Thiên sư không xem bói

Chương 1



Long Đầu Sơn là một địa phương nhỏ tìm không ra trên bản đồ. Đại Long Thôn là một thôn nhỏ nhân khẩu không quá một ngàn dưới chân Long Đầu Sơn.

Thôn nhỏ này phong thủy khá tốt, lưng dựa núi, mắt nhìn sông, người trong thôn ăn thức ăn trong núi trong hồ, cơ bản là tự cấp tự túc. Tuy rằng là sơn thôn xa xôi, nhưng chênh lệch cùng bên ngoài không quá lớn. Ít nhất, thiết bị điện tử như máy vi tính cùng TV mỗi nhà trong thôn đều có.

Trong thôn có một bến đò, từ chỗ đó lên thuyền đến trấn trên đi xe buýt hoặc xe lửa là có thể vào thành phố lớn.

Lúc này mới là sáng sớm tinh mơ, ngày vừa lên, còn có một tầng sương mù.

Bến đò bến cảng đậu một chiếc thuyền đánh cá, toàn thân màu xanh lam, ngoại trừ boong thuyền là màu nâu. Bên trong ngồi không ít người, nam phụ lão ấu đều có, rất náo nhiệt. Trên bến đò cũng có rất nhiều người, có thể là người đến tiễn đưa, hoặc là bày hàng quán. Bên cạnh còn có một bà lão bật lửa đốt tiền giấy ném vào trong chậu đồng, bái Hà Bá.

Chủ thuyền đứng trên boong, lớn tiếng hô xuống phía dưới: "Còn có ai muốn lên không?"

Không có người đáp lại, chủ thuyền lại hô một tiếng, dự định không có ai muốn lên thuyền liền xuất phát, đột nhiên một giọng thanh thúy vang dội hô "Chờ đã" xuyên qua sương mù lọt vào tai chủ thuyền, đồng thời khiến cho không ít người đứng trên boong tàu tò mò.

Giọng nói kia thật dễ nghe, giống như gõ vào băng vào ngọc, thanh thúy vang dội, trong trẻo sạch sẽ, không một chút tạp chất.

Chủ thuyền duỗi đầu hướng về phía trước, nhìn thấy đám sương không biết khi nào đã tản ra, lộ rõ tường trắng ngói đen của Đại Long Thôn. Một thanh niên cao cao chạy về phía bến đò, không rõ tốc độ nhanh chậm, nhưng thoáng cái đã đến được trước mắt. Nhìn cước bộ uyển chuyển, thân hình nhẹ nhàng như gió, chủ thuyền vào Nam ra Bắc gặp qua không ít nhân vật, liền hiểu thanh niên trước mắt là người biết võ.

Thanh niên kia đi đến bên cạnh lan can bến đò, hét xuống phía dưới: "Chủ thuyền đợi chút, cháu nói vài câu rồi đi, sẽ không làm chậm trễ thời gian"





Mọi người lúc này mới thấy rõ thì ra là một thanh niên xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, tựa như nhân vật bước ra từ trong tranh thủy mặc. Khí chất ôn nhuận như ngọc, giống như thầy dạy học được miêu tả trong sách. Từ xa nhìn tưởng nghiêm trang đáng sợ, đến gần mới thấy ôn nhu.

Lưng hắn đeo tay nải, là loại như người cổ đại mang theo khi đi ra ngoài. Thanh niên kia để tóc dài, mái tóc đen nhánh tết thành bím vòng hai, ba vòng trên cổ, chỗ đuôi tóc cột một dải hồng lụa rũ trên vai trái. Trên người mặc áo, quần vải màu xám đen, bên hông buộc đai lưng vải cũng màu xám, dưới chân mang giày vải.

Trang phục của hắn dù là Đại Long Thôn thôn dân cũng không mặc như vậy, có lẽ chỉ có thế hệ trước mới mặc loại áo vải này. Nhưng vì tướng mạo cùng khí chất bất phàm làm hắn tựa như một thế ngoại cao nhân sâu không lường được.

Thanh niên cúi đầu lộ gương mặt tươi cười, mi mắt cong cong, trong một nháy mắt đem khí chất nghiêm túc nghiễm nhiên trên người đánh tan, trở nên ôn hòa dễ gần.

Từ xa, một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi đỡ lão bà hơn sáu mươi tuổi một đường chạy tới. Dọc đường vừa chạy vừa kêu: "Cửu ca, Cửu ca, chờ đã"

Mao Cửu vội vàng xoay người đi về phía trước vài bước đỡ lấy Manh bà (bà lão mù) thiếu chút nữa té xuống: "Manh bà, cháu không phải đã nói không cần tới đưa tiễn sao?"

Manh bà hổn hển thở từng ngụm, chỗ hốc mắt trũng sâu vào, thần sắc bi thương: "A Cửu, giúp Manh bà, mang A Linh về đây"

Mao Cửu gật đầu: "Yên tâm đi Manh bà. Cháu sẽ mang A Linh về"

A Linh là cháu gái của Manh bà, mấy năm trước mới vừa thành niên liền đi tới thành phố. Mấy năm qua cũng chỉ trở về vài lần, có điều mỗi tháng đều gửi tiền về cho bà của mình, nhưng tháng này thứ gửi về không phải tiền, mà là một tờ đơn nhận thi thể.

Cháu gái Manh bà A Linh rốt cuộc chết ở thành phố lớn, không về được.

Manh bà khóc đến ngất đi, không có cách nào đi nhận thi thể cháu gái. Mao Cửu thân là tuần tra viên trong thôn, tạm thời thay thế chức vụ sư phụ cậu xử lý một ít sự tình liên quan. Sư phụ của Mao Cửu là Mao lão, một cảnh sát trong thôn, những chuyện như vậy đều là do ông ấy xử lý.

Nhưng mà thời gian trước Mao lão đi du lịch, nói là du lịch cùng công đoàn. Ông hưng phấn thu thập tay nải suốt đêm, chỉ để lại phong thư kêu Mao Cửu thay thế chức vụ của ông, sau đó liền chạy mất.

"A Cửu, để Tiểu Sơn đi theo cháu đi"

Mao Cửu nhìn thoáng qua thiếu niên trầm mặc một đường đỡ Manh bà, khẽ nhíu mày: "Tiểu Sơn không ở bên cạnh thì ai sẽ chiếu cố bà?"

"Bà có thể tự chiếu cố mình, A Cửu, đem Tiểu Sơn cùng cháu đi đi, Manh bà cầu xin cháu"

Nói xong, Manh bà liền muốn quỳ, Tiểu Sơn bên người đã quỳ xuống trước, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm Mao Cửu, quật cường đến liều mạng.

Tiểu Sơn đại danh Phương Hồi Sơn, là đứa nhỏ được Manh bà nhặt về, nuôi từ nhỏ đến lớn, cực kì hiếu thuận.

Mao Cửu thở dài, bất đắc dĩ đáp ứng.

Manh bà cảm kích một hồi.

Chủ thuyền ở phía dưới thúc giục, Mao Cửu hét lớn một tiếng: "Đến ngay" quay đầu lại hướng về phía Manh bà cùng Tiểu Sơn nói: "Tiểu Sơn, lên thuyền đi. Manh bà, chúng cháu đi đây"

Dứt lời, cậu chống lan can từ chỗ cao hai mét nhảy xuống, vững vàng dừng ở trên boong tàu trong tiếng kinh hô của mọi người. Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, xinh đẹp như chim én. Còn Tiểu Sơn là chạy một đoạn, từ bậc thang đi lên thuyền.

Thuyền vù vù chuyển động, chậm rãi rời khỏi bến.

Mao Cửu mang theo Tiểu Sơn tìm chỗ ngồi xuống, cũng không nhìn xung quanh hay nhúc nhích một lần. Người khác lén lút nhìn, tất cả đều cảm thấy kì quái. Bởi vì hai người này lớn thì xinh đẹp, nhỏ thì tuấn tú.

Hai người giống như từ tượng gỗ điêu khắc thành, từ khi lên thuyền ngồi ở đó liền thẳng lưng không nhúc nhích. Thực sự khiến người khác tò mò.

Kỳ thật là bởi vì tính tình của Mao Cửu, vốn là nghiêm túc đứng đắn, hơn nữa từ nhỏ đến lớn có một vị sư phụ không đáng tin cậy, tính tình bị rèn luyện càng thêm trầm ổn. Cậu dung mạo xinh đẹp như vậy, khí chất ôn nhuận như ngọc, càng xứng với bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, nhìn như một vị tiên sinh nghiêm túc.

Về phần Phương Hồi Sơn, vốn là tính tình trầm mặc, không thích nhìn đông nhìn tây cũng là bình thường.

Thuyền còn nửa ngày mới tới nơi, lúc này chừng 10 giờ sáng, khí trời âm u, nhìn như muốn mưa. Không khí thực trầm, từng đợt sóng nước lớn gợn lên, dường như muốn dời sông lấp biển. Người trong khoang thuyền vốn đang hứng thú bừng bừng nói chuyện, thấy tình cảnh này không biết vì sao đều an tĩnh lại.

Bất an dần dần lan tràn. Một đứa nhỏ chịu không được không khí nặng nề này liền khóc lên, người mẹ đang ôm nó liền đánh lên mông nó một cái: "Đừng khóc! Còn khóc nữa liền kêu thủy hầu tử tới bắt đi!"





Lời nói này giống như ôn dịch truyền ra ngoài. Dần dần người vốn an tĩnh bắt đầu châu đầu ghé tai thì thầm, âm thanh xào xạc vang lên.

Tiểu Sơn không rõ nguyên do, chịu không được tò mò liền nhỏ giọng hỏi Mao Cửu: "Cửu ca, thủy hầu tử là cái gì?"

Mao Cửu nhoẻn miệng cười: "Là Thủy Quỷ"

Tiểu Sơn mở to hai mắt, vừa hưng phấn vừa khẩn trương.

Ở tuổi của nhóc chính là tràn ngập lòng hiếu kì, đáng tiếc bởi vì là cô nhi cho nên ngày thường có vẻ ổn trọng, già dặn hơn. Nhìn Tiểu Sơn lộ ra tinh thần phấn chấn nên có của thiếu niên, Mao Cửu cũng vui mừng. Không nghĩ tới cậu mới bấy nhiêu tuổi đã có tâm tư cha già, cũng từng trải. (Đừng nhìn tui, tui cũng không hiểu câu này._.)

"Chỉ cần có nước liền có nhiều cách giải thích cho Thủy Quỷ, rất nhiều địa phương đều đem thủy hầu tử cùng Thủy Quỷ nhập lại làm một, một con là thủy quái, một con là quái vật. Đều là trốn ở trong nước hại người, truyền thuyết nói nó sức lực lớn vô cùng, đem người kéo vào trong nước, lại mang bùn đất trong sông nhét vào tai, mắt, mũi, miệng, khiến người hít thở không thông, sau đó ăn luôn máu thịt"

Mao Cửu nghiêm trang phổ cập khoa học, một đôi mắt đen nhánh. Trong miệng nói về truyền thuyết khủng bố mà nét mặt lại rất ôn hòa, Tiểu Sơn nhìn đến sởn hết tóc gáy.

Mao Cửu bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, sờ đầu Tiểu Sơn: "Đùa cậu thôi. Cười nhiều một chút, đừng có nhăn mặt cả ngày"

Tiểu Sơn nhăn mặt: "..."

"Khoa học nói cho chúng ta biết dù là truyền thuyết gì cũng có bóng dáng của khoa học, loại quỷ quái nào cũng có thể giải thích"

Tiểu Sơn: "Nga..."

Mao Cửu tiếp tục phổ cập khoa học: "Dùng khoa học để giải thích thì thủy hầu tử thật ra chính là rái cá. Rái cá là một loại động vật ăn thịt, thường trốn ở bên hồ tập kích con mồi trên bờ. Dần dà, liền hình thành truyền thuyết là sông lớn có giấu Thủy Quỷ ----"

Đột nhiên, có người hô to: "Có người rơi xuống nước"

"Cái gì? Có người rơi xuống nước?"

"Có đứa nhỏ rơi xuống nước. Nó không biết bơi, có ai không? Mau cứu người!"

Mao Cửu vụt một cái đứng dậy, bước đi quỷ dị, vài ba bước đã nhảy vào đám người chen chúc bên mép thuyền, vừa nhìn xuống liền thấy một bé trai bảy tám tuổi đang quẫy đạp trong nước. Mẹ nó ở trên boong tàu gấp đến độ xoay quanh, lúc này chủ thuyền cầm lấy dây thừng quấn lên eo bụng, nhảy xuống nước, nhanh chóng bơi tới chỗ đứa nhỏ.

Tiểu Sơn nhờ thân hình nhỏ chui vào trong đám người, rất nhanh đã đến bên cạnh Mao Cửu. Nhìn thấy tình cảnh phía dưới liền nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì hỏi: "Cửu ca, sao anh không xuống cứu người?"

Con người Mao Cửu tuy ôn hoà lãnh đạm nhưng rất trượng nghĩa. Vốn dĩ cứu tử phù thương* là chức trách của bác sĩ, Mao Cửu cũng là như vậy, vừa nghe Tiểu Sơn hỏi liền nói: "Mao Sơn đệ tử, tế thế là tùy tâm" Nhưng hiện nay hắn chỉ đứng ở mép thuyền nhìn.

*Cứu tử phù thương (救死扶伤): chỉ chung việc trị bệnh cứu người.

Mao Cửu lắc đầu nói: "Anh không biết bơi" Nói xong, hai mắt sâu thẳm nhìn xuống mặt nước, chau mày. Bỗng dưng xoay người đẩy đám người ra, đi tới chỗ thuyền viên đang kéo dây thừng buộc bên hông chủ thuyền.

"Mau kéo lên"

Thuyền viên nghe nói liền sửng sốt, vừa lúc chủ thuyền đã đem đứa bé kia bế lên liền kéo dây thừng. Ai ngờ kéo đến một nửa thì giống như chịu lực cản thật lớn, làm như ở một chỗ khác của dây thừng có thứ gì phân cao thấp với hắn.

Không có ai cảm giác được thuyền viên có vấn đề nhưng với mắt thường cũng có thể thấy được chủ thuyền vốn dĩ đang ôm đứa nhỏ bỗng nhiên bị lôi lại, dây thừng lỏng lẻo lập tức bị kéo căng. Tình hình này cực kì quỷ dị, thật giống như phía dưới mặt nước tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện thứ gì kéo lại.

Đứa nhỏ kia bỗng nhiên hoảng sợ khóc lên: "Có cái gì đó! Có cái gì đó kéo chân con"

Nói xong, cả người đột nhiên bị lôi đi, may mà chủ thuyền giữ chặt tay nó mới không bị kéo vào trong nước. Nhưng thứ quỷ dị kia sức lực quá lớn, nửa người của chủ thuyền đều bị kéo xuống nước.

Chủ thuyền hô to: "Kéo dây thừng!"

Lập tức có mấy nam nhân đi qua hỗ trợ kéo dây thừng, còn chưa kéo được một nửa đã nghe chủ thuyền hô: "Dừng lại! Đừng nhúc nhích"

Hoá ra hai bên kéo co, dây thừng siết vào bên hông hắn, siết đến chảy máu. Chủ thuyền là một đại nam nhân, chút đau này sao có thể so với một mạng người, nhưng người trên thuyền càng dùng sức, thứ dưới kia cũng càng dùng sức, đem đứa nhỏ lôi kéo đến sắc mặt trắng bệch muốn ngất đi.





Lúc này có người hoảng sợ nghi ngờ: "Thủy, Thủy Quỷ?!"

"Thủy hầu tử?! Hình, hình như là nó..."

Ngay lập tức, đám người hoảng sợ vội vàng lui về sau một bước:

"Thủy Quỷ tìm thế thân, đứa nhỏ kia là thế thân, chỉ cần mặc kệ nó, Thủy Quỷ liền sẽ không quấn lên những người khác"

Lời này vừa nói, đám người lập tức yên tĩnh. Tiếng khóc của mẹ đứa nhỏ càng ngày càng tuyệt vọng, lúc này có một cô gái thân hình mảnh mai bước ra: "Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một Thủy Quỷ nho nhỏ? Hơn nữa trên đời làm gì có quỷ? Không chừng là một con cá lớn, cùng lắm là thả thuyền cao su xuống xiên chết con cá kia!"

"Nói đúng lắm! Chúng ta mười mấy người đàn ông còn sợ gì nó! Thả thuyền cao su, tìm vài người cầm vũ khí xuống. Chủ thuyền, cố gắng chống đỡ!"

Mấy người đàn ông xung phong nhận việc bước ra, thuyền viên nhanh chóng đi tới thả thuyền cao su, mấy người kia liền đi xuống, nhiều người trên thuyền cũng khẩn trương nhìn, mẹ đứa nhỏ cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng nói cảm ơn.

Mao Cửu lui ra phía sau một bước, nhìn chằm chằm mặt nước tĩnh lặng, thần sắc khó lường.

Tiểu Sơn chần chừ: "Cửu ca?"

Mao Cửu thản nhiên nói: "Chờ bọn họ đi xuống cứu người, chân của đứa nhỏ kia cũng phế rồi"

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Với mong muốn giúp cho học sinh học tốt môn văn, chúng tôi đã biên soạn ra những bài văn hay nhất trên trang học văn 12 chẳng hạn như so do tu duy to long ngan gon, giao an rung xa nu ngu van lop 12 day du nhat sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc học tốt môn văn từ lớp 6 đến lớp 12 của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status