Thiên mệnh khả biến

Chương 417: Ngắn gọn dễ hiểu


- Rốt cục cũng đuổi được 2 tên bám đuôi ấy đi.

Lão Bạch thở phào nhẹ nhõm.

- Daddy này! Lần sau có ý tưởng gì trong đầu thì Daddy họp gia đình trước nhé! Làm con cứ đoán già đoán non không biết cha định làm cái gì.

- Ha ha ha, để mày nghiêm túc như vậy thì mới đánh lừa được tụi nó chứ? Mà chẳng hiểu bọn Vulture kiếm đâu ra một con quái vật như vậy?

- Cha nói thằng ku Erik đó phải không?

Erik cũng trạc tuổi Vân, nhưng chẳng hiểu vì sao từ khi gặp mặt, Vân từ trong tiềm thức đã coi thằng này như 1 đứa trẻ, có lẽ là vì hắn quá ngây thơ ngờ nghệch chăng.

- Con đếm được nó dùng Cấm Thuật tổng cộng bao nhiêu lần không?

- 5 lần tất cả.

- Về sau để mắt tới thằng đó nhiều hơn.

- Con biết rồi. Nhưng vì sao nó lại làm được như vậy? Người thường dùng tới 2 lần là đã ngắc ngoải rồi.

- Không rõ. Chắc là một loại thể chất đặc thù. Phù Dung Ngạ Quỷ tái thế, Dị Thế Linh Thể xuất hiện, giờ Tuyệt thế Thiên tài đua nhau xuất hiện, còn gì kì lạ nữa hay sao?

- Con cũng từng đọc được một bài thảo luận như vậy của Lonely Boy rồi. Anh ta cũng băn khoăn về vấn đề này y như cha vậy.

- Thế thằng đó nói sao?

- Anh ta cho rằng, vì sự xuất hiện của Đại Thư viện sắp cận kề, kích thích các tài năng đua nhau thức tỉnh. Anh ta còn đưa ra giả thiết, dù giả thiết này chưa được kiểm chứng, là do Ý chí của Vũ trụ đã ngưng tụ thành Thiên Mệnh, khiến các loại mệnh vận khác trỗi dậy theo.

- Khửa khửa? Thiên Mệnh? Nếu thật sự có Thiên Mệnh trên đời, hẳn cha mày đã xích cổ nó đem bán lấy tiền.

- Lúc đấy cha nhớ chia cho con một nửa nhé?

- Đừng mơ!

- Thế một phần ba?

- Còn xem thái độ.

- Thôi đi cha, nói cứ như bắt cua trong rọ ấy. Giờ cho con biết cha có ý tưởng gì đây?

- Cục cục!

Phạch phạch!!

Con Hắc Kê trốn đâu nãy giờ, giờ mới vỗ cánh bay xuống. Từ trong mỏ nó, nhổ ra 2 đồng tiền xu.

- Nãy giờ tao cố tình hướng sự chú ý của thằng Plea vào cái quan tài đá trên kia. Ừ thì đúng là nơi đây là không gian thiết kế theo vũ trụ quan của người Hà Quốc, mọi thứ dưới này đều đảo ngược so với trên mặt đất. Quan tài là nơi để người chết đi về cõi nước, cũng là đường để người bên dưới đi lên phía trên. Trên đó đúng là có một lối ra.

- Rồi sao? - Vân hỏi.

- Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Chúng ta tới đây là để tìm báu vật, không phải là đi xuống rồi lại chui ra!

- Con đoán bọn họ cũng sẽ hiểu điều này.

- Đúng thế! Nên để buộc chúng nó phải cuống quít tìm đường chui ra, tao đã cố tình kích hoạt cái bẫy này sớm hơn bình thường!

Lão Bạch cười ha hả khoái chí, rồi mới giải thích tiếp.

- Nãy tao hô đây là bẫy, thật ra là lừa chúng nó chơi. Đây chính xác 100% là lăng mộ của một Nghệ nhân. Những kẻ không phải là Nghệ nhân, sẽ không thể nào xây dựng được một công trình chuẩn thế này. Mỗi Nghệ nhân đích thực khi chết đi, đều sẽ canh giữ một bí mật để truyền lại cho Hậu thế. Còn những kẻ ngơ ngáo đi vào, đều sẽ bị họ hiện hồn về đập chết.

- Vậy ra vừa rồi là bộ xương đó xuất hiện để trừng phạt chúng ta?

- Đúng vậy, là vì tao cố tình làm mấy thứ lung tung trong lăng mộ, vậy là kinh động vị tiền nhân kia, thế thôi. Còn 2 tên kia, bỗng nhiên bị một Linh Thể tầng 15 “dí” như vậy, đương nhiên là phải quắn đít lên chạy rồi!

- Cao tay! Cao tay! Thế giờ báu vật ở đâu?

- Ở 2 đồng xu này đây.

Lão Bạch đưa 2 đồng xu cho Vân xem. Trên 2 đồng xu bằng kim loại ấy, chẳng có hoa văn gì, mà chỉ khắc 3 cái lỗ, tạo thành đôi mắt và cái miệng cười, tức là một khuôn mặt cười.

- Người Cận Tây thời cổ có truyền thống đặt 2 đồng tiền lên mắt người chết để làm tiền phí cho người lái đò sông Styx đúng không? Thật trùng hợp là ở Hà Quốc cổ cũng có một truyền thống gần như vậy. 2 đồng xu này chính là lệ phí qua sông của mỗi một Nghệ nhân.

- Ồ!! Nhưng làm sao mà cha tìm ra được 2 đồng xu này?

- Còn tùy vào từng lăng mộ mà nơi giấu sẽ khác nhau. Nếu may mắn thì có thể tìm ra, không may mắn thì làm giống như 2 tên vừa rồi, té!

- Chỉ con cách đi mà! Daddy đẹp trai, Daddy phong độ, Daddy Shadow Runner huyền thoại, người đã khai quật 3 nghìn ngôi mộ, đi qua 7 lục địa…

- Mày dẹp cái bài văn tế ấy đi tao nhờ. Tao giỏi tao biết, khỏi cần mày nịnh. Thôi được rồi lại đây tao chỉ cho cách.

Lão Bạch bước về chỗ 2 hòn đá Linga - Yoni.

- Người Hà Quốc có nền Văn minh nông nghiệp lâu đời, bọn họ đã phát triển trình độ Thiên văn vô cùng cao. Các Nghệ nhân càng cần nhìn vào thiên văn để giao tiếp với thần linh. Cái Linga - Yoni này thực chất là một loại đồng hồ. Ở đây không vẽ ra, nhưng sẽ có 60 cung giờ xếp thành một vòng tròn xoay quanh nó. Giờ lấy hướng của cái Yoni nằm ngang này, chĩa thẳng về một cung giờ. Sau đó lấy hướng Đông Bắc 20 độ vẽ cắt vào một khung giờ khác.

- Tại sao lại là Đông Bắc 20 độ?

- Vì đó là độ lệch của từ trường quả đất. Rồi lấy giá trị trung bình ra, nó sẽ chỉ vào một cung giờ. Cung giờ này ứng với góc sao Tinh Vân nếu nhìn từ bầu trời Hải Thành. Giờ đứng ở vị trí này, chiếu đèn thẳng vào cái phù điêu rừng rậm ở đó. Khoảng cách là 12m. Nhớ chiếu đúng góc độ của ngôi sao.

Lão vừa nói vừa làm. Cây đèn pin trong tay lão chiếu vào phù điêu rừng rậm, chỉ thấy những ánh sáng từ đó phản xạ theo những hướng không thể nào đoán trước, sau đó hội tụ vào 2 điểm, một điểm dưới nền đất, một điểm trên trần nhà.

- Đơn giản vậy thôi à? - Vân bĩu môi.

- Đơn giản? Mày có biết để học được cái trò khốn kiếp này, cha mày đã suýt mất mạng bao nhiêu lần rồi không?

- Bao nhiêu lần?

- 3 lần. 3 lần duy nhất trong đời tao lỡ bước chân vào lăng mộ của đám Nghệ nhân khốn kiếp này! Nói chung lần này cũng là ăn may thôi, sau này tao cũng sẽ không bao giờ bước chân vào mấy chỗ này nữa!

- Thế giờ có 2 đồng tiền này trong tay, ta làm gì nữa?

- Thấy cái mặt cười đằng kia chứ? Giờ bỏ 2 đồng tiền vào 2 con mắt của nó.

Cả 2 bước lại gần bức phù điêu mặt cười.

- Phường hội Nghệ nhân quan niệm, cõi nước là nơi phản chiếu tâm tư của nhân thế. Tâm tư của con người, hỉ nộ ái ố, được quy về một cái mặt cười. Sứ mệnh của một Nghệ nhân, là mang lại nụ cười cho người khác, nói một cách khác, họ là những người bảo hộ cho cảm xúc của nhân loại. Mỗi khi thiên tai chiến trận xảy ra, tâm tư của con người lại trở nên hoang mang hỗn loạn sợ hãi, đó cũng là lúc Cõi nước trở nên bất ổn, và Vị Thần Hỗn Loạn lại được dịp hoành hành. Những lúc như vậy, cần có một Nghệ nhân đi tới Thượng nguồn, biểu diễn và xoa dịu ông thần ấy.

- Cha bớt nói mấy thứ lan man đi, ngắn gọn lại cho con dễ hiểu xem nào?

- Ờ, nói đơn giản thì, mở cái cánh cửa này ra, đằng sau đó có kho báu.

- Nói vậy ngay từ đầu là được rồi! - Vân hớn hở đút 2 đồng tiền kia vào 2 hốc mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status