, Thao Thiết tự nuốt chính mình rồi hóa thành hư vô.

Cố Hề Hề cười khổ: “Em cũng thấy vậy.”

“Nhưng cậu ăn hoài mà không mập.” Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên cùng nói: “Thật không biết đồ ăn vô bụng cậu rồi đi đâu nữa? Doãn gia sắp bị cậu ăn đến nghèo rồi!”

“Đúng vậy, đúng vậy, nhà chúng tôi nghèo lắm! Mặc tiểu thư, Mộc tổng, mong hai vị rủ lòng thương cho chúng tôi vài bữa qua ngày!” Cố Hề Hề kêu lên.

“Thôi thôi thôi, xin đi!” Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên bĩu môi. 

Doãn Tư Thần bật cười, anh nắm tay Cố Hề Hề đứng dậy đi về phía phòng ăn: “Đi nào, đi ăn nghèo hết của cải Doãn gia đi!”

Mọi người cười đùa rời khỏi phòng khách, cùng đi đến phòng ăn, Doãn Tư Dược đi cuối cùng, ánh mắt anh nhìn bóng dáng thấp thoáng của Cố Hề Hề và mỉm cười nhẹ nhàng, hơi hơi lắc đầu.

Chỉ cần Cố Hề Hề luôn sống vui vẻ thế này, vậy là được. 

Cửa phòng ăn vừa mở ra thì thấy các cô gái đều đã có mặt, tất cả họ đều đứng quy củ một bên. Cố Hề Hề thấy vậy liền nói: “Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta đến đây để thư giãn vui chơi và thả lỏng, không cần câu nệ. Tôi không phải cấp trên của mọi người, hơn nữa một trong số mọi người ở đây tương lai còn là em dâu của tôi, là người một nhà, không cần hình thức như vậy.”

Nghe Cố Hề Hề nói vậy thì gương mặt các cô gái lúc này đã bớt căng thẳng hơn. So với các cô gái người Trung Quốc thì các cô gái ngoại quốc phương Tây có vẻ như thích ứng rất nhanh, chính vì vậy nên bầu không khí nhanh chóng trở nên dễ chịu và vui tươi. 

Mặc Tử Huyên và Mộc Nhược Na thoải mái ngồi xuống, cũng không phân chia chỗ ngồi đâu là chủ đâu là khách, chỉ đơn giản là ngồi xen kẽ giữa các cô gái, việc này sẽ giúp họ có thể quan sát đánh giá các cô gái này tốt hơn. 

Đầu bếp và người hầu nhanh chóng sắp xếp bàn ăn và dọn món lên. 

Cố Hề Hề cầm một ly nước trái cây lên, nói: “Xin lỗi vì hiện tại tôi không uống rượu được, tôi lấy ly nước này thay rượu để cảm ơn mọi người đã đến đây.”

“Cảm ơn Doãn thiếu phu nhân!” Mọi người cùng nâng ly. 

Cố Hề Hề chậm rãi đưa mắt nhìn Lý Vũ Linh, cô gái chỉ đơn giản nhấp môi một chút, hoàn toàn không có ý định nhân cơ hội này để thưởng thức loại rượu đắt tiền, ánh mắt Cố Hề Hề tức khắc thâm trầm. 

Doãn Tư Thần nhận ra ánh mắt của Cố Hề Hề, liền nhỏ giọng hỏi: “Thế nào? Em thích cô gái đó?”

Cố Hề Hề thấp giọng trả lời: “Tạm thời có vẻ ổn, chỉ là chưa thể kết luận ngay được, cần thêm thời gian để quan sát.”

Doãn Tư Thần gật gật đầu: “truyện này cũng đơn giản, cứ cho người điều tra gia cảnh cô ấy trước.”

Cố Hề Hề gật đầu đồng ý, đây là một cách hay. 

Suốt bữa cơm, Doãn Tư Dược và Cảnh Điền lịch sự trò chuyện với mọi người xung quanh, dù thích hay không thì lễ tiết vẫn là điều phải tuân thủ, đây là quy tắc của quý tộc và các gia đình gia giáo. 

“Cảnh thiếu gia, hình như anh có vẻ rất thích ăn chay? Tôi cũng vậy.” Cô gái người Nga chủ động nói chuyện.

Cảnh Điền cười cười gật đầu. 

Cô gái người Nga vui vẻ nói tiếp: “Tài nghệ nấu nướng của tôi không tệ, tuy tôi không rành về ẩm thực Trung Quốc nhưng tôi sẽ chăm chỉ học thêm.”

“Tôi rất hân hạnh.” Cảnh Điền mỉm cười trả lời.

Ánh mắt cô gái người Nga sáng ngời, tươi cười nói: “Vậy có thể cho tôi cơ hội để nấu cho anh một bữa không?”

“Đương nhiên có thể.” Cảnh Điền cười đáp: “Cảm ơn.”

Nhìn thấy cô gái người Nga này chỉ nói vài câu đơn giản lại có thể khiến Cảnh Điền để ý thì tức khắc những người còn lại cảm thấy bất mãn. Chủ đề dễ nhất là ăn uống đã bị cướp lấy, nếu giờ họ cũng nói về tài nghệ nấu nướng thì hoá ra thành bắt chước vụng về. Vậy là các cô gái còn lại chỉ có thể uất ức mà cúi mặt ăn cơm. 

Tiểu B bước đến nói với Cố Hề Hề: “Thiếu phu nhân, nhà thiết kế đã tới rồi, họ cần các số đo của thiếu phu nhân.”

Cố Hề Hề dùng xong phần cuối cùng trên dĩa thì lấy khăn lau miệng, nói: “Mọi người từ từ dùng bữa, tôi xin phép đi một chút.”

“Để anh đi với em.” Doãn Tư Thần buông dao nĩa xuống.

Những người khác đứng lên đưa Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần rời khỏi, sau đó mới tiếp tục ngồi xuống dùng bữa. Phòng ăn hiện tại không có sự xuất hiện của gia chủ nên không khí đã thay đổi, hai cô gái thích Cảnh Điền lập tức hung hăng tỏ thái độ với cô gái người Nga. 

Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên đều làm như không hay biết gì, chỉ cắm cúi ngồi ăn và thưởng thức bữa trưa. Có lẽ sau bữa cơm này thì cuộc chiến giữa các cô gái càng thêm gay cấn rồi. 



Ở bên ngoài hành lang, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần chậm rãi tay trong tay cùng bước đi.

“Tư Thần, liệu việc em chọn vợ cho họ như vậy có đúng không?” Cố Hề Hề thẫn thờ, bâng quơ hỏi: “Làm vậy có thật sự giúp họ tìm được một người vợ đúng nghĩa không?”

“Không có gì sai hay đúng ở đây, bởi vì em đã cho họ cơ hội tự quyết định.” Doãn Tư Thần nhàn nhã trả lời: “Thời điểm họ từ bỏ quyền quyết định thì đã liệu trước kết cục này, dù là Tư Dược hay Cảnh Điền thì đều sẽ không trở thành người thừa kế, vậy nên cứ để họ làm một vương gia nhàn hạ cũng không có gì không tốt.”

Bước chân Cố Hề Hề lập tức dừng lại.

Khoé mắt Doãn Tư Thần hơi nhíu lại, ngạc nhiên nhìn cô: “Hề Hề, em sao vậy?”

“Lời anh nói vừa nhắc nhở em.” Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần: “Đúng vậy, Tư Dược định sẵn phải trở thành một vương gia nhàn hạ. Cho nên người thích hợp với Tư Dược phải là người biết an phận, không tham vọng. Nếu là người có dã tâm thì nhất định không cam lòng, sớm muộn cũng xuất hiện Mã Anh Anh thứ hai. Em thật sự sẽ không chịu nổi khi mình thật lòng đối đãi tử tế với người khác mà lại đổi lấy sự đáp trả như vậy.”

Doãn Tư Thần lập tức dùng hai tay áp vào má Cố Hề Hề, gương mặt trịnh trọng: “Vợ này, anh xin thề, anh sẽ không bao giờ để xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh khiến em phải ghen! À trừ con gái của chúng ta, em sẽ không ghen với con gái mình chứ?”

Cố Hề Hề chụp tay của Doãn Tư Thần và gạt ra, giận dỗi nhìn anh: “Đừng giỡn, em đang nói chuyện nghiêm túc mà!”

Doãn Tư Thần gật gật đầu vâng vâng dạ dạ, vợ là số một, vợ là lớn nhất, vợ nói gì cũng chí lý!

“Những người phụ nữ có dã tâm đều sẽ không thích hợp với Tư Dược.” Cố Hề Hề nói: “Có tham vọng sẽ không biết bằng lòng, nhất định sẽ toan tính can thiệp vào tập đoàn Doãn thị. Một khi xảy ra biến cố này thì sẽ khiến anh em bất hoà, em sẽ không để chuyện này xảy ra. Doãn gia chúng ta không thể chấp chứa tai họa ngầm như vậy!”

Doãn Tư Thần nghiêm trang gật gật đầu, tuy anh không nghĩ Doãn Tư Dược có thể lấy một người vợ để rồi bị xúi giục phản lại anh, bất quá chỉ cần vợ anh thấy được là được, những chuyện khác đều không quan trọng. Hiện tại Cố Hề Hề dù làm gì cũng đều suy tính vì Doãn gia, điều này khiến anh rất vui. 

“Còn thời gian mấy ngày nữa, chúng ta cứ quan sát thêm.” Cố Hề Hề tiếp tục nói: “Đối với Cảnh Điền, em có thể không bận tâm nhiều, nhưng không thể không quan tâm việc của Tư Dược. Ai bảo em là chị dâu của cậu ấy chứ, dù thế nào thì em cũng phải chọn cho mình một cô em dâu thật tốt!”

“Yên tâm!” Doãn Tư Thần nhẹ nhàng ôm chặt Cố Hề Hề: “Không ai có thể lấn át em trong nhà này.”

Cố Hề Hề thở dài một tiếng: “Em không lo lắng việc có ai lấn át em, em chỉ cảm thấy Tư Dược đã sống hơn hai mươi năm chịu đựng nhiều đau khổ, em chỉ muốn cậu ấy có cuộc sống hạnh phúc thoải mái hơn.”

“Ừ ừ ừ, đệ nhất phu nhân của anh, chúng ta đi gặp nhà thiết kế đi.” Doãn Tư Thần ôm lấy Cố Hề Hề đi về phía trước: “Người ta đang chờ chúng ta nãy giờ, em không vội thì bụng của em cũng phải vội! Em định chụp ảnh cưới với cái bụng tròn vo sao?”

Cố Hề Hề nghe vậy mới chợt nhận ra cô còn chưa chụp ảnh cưới, ai cha cha, không được rồi, phải nhanh chóng may lễ phục và chụp ảnh cưới lúc bụng còn nhỏ thôi!

Edited by Airy

Beta by Airy

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 58 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status