Thiên ý

Quyển 1 - Chương 173: Đại ca, hiền đệ



Thiếu niên điển trai đi đầu trong đám người chính là Đường Long, con trai của Đường Kim Thương, đương nhiệm thành chủ Vạn Niên thành. Tên Đường Long này cũng chính là đệ nhất thiếu niên anh tài của Vạn Niên thành, hắn năm nay mười bảy tuổi nhưng tu vi đã đạt Khai Minh cảnh hậu kỳ, nghe nói cũng là đệ tử của một phong trong lục phong của Kỳ Nhân các. Danh khí của tên này không nhỏ! Đặc biệt là tên này có quan hệ khá thân thiết với Liễu Thiên nên càng khiến đám người Liễu Thuyên kiêng kỵ.

“Đường huynh không biết có gì chỉ giáo?” Liễu Thuyên lúc này nhíu mày tỏ vẻ chán ghét nhưng từ ngữ vẫn giữ chút khách sáo hỏi.

Nàng trước kia có gặp qua tên Đường Long này mấy lần nhưng ấn tượng của nàng về tên này là rất không tốt.

Cái này cũng bởi vì tính cách trăng hoa của Đường Long, tên này mới mười bảy tuổi nhưng từ nhiều năm trước đã khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ phải vì hắn mà ôm hận cả đời. Mà tên này cũng thuộc dạng ỷ vào quyền thế để lộng hành, tuy hắn chưa làm gì quá đáng đến mức để các thế lực lớn để ý nhưng hắn cũng làm ra không ít chuyện xấu xa khiến người khác căm tức không thôi.

Một điều nữa làm Liễu Thuyên chán ghét tên này chính là hắn từng lợi dụng Liễu Thiên làm bình phong cho hắn trong các vụ phá phách gây rối khắp nơi trong Vạn Niên thành. Tất cả tội trạng hắn làm ra đều đổ lên đầu Liễu Thiên ngốc. Đồng thời dạo gần đây tên này lại còn dùng Liễu Thiên để tiếp cận cưa cẩm nên mỗi khi nhìn thấy hắn Liễu Thuyên đều có cảm giác khó chịu vô cùng.

“Liễu gia và Đường gia chúng ta có quan hệ thâm giao, Thuyên muội tại sao lại lạnh nhạt với ta như vậy?” Đường Long khi này một thân bạch y đi đến trước mặt Liễu Thuyên lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng nói.

“Cái gì mà quan hệ thâm giao? Ngươi thật biết nói đùa, Đường gia của ngươi mới đến Vạn Niên thành chưa được mười năm như thế nào lại có quan hệ thâm giao với Liễu gia ta đã định cư ở đây gần trăm năm rồi?” Liễu Thuyên cười nhạt tự giễu rồi dùng ngữ khí coi thường phân trần.

“Thời gian nhiều ít đâu có quan trọng, hai gia tộc chúng ta mai kia sẽ là bá trủ của Vạn Niên thành, như vậy lớp hậu nhân chúng ta cũng phải thân thiết với nhau hơn! Mai sau muội làm dâu của Đường gia thì hai gia tộc càng thêm thân thiết!” Đường Long lại lắc lắc đầu không cho là đúng giảng giải.





“Nói nhảm! Hai vị ca ca chúng ta đi!” Liễu Thuyên lúc này mắng một câu rồi quay người đi rời đi.

Hai người Liễu Hải, Liễu Hòa nghe gọi thì giật mình rồi cũng vội gật đầu đi theo Liễu Thuyên.

“Khoan đã, chúng ta chưa nói chuyện xong mà?” Đường Long khi này lại đứng ra chặn đường Liễu Thuyên.

“Tránh ra!” Liễu Thuyên ánh mắt sắc bén nhìn vào Đường Long quát lớn.

“Nếu ta không tránh thì sao? Nàng sẽ đánh ta ư? Ta sợ lắm đó!” Đường Long cười cười rồi quay lại phía hai tên thiếu niên đằng sau bĩu môi cời cợt.

Liễu Thuyên lúc này gương mặt đầy huyết khí, nàng nắm chặt nắm đấm định lao lên thì bị hai người Liễu Hải, Liễu Hòa ngăn lại.

“Đường Long, ngươi đừng có ý thế hiếp người, Liễu gia ta không để cho các ngươi khi dễ đâu?” Liễu Hải khi này mới lấy hết dũng khí ra đe dọa đối phương một câu.

“Liễu gia? Ngươi đâu phải đại thiếu gia mà nói ra câu đó, Liễu Thiên đâu, ta muốn gặp hắn?” Đường Long lúc này mới cười cười nói rồi lại hỏi.

“Đại ca ư?” Cả ba người Liễu Thuyên đều tỏ vẻ e ngại nói.

“Đúng vậy! Liễu Thiên chắc chắn hiểu biết sẽ không làm mất hòa khí!” Đường Long gật đầu nói.

“Sao Liễu đại thiếu gia đâu? Hắn có về không?” Thấy mấy người Liễu Thuyên tỏ vẻ e ngại thì Đường Lòng càng vặn hỏi.

“Đứa nào đang hỏi bản thiếu gia vậy?” Lúc này một âm thanh bình thản từ xa truyền lại.

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn thì thấy phía sau Đường Long có một thiếu niên thân mặc thanh y có một làn da sạm đen đang từ từ đi lại. Đây đúng là Liễu Thiên vừa đứng đằng xa nhìn thấy đám người Đường Long đang làm khó đệ muội của mình thì liền xuất hiện.

“Đại ca!”

Tất cả mấy người ở đây đều kinh hô, còn đám người Đường Long này ngày trước muốn để Liễu Thiên chịu tội lên từng coi Liễu Thiên như đại ca, Liễu Thiên thì coi tên này như hiền đệ. Chính vì vậy hắn vừa gặp Liễu Thiên cũng gọi một tiếng đại ca.

“Các vị đệ muội đều ở đây ư? Hiền đệ!” Liễu Thiên nhìn quanh một lượt nói rồi lại nhìn vào Đường Long hô lớn rồi dang hai tay đi lại như muốn ôm lấy Đường Long.

“Đại ca!” Đường Long nhìn mấy người Liễu Thuyên cười khẩy đắc ý rồi quay lại gọi lớn đồng thời dang hai tay ra đi lại phía Liễu Thiên. Đây chính là kiểu chào hỏi khi hai người này gặp nhau, đúng là kiểu huynh đệ thân thiết lâu ngày không gặp.

Mấy người Liễu Thuyên thấy đại ca tỏ vẻ thân mật với Đường Long thì vẻ mặt đại biến. Mấy người họ biết khi xưa hai người này thân thiết với nhau nhưng hôm nay Liễu Thiên đã khác vì vậy họ cứ nghĩ Liễu Thiên sẽ bênh vực bọn họ ai dè lại như vậy! Điều này làm mấy người thất vọng vô cùng.

Mà nhóm mấy tên Đường Long thì lại càng đắc trí. Liễu Thiên đã đứng về phía họ thì cái gọi là xích mích với Liễu gia sẽ không thể xảy ra, có Liễu Thiên ở đây họ sẽ không bị nói là ăn hiếp người của Liễu gia nữa, phải chăng chỉ là Liễu Thiên bắt nạt các đệ, muội của mình!

“Hiền đệ! Đã lâu không gặp!” Liễu Thiên đi lại gần thì lại một lần nữa cước bộ nhanh hơn chuẩn bị ôm lấy Đường Long.

“Đại ca!” Đường Long vẫn giả tạo đi lên miệng hô lớn, hai tay thì dang rộng cũng chuận bị ôm Liễu Thiên vào lòng.

Nhưng lúc này một cảnh làm tất cả mọi người chố mắt líu lưỡi không biết nói gì. Chỉ thấy Liễu Thiên đi đến trước Đường Long nhưng không có ôm hắn mà lại tránh sang một bên đi tiếp về phía trước để Đường Long đứng ngỡ ngàng ở đó không biết nói gì!

“Hiền đệ! Lâu ngày không gặp, dạo này có khỏe không?” Liễu Thiên đi qua Đường Long đến trước đám người Liễu Thuyên thì liền ôm lấy Liễu Hải đang đứng đó rồi dùng bộ dạng quan tâm hỏi han.





Mấy người Liễu Thuyên đến lúc này vẫn không biết truyện gì vừa xảy ra, nhất là Liễu Hải. Hắn chẳng hiểu tại sao Liễu Thiên đang định ôm Đường Long rồi lại bỏ qua tên kia đi thẳng đến ôm hắn. Sau đó lại hỏi thăm như lâu ngày không gặp vậy? Liễu Hải không hiểu, hắn nhăn mày trong lòng thi luôn suy tư, hắn chẳng phải mình với đại ca mới vừa gặp sao?

“Ngươi..!” Đường Long thì không ngốc như Liễu Hải, hắn rất nhanh biết mình bị hớ thì giận tím mặt chỉ tay vào Liễu Thiên định nói gì đó rồi lại thôi.

Còn hai người đi theo hắn thì cũng ngơ ngác không thôi, họ dù biết bị Liễu Thiên chơi nhưng họ không hiểu sao lại bị chơi. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, họ tự hỏi sao lại thành thế này. Chẳng phải Liễu Thiên trước kia cùng hội với bọn họ sao? Một điều nữa khiến họ ngạc nhiên ngỡ ngàng là tên Liễu Thiên ngốc nghếch kia sao lại biết dở trò khiến bọn họ mất mặt được?

Ba người Liễu Thuyên khi này sau khi ngỡ ngàng đã hiểu ra thì lại vui mừng, bọn họ thật không ngờ Liễu Thiên đã đứng về phe mình, không những thế hắn còn chơi cho mấy tên kia một vố nữa.

Còn Liễu Thiên lúc này trong lòng thầm cười. Hắn bây giờ đã thay đổi, hắn không còn là Liễu Thiên trước kia nữa, hắn không phải là con rối của đám người này. Mấy người này muốn gọi hắn là đại ca ư? Đâu có dễ như vậy!

“Ngươi…ngươi không nhận ra ta ư?” Đường Long lúc này tuy biết bị chơi nhưng vẫn không tin Liễu Thiên trở mặt với mình, hắn tin rằng trong chuyện này chắc có sự nhầm lẫn vì thế hắn lại hỏi lại.

“Sao? Sao? Ngươi làm sao? Ngươi là kẻ nào, đúng là không được giáo dục, huynh đệ ta bọn ta đang hàn huyên ngươi lại đi ra chặn đường.” Liễu Thiên quay ra trố mắt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi liên tục rồi lại tỏ vẻ tức giận mắng. Tiếp theo hắn dùng vẻ mặt diễu cợt chỉ ra cột cờ phía xa nói: “Đưa tay ra với ta làm gì, ngươi ra ôm cột cờ đi. Còn muốn ôm bản thiếu gia thì quỳ xuống chờ tầm năm trăm năm may ra có cơ hội.”

“Hiền đệ! Hắn là ai, sao vô ý thức vậy?” Liễu Thiên vừa nói xong không để Đường Long kịp nói gì thì lại quay sang Liễu Hải hỏi.

Liễu Thiên liên tục tỏ vẻ không biết Đường Long rồi lại dùng đi dùng lại từ “hiền đệ” càng làm cho Đường Long phía ngoài nộ khí bốc lên, hắn sắp không chịu được nữa.

Còn Liễu Hải lúc này thấy Liễu Thiên hỏi thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn cứ ngỡ Liễu Thiên đã biết Đường Long rồi chứ, tại sao lại hỏi hắn, đây là ý gì?

“Đó chính là Đường Long, con trai của thành chủ Vạn Niên thành!” Liễu Thuyên lúc này liền nhanh trí trả lời thay Liễu Hải.

“À! Đường Long con của Đường Kim Thương, tên này nghe quen quen nhưng ta chưa gặp bao giờ!” Liễu Thiên à một cái tỏ vẻ nhớ ra rồi lại lắc lắc đầu nói.

“Liễu Thiên ngươi đừng giả bộ ngu ngơ với ta, trước kia ngươi chỉ là con chó đi theo. Hôm nay thế nào lại biết cắn lại chủ của nó!” Đường Long khi này tức giận sắp không kiềm chế được nữa nhưng hắn biết mình không thể động thủ được nên đành phải dùng lời lẽ để đả kích lại.

“Ài! Thời thế đảo điên thật rồi! Vừa đòi nhận ta làm đại ca giờ lại nói đại ca như vậy. Người làm vậy thì ta cảm thấy rất hổ thẹn vì đã không dạy dỗ ngươi cẩn thận! Hiền đệ, chúng ta đi thôi, nhìn thấy hắn ta thực sự rất đau lòng!” Liễu Thiên nghe vậy không hề tức giận mà chỉ thở dài rồi lại dùng điệu bộ than trời khóc đất gọi mấy người Liễu Thuyên rời đi.

Kết thúc câu nói hắn liền vẫy vẫy tay rời trước. Ba người Liễu Thuyên mỉm cười theo sau.

“Đứng lại! Ta đã cho các ngươi đi chưa mà các ngươi đi!” Đường Long nghe một hồi cuối cùng mặt đỏ bừng quát lên.

Mấy người phía ngoài bỗng thấy tiếng quát thì cũng bắt đầu xúm lại, điều này càng làm Đường Long thêm hổ báo.

Nhưng như vậy cũng chẳng thay đổi gì cả, Liễu Thiên vẫn không để ý, hắn vẫn tiếp tục bước đi, mà mấy người Liễu Thuyên thấy hắn không dừng lại thì cũng đi cứ thế đi theo.

“Ta sẽ cho ngươi một bài học!” Thấy vậy đám người Đường Long hùng hổ đuổi theo.

“Phạch!” Liễu Thiên đang đi bỗng đạp mạnh một cái quay đầu nhìn lại, điều này khiến đám người Đường Long theo phản xạ giật mình lùi một nhịp.

“Hừ!” Liễu Thiên khẽ hừ một tiếng rồi dùng ánh mắt đầy sát khí nói: “Đường Long, tốt nhất ngươi nên ngậm miệng lại. Ở Vạn Niên thành thì Đường gia của ngươi vẫn chưa được coi vào đâu! Còn ở Kỳ Nhân các thì một Đường Long ngươi cũng không nói lên điều gì cả. Vì vậy ngươi tốt nhất đừng ra vẻ với ta không lại tự chuốc lấy đau khổ!”

“Ngươi!” Bên kia, khi bị thọc đúng điểm yếu, Đường Long không biết nói gì, cũng không dám ra tay mà chỉ dùng ánh mắt âm lãnh cùng chút ngỡ ngàng nhìn Liễu Thiên. Hắn hôm nay thật sự đã sốc khi gặp lại Liễu Thiên. Hắn thật không ngờ chỉ hơn một năm thôi mọi thứ đã thay đổi. Hôm nay người hắn gắp và Liễu Thiên trước kia hoàn toàn khác nhau.

“Không dám động thủ ư! Chỉ to mồm!” Thấy bộ dạng đần thối của Đường Long, Liễu Thiên nhếch mép cười một cái rồi xoay người rời đi. Hắn hôm nay đã xác định một số thứ hắn phải đòi lại cho cái thân thể này!





“Hay cho một Liễu Thiên, ngươi đừng tưởng Liễu gia các ngươi đã là vô địch, rồi sẽ có ngày ta khiến ngươi sống không bằng chết!” Đường Long gương mặt vặn vẹo vì tức giận, nhưng hắn biết mình không thể ra tay ở đây nên chỉ buông lời đe dọa.

“Haha! Liễu gia ta tất nhiên không tính là vô địch nhưng so sánh với Đường gia các ngươi thì vẫn hơn rất nhiều lần!” Liễu Thiên cũng không quay đầu mà chỉ cười lớn đáp.

Mấy người Liễu Thuyên cũng vội vã đi theo, còn đám người xem náo nhiệt xung quanh thì bắt đầu nhìn vào Đường Long mà bàn tán to nhỏ.

Đường Long lúc này không nói gì nữa, hắn chỉ nghiến răng nhìn theo bóng Liễu Thiên rời đi.

Những người trên phi hạm xem một màn vừa rồi cũng không tính là đông nhưng cũng phải hai ba chục người. Trong số đó rất ít người hiểu vụ cãi vã này nhưng ai cũng hiểu rằng Đường Long đã bị Liễu Thiên lấn áp không dám làm gì.

“Để xem ngươi còn sống được bao lâu, khi đó xem người làm sao hống hách! Hừ! Một tên Tổ Nguyên Kỳ lại dám mạnh miệng với ta!” Đường Long thầm tính toán, hắn hôm nay phải chịu nỗi nhục này, nhất định hắn sẽ kiếm cơ hội giết Liễu Thiên.

Liễu Thiên tất nhiên không để ý đến vẻ mặt âm lãnh của tên Đường Long này. Với một năm qua hắn đã hiểu đại khái về bản thân và gia tộc nên hắn làm sao lại sợ một tên như Đường Long cơ chứ. Nói về gia tộc thì ở Vạn Niên thành, Liễu gia chính là bá chủ, địa vị thành chủ cũng chỉ là một chức danh mà thôi, thành chủ không có quyền phán xử hay can dự vào việc của các đại gia tộc trong thành. Chức vị thành chủ cũng chỉ là một con tốt của Kỳ Nhân các đặt ở Vạn Niên thành nhằm mục định theo dõi các gia tộc chứ không thể tự quyết bất cứ thứ gì. Còn nói về mặt cá nhân thì trong Kỳ Nhân các, Đường Long tuy có chút thiên tư nhưng quả nhiên không là cái gì cả, một đệ tử Khai Minh cảnh hậu kỳ thì đâu đâu cũng có.

Tất nhiên Liễu Thiên cũng đã nghĩ đến trường hợp đi ra ngoài bị Đường Long hạ độc thủ. Thế nhưng hắn cũng không sợ vì hắn biết sắp tới sẽ đột phá Khai Minh cảnh. Một khi đột phá thành công thì sẽ có Chân nguyên. Lúc đó, hắn không đánh lại cũng đủ sức chạy chốn khỏi một tên Khai Minh cảnh hậu kỳ. Còn việc tên này đột phá lên Huyên Môn cảnh càng không phải nghĩ nhiều. Phải biết đột phá Huyền quan là một cửa ải rất khó có thể vượt qua vì vậy dù tên Đường Long này có thiên tư hơn người thì muốn lên Huyền Môn cảnh cũng phải mất năm mười năm nữa là cái ít.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Xe đạp điện xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho người tiêu dùng nhờ ưu điểm sử dụng năng lượng sạch, giảm thiểu khí thải và không gây ô nhiễm môi trường, kết hợp với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong giờ cao điểm tại các thành phố lớn. Những kinh nghiệm về lựa chọn xe đạp điện và cách sử dụng được chia sẻ trên trang Xe Đạp Điện Yến Oanh chẳng hạn như xe đạp điện để lâu không sạc, cuc sac xe dap dien khong len den nếu bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về xe đạp điện hay xe máy điện thì đừng ngần ngại liên hệ với Xe Đạp Điện Yến Oanh tại địa chỉ: 240 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

loading...
DMCA.com Protection Status