Thiên hạ vô song

Chương 152: Một Ngày Kỳ Tích (1)


Cho dù là Hoàng Sa Trấn có nhiều kim tệ hơn nữa thì không có mạng hưởng thì cướp được kim tệ có ích gì?

Nhìn qua lãnh chúa đại nhân bóng lưng nhàn nhã như đi dạo, Kiều cùng Chu nhìn nhau, hết sức ăn ý thở dài một hơi, không bao giờ nói thêm cái gì nữa.

Kỳ thật Mạnh Hàn còn che dấu một cổ lực lượng không có nói ra. Wright ma pháp sư phái tới một đoàn người dong binh bảo vệ hắn. Cho dù nhân số ít nhưng có thể khẳng định đây không phải mặt hàng đơn giản. Nhưng hắn lại không dám khẳng định vào thời điểm này bọn họ sẽ ra tay hay không mà thôi, cho nên Mạnh Hàn mới không có nói với Kiều cùng Chu.

Hiện tại Mạnh Hàn đi chính là đi tới địa phương người hầu Wright ma pháp sư ở lại. Xảy ra loại chuyện này Mạnh Hàn cũng phải nói cho đối phương biết một tiếng, ít nhất phải cho bọn họ sớm có chuẩn bị. Nếu không một khi sa đạo giết tới gần lại bảo người hầu Wright ma pháp sư lựa chọn, nhưng mà ma pháp sư làm chỗ dựa cho Mạnh Hàn, ít nhất là thời điểm hiện tại sẽ ầm ầm sụp đổ.

Đây cũng là lý do Mạnh Hàn không phải muốn đích thân đi. Cũng không phải tôn trọng tên người hầu này mà là tôn trọng Wright ma pháp sư sau lưng của hắn. Giống như Mạnh Hàn lễ ngộ Louisa cùng Louise, đây không phải là do hai người các nàng đáng giá cho hắn làm như vậy, mà là sau lưng các nàng có Tinh linh tộc, đạo lý hoàn toàn giống nhau.

Người hầu của Wright ma pháp sư vô cùng cung kính khi nhìn thấy lãnh chúa đại nhân, sau đó cẩn thận nghe xong lãnh chúa đại nhân nói thì hắn cũng không có nói gì. Lại không thấy nói bọn họ có ý định rời đi, cũng không có nói bọn họ sẽ cùng với lãnh chúa đại nhân cộng đồng đối kháng sa đạo.

Mạnh Hàn cũng không ngoài ý muốn, đây không phải là chuyện bọn họ quyết định. Mạnh Hàn tới thông tri bọn họ cũng không phải bảo bọn họ gia nhập chiến đấu. Mà là vì an toàn của bọn họ nên đi thông tri sớm mà thôi. Chuyện cần làm đã làm xong rồi, về phần người khác muốn làm như thế nào lại không liên quan gì tới Mạnh Hàn cả.

Kỳ thật không cần Grace cùng Elyse động viên thế nào, những người kia đi theo các dong binh tới Hoàng Sa Trấn này chỉ là những dân chúng bình thường mà thôi, sau khi nghe được tin tức sa đạo sắp tới đây thì không cần ai đốc xúc, bọn họ bắt đầu dốc sức liều mạng làm việc.

Không phải do các nàng nói có tác dụng gì đó, bởi vì khi bọn họ rời khỏi lãnh địa cũ thì đã bị xóa tên chính thức rồi, đi vào Hoàng Sa Trấn thì bọn họ là dân thuộc địa của Hoàng Sa Trấn này, hơn nữa sinh hoạt nơi này không có khủng bố như tưởng tượng của bọn họ, ít nhất được ăn no, mặc ấm và ở lại. Người chịu xa xứ đi tới Hoàng Sa Trấn có mấy ai sống tốt trong lãnh địa trước đó sao? Hiện tại vừa mới được yên ổn sinh hoạt được một thời gian chợt nghe nói sa đạo muốn tới phá hư, nhất thời tình cảm quần chúng chấn động mạnh mẽ. Dù không vì cái gì khác, chỉ cần bảo vệ gia viên, bảo vệ cuộc sống mới của bọn họ cũng đáng được bọn họ ra sức làm việc rồi.

Không riêng gì những thanh niên trai tráng kia, nghe nói sa đạo vừa định tới đây thì người nhà của bọn họ già trẻ đều ra trận. Sa đạo hung tàn tất cả mọi người nghe nói qua, không có gì so được với bảo vệ mình và bảo vệ gia đình và gia viên tốt hơn, bọn họ phải dốc sức liều mạng.

Kiều cùng Chu phụ trách quy hoạch vị trí xây dựng tường thành, đồng thời xác định vị trí của rãnh sâu. Còn lại chính là chuyện của những dân chúng kia. Từ đốn củi cho tới đào đất một đám làm việc vô cùng hăng hái.

Vốn Kiều còn lo lắng chuyện xây dựng tường thành chậm chạp, thời gian vài ngày chưa chắc đã làm được, nhưng mà Mạnh Hàn yêu cầu cũng không cao, chỉ cần làm kiên cố có thể đem tất cả bao quanh lại, phía trên có chỗ cho người đứng công kích, phía dưới có thể ngăn cản kỵ binh trùng kích tường thành đơn sơ là được rồi, đây cũng không phải là chuyện gì quá phức tạp, chỉ là đào hầm sau đó cho cây gỗ lên và lắp đất lại là được, sau đó lại ngụy trang như không có việc gì là xong.

Thời gian không tới nửa ngày là tới tối, Mạnh Hàn đã nhìn thấy một vòng tường thành xuất hiện, ít nhất là có thể cho người đứng. Tin tưởng chỉ cần thêm một ngày đầy đủ đạt tới yêu cầu của Mạnh Hàn.

Về phần vũng hố hãm mã ngay cả tiểu hài tử không có việc gì đào một ít cũng được. Rãnh không cần phải quá sâu. Đào đất mà thôi, không cần hàm lượng kỹ thuật gì đó, phân công người làm vào trước buổi ăn cơm tối là đã xong, Mạnh Hàn nhìn thấy một vòng rãnh sâu xuất hiện, đầy đủ rộng, đầy đủ sâu. Cho dù là bộ binh rơi xuống cũng chưa chắc có thể dễ dàng leo lên.

Móc hết đất toàn bộ xếp cây cối vào làm tường thành đã gia tăng cường độ chịu lực của tường thành, những khe hở được cây và đá chèn vào, miễn cho cung tiễn thủ bắn qua khe hở công kích người ở phía sau tường thành.

Thời điểm nay sa đạo còn chưa có tới. Mạnh Hàn đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Gavin cùng Kiều liên phục phái người đi ra ngoài trinh sát, có tin tức của sa đạo phải nhanh chóng báo về cho mọi người biết.

Về phần những dong binh còn đứng lại trong trấn, Mạnh Hàn cho bọn họ hai lựa chọn, hoặc là tiếp nhận lãnh chúa đại nhân thuê, cộng đồng chống cự sa đạo hoặc là rời đi, Mạnh Hàn cũng không muốn nhìn một đám người có đao có kiếm nhưng lại trơ mắt đứng nhìn dân chúng lãnh địa của hắn bảo vệ.

Đương nhiên rời đi cũng được, binh khí trên người phải lưu lại, xem như Mạnh Hàn mua, mỗi một kiện giá phải chăng, Mạnh Hàn đều trả một món là một ngân tệ. Về phần huynh đệ Ải nhân ở lại trong tác phường ngày đêm không ngừng nghỉ chế tạo đao kiếm, bây giờ là thời khắc trọng yếu, những bình dân kia cũng có tinh thần chiến đấu rồi. Mạnh Hàn cũng không tin hơn một trăm sa đạo dám chém giết với cả ngàn người tay cầm đao kiếm?

Mạnh Hàn bản thân mình cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng đi thị sát những phương hướng dễ dàng bị trùng kích nhất, Mạnh Hàn đã cố ý phòng gai đất chung quanh. Cường độ gai đất cũng không cao, chiều dài cũng không phải rất dài, nhưng mà đủ để ngăn cản tốc độ cực nhanh của kỵ binh. Mạnh Hàn muốn cũng chỉ là mục tiêu này.

Người trong thị trấn làm việc suốt đêm không có nghỉ ngơi, toàn bộ đều tăng giờ làm việc của mình. Ai cũng không biết sa đạo đến lúc nào, thời điểm này làm nhiều một chút có ý nghĩa lúc sa đạo tới cũng nhiều hơn vài phần tỷ lệ sống sót. Không cần ai thúc giục bọn họ, mọi người tự phát làm việc gấp rút, ai cũng không có lười biếng.

Tất cả người già yếu đều tập trung vào trong trấn, lần này Elyse bán đi đám tác phẩm nghệ thuật của Tinh linh tộc mang về rất nhiều kim tệ chính là mục tiêu. Mà những kim tệ này chính là hấp dẫn sa dạo liều mạng, cho nên chúng tuyệt đối không tha cho bất cứ người nào.

Kiều cùng Chu đã tính toán tất cả những nơi cần có người phòng thủ, cho nên tường thành kéo lê đầy đủ phạm vi, nhưng mà khoảng thời gian này vô cùng khẩn trương cho nên không có bao nhiêu chỗ nào còn trống. Đối với điểm ấy ai cũng không có dị nghị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status