Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 30


Sáng hôm sau, tụi nó và bọn hắn đều nhận được cuộc gọi từ các phụ huynh (- Rin) liền lên xe phóng về nhà chỉ còn mình chị Rin bơ vơ ở biệt thự nên chị quyết định nghĩ học luôn với lý do: " Đi học một mình chán!! "

>Tại nhà ba mẹ nhỏ:

- Con về rồi ạ thưa ba mẹ.
- Um.Con mau ngồi đi.- ba nhỏ nói.
- Ba mẹ gọi con về có chuyện gì không??
- À hôm nay nhà ta có hẹn ăn trưa với nhà họ Đinh nên con mau lên chuẩn bị đi rồi lát nữa chúng ta đi!!- mẹ nhỏ trả lời.
- Vâng ạ.- nhỏ đáp.
Sau đó nhỏ chào ba mẹ rồi đi lên phòng của mình.
----- Ở các nhà của anh chị kia cũng tương tự như nhà cô chỉ có nó với hắn là hơi căng thẳng:
> Nhà hắn:
- Con về rồi sao??- mẹ hắn thấy hắn về liền vui vẻ hỏi.
-....- hắn không nói gì chỉ gật đầu.
- Con mau ngồi xuống đi!!- mẹ hắn nói tiếp.
- Vào thẳng vấn đề đi ạ.- giọng hắn lạnh như băng ngàn năm nhưng vẫn lễ phép.
- À..ừ... Hôm nay gia đình ta có hẹn ăn trưa nên con mau chuẩn bị nhé.!!
-......- hắn vẫn vậy chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên lầu.
Khi bóng hắn đã khuất mẹ hắn mới lên tiếng giọng chua xót:
- Không biết đến bao giờ nó mới hết lạnh lùng với chúng ta đây!!
- Em đừng buồn, anh tin chắc nó sẽ thay đổi thôi!! Anh nghĩ rằng nó đã dần thay đổi từ khi gặp Thiên Băng đấy!!- ông Trần( ba hắn) thấy vợ mình buồn liền lên tiếng an ủi vợ mình.
- Sao anh chắc chắn như vậy??- mẹ hắn hỏi.
- Em không thấy thằng bé đã nói chuyện nhiều hơn với chúng ta rồi hay sao?? Kể từ ngày gặp con bé Thiên Băng đấy.
- Anh nói đúng, em mong rằng con bé sẽ thay đổi được con chúng ta.
>Nhà nó:
Nó về đến nhà thì thấy mẹ kế đang đứng ngay cửa như đang đợi nó, vừa thấy nó bà liền vui vẻ nói:
- Con về rồi sao?? Mau vào nhà đi con.

Nó không nói gì mà cũng chẳng thèm gật đầu lấy một cái, lạnh lùng đi ngang qua bà khiến cho bà vừa hụt hẫng vừa buồn bã đi vào.
Nó đi vào chiếc ghế đối diện ba nó ngồi, vừa thấy nó ba nó nở nụ cười hiền nhìn nó hỏi:
- Con về rồi sao?? Dạo này con có ăn uống đầy đủ không??
- Vào thẳng vấn đề đi.- nó lạnh lùng.
Thấy câu hỏi của mình không có lời đáp mà chỉ có một câu nói lạnh lùng của nó xuyên thẳng vào mình ông buồn bã nhìn nó, ánh mắt chứa đầy đau xót:
- Con có thể đừng lạnh lùng nữa được không Ice??
- Chỉ có vậy??
- Ba....
- Tôi về!!- nó lạnh lùng đứng dậy rời đi thì ba nó gọi lại:
- Khoan đã, ba chưa nói hết mà.
- Chuyện gì?- nó ngồi xuống giọng càng lạnh hơn.
- Hôm nay ba với mẹ con có hẹn ăn trưa, con mau chuẩn bị đi, rồi đi với bọn ta.
- Mẹ?!? Tôi không có mẹ!! Mẹ tôi đã mất rồi!! Đừng có lôi bà ta vào làm chức mẹ của tôi, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ đó chính là Hồng Kim Tuyết!!- nó gằn từng chữ một giọng ngày một lạnh hơn, người toả ra đầy sát khí.
- Con.....- ông Triệu đau khổ nói không nên lời.
Mẹ kế nó lúc này đã khóc, giọng run run nói với nó:
- Con có thể đối xử với mẹ thế nào cũng được, nhưng đừng đối xử với ba con như thế được không??
- Bà không phải mẹ tôi.- nó nói ánh mắt đầy sát khí gằn lên từng chữ.
-M... Ta xin lỗi.
- Cẩn thận lời nói của bà.
Nó nói xong đi lên phòng để lại 2 người mang 2 tâm trạng khác nhau.
- Anh xin lỗi.- ông Triệu thấy vợ mình khóc liền ôm lấy bà xin lỗi.
- Anh không có lỗi, đều tại em cả...Nếu như em.....
- Thôi em đừng nói nữa. Anh tin rằng sẽ có 1 ngày nó sẽ chấp nhận tha thứ cho chúng ta thôi.
- Vâng.
----------
11:00 am, tại nhà nhỏ:
Nhỏ bước xuống trong một bộ cánh rất đáng yêu ( như hình).



Mái tóc được cột thấp thành 2 bên, chân đi đôi giày( như hình) kết hợp với chiếc túi xách màu hồng phấn hiệu Chanel.
Trông nhỏ bây giờ rất đáng yêu.
- Con gái ta nay đẹp quá!!
- Con cảm ơn ba mẹ!! Chúng ta đi thôi ạ!!
- Ừm.
Thế là gia đình nhỏ lên xe đi đến điểm hẹn.

>Cùng lúc đó tại nhà anh:

Anh đi xuống lầu khoác trên mình một bộ đồ gồm áo thun xanh lam đậm kết hợp với áo khoác Jean đen cùng với quần Jeans đen, giày sneaker màu trắng. Tóc vút keo hẳn hoi. Trông anh bây giờ rất handsome nha.
Sau đó anh cùng ba mẹ tới điểm hẹn.
----Nhà cô và anh cũng tương tự
+ Cô thì tóc được thả tự nhiên, túi xách màu xanh lam nhạt, mang giày cao gót 8 phân, bộ váy đơn giản ( như hình).



----------
+ Anh tóc được vút keo, mang áo sơmi trắng kết hợp quần Jeans mài rách màu đen, giày Adidas trắng đen, trông anh bây giờ rất lãng tử hà.
---------
+ Hắn bước xuống nhà, tóc được vút keo rất đẹp, áo thun trắng kiểu cách khoác ngoài chiếc áo khoác màu đen, sau lưng in chữ: " Win or Die.", quần Jeans đen kết hợp với giày converstar màu đen cổ cao. Trông hắn bây giờ rất huyền bí và lạnh lùng.
-------
+ Nó bước xuống trong bộ đồ khá cầu kì ( như hình) nhưng màu đen hết.



Tóc được thắt bím một ít, còn lại xoả tự nhiên, chân mang đôi cao gót 10 phân có đính viên pha lê ở gót. Trong nó bây giờ rất xinh nhưng không kém phần lạnh lùng.

End chap.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status