Thiên ý

Quyển 1 - Chương 94: Thông Thiên quan​



Quanh chỗ Thượng Quan Nhu Vân đang đứng có khá nhiều thi thể, đám thi thể này có nam có nữ, quần áo đủ màu khác nhau, tất cả đều nằm trên những vũng máu, nhìn bộ dạng đám người này đều còn rất trẻ nhưng đều đã chết, trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên vẻ sợ hãi khiếp đảm như phải chứng kiến một thứ gì đó rất đang sợ!

Nhìn lại Thượng Quan Nhu Vân đang đứng đó vẻ mặt bình thản đang nhìn ngắm bức tranh lớn trên tường của quảng trường. Nhìn từ trên xuống dưới nàng không hề vị dính một tí bẩn nào. Nàng vẫn với mái tóc đỏ dài đến ngang lưng, da trắng như tuyết, mũi cao, môi đỏ, gương mặt thanh tú thoát tục, đôi mắt đẹp mang theo chút ưu sầu và sát khí nhìn về phía trước. Lúc này, nếu không có đám kiếm đầy máu xoay quanh thì không ai biết rằng chính nàng đã giết hết đám người xung quanh.

Thượng Quan Nhu Vân đang nhiên ánh mắt nhíu lại từ từ đi đến chỗ bức tranh phía tường đá trước mặt.

Bức tranh này là một họa đồ nhiều hình vẽ và chữ viết, hình như nó nói về một loại dị thuật nào đó hoặc cũng có thể là một tấm bản đồ? Và đây cũng rất có thể là nguyên nhân tồn tại hơn mười xác chết quanh chỗ này.



Đại Kiến lộ, thông đạo Thông Thiên Kiếm Lão.

Lúc này, tên đệ tử tóc xù của Bạch Hổ đội kia cũng đã lấy được một quyển trục màu đỏ. Hắn nhìn ngắm quyển trục một lượt thì khẽ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi ánh mắt hắn khẽ đảo vài lượt nhưng không thấy gì nữa thì cũng quay lại nhìn vào đồ án màu đen phía dưới một tấm bia đá ở giữa sân. Tên này từ từ bước về phía truyền tống đồ cách đó không xa để rời khỏi đây!

Thiếu niên kia đi vào đồ án màu đên trên sàn, ánh sáng lóe lên, rất nhanh hắn biến mất sau màn sáng của truyền tống trận.

Tên này đi rồi thì nhìn lại mới thấy ở đây không chỉ có mình hắn mà còn có rất nhiều người ngồi đứng đủ cả. Thế nhưng tên kia đi lại như chỗ không người vậy. Hắn đi để lại một quảng trường tĩnh lặng, những người đứng xung quanh vẻ mặt đều giãn ra không ít, ai đấy đều như giải thoát vậy.

Đám người này nhìn lại xung quanh quảng trường thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ thấy tất cả xung quanh quảng trường này đều rất điêu tàn và xơ xác. Quanh chỗ này, dù trên sân hay trên tường đều chằng chịt những rãnh dài sâu và vết cắt thì rất sắc bén như bị mài qua vậy. Không chỉ vậy, đất đá nhiều chỗ bị lật lên nhiều tảng lớn nằm ngang dọc, đá tảng thì lăn lóc ở viền quảng trường. Cùng với những sự vỡ nát của địa hình là rất nhiều vết máu và một số bộ phận cơ thể rơi vãi khắp nơi.





Đồng thời, cũng có sáu bảy người của các đội khác nhau trong Tứ Tượng đội đang ngồi quanh đây ai đấy sắc mặt đều trắng bệch. Một số người còn mất đi một vài bộ phận trên cơ thể đang ngồi cầm máu. Quanh chỗ này còn có năm sáu thi thể được dồn gọn vào góc sân, máu từ đó chảy ra lênh lánh một vùng, mùi tanh của máu bốc lên!

...

Khác với tên tóc xù Bạc Hổ đội vừa rồi, khi này ở một quảng trường khác, tên thiếu niên thư sinh bạn của hắn đang phải ngồi trị thương cùng một nhóm gần chục người khác ở một góc sân. Cách đám người không xa là một vài thi thể nằm đó với một lượng khói đen bốc lên nhìn như đang bị thứ gì đó ăn mòn. Để ý thì không riêng gì tên thư sinh kia mà tất cả những kẻ còn sống ở đây đều đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trung tâm quảng trường.

Chỗ đó một nam đệ tử dáng người nhỏ nhắn, thân mặc hắc y, gương mặt tái trắng nhưng lại rất bình thản cầm trong tay một cái hộp nhỏ đi vào truyền tống trận đồ. Tên đệ tử này chính là tên một mình tiến vào một điểm tài vật trên cánh đồng hoa lúc trước. Nhìn hắn sau khi vượt qua tất cả những ải này thì người vẫn sạch sẽ vô cùng, quần áo không dính một chút bụi. Xem ra những khảo thí và những đệ tử trong đây chưa làm khó được hắn!



Tại một quảng trường khác nữa, có một nam đệ tử thân mặc bạch y đang đứng. Mà ở xung quanh đệ tử này có năm sáu người đang đứng vây quanh. Thế nhưng họ vây quanh chứ không hề có sát ý hay có ý định động thủ. Tất cả những người đứng ở đây đều dùng ánh mắt đầy hâm mộ và nể phục nhìn nam đệ tử kia.

“Cũng chỉ là một dị thuật tam cấp! Chẳng có gì đặc biệt!” Nam đệ tử này cầm một ngọc giản trong tay rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ thất vọng nói.

“Không biết Diệp Ninh kia lấy được gì trong thông đạo của Thủy tổ đại nhân nữa?” Thiếu niên này lại nhìn quanh rồi tự hỏi.

“Thôi ta đi trước đây!” Thiếu niên này đứng một lúc thì cũng quay lại khẽ nói với đám người xung quanh một câu rồi liền nhảy lên điểm truyền tống gần đó, hắn biến mất trong màn sáng, đám người xung quanh tất cả đều đứng ngây người không ai làm gì cả.

“Quả nhiên không hổ là Trương Thiết, lợi hại thật!”

“Đúng vậy chính hắn, kẻ được so sánh với Vô Diện Thần Long a!”

“Chúng ta được gặp được một lần cũng không uổng công tham gia thí luyện lần này!”

“Đúng vậy! Ngày thường Trương Thiết này đều bế quan trong phòng riêng không ra ngoài, ngay cả các vị chấp sự cũng không được gặp nữa! Chúng ta đúng là may mắn!”

Thiếu niên kia rời đi thì những đệ tử xung quanh bắt đầu bàn tán một hồi.

Bảy hai điểm tại vật, trong đó có hàng trăm đệ tử tam gia nhưng cuối cùng thì cũng đi vào hai tư thông đạo. Và hai mươi tư thông đạo lúc này đều có những đệ tử đi vào ải cuối. Ở ải cuối này cũng dần tìm ra người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Thế nhưng dù họ có chiến thắng hay thất bại thì nếu đã đi đến ải cuối thì đều nhận được phẩn thưởng xứng đáng rồi, phần thưởng áp trục của ải cuối này chỉ giành cho những kẻ cực kỳ xuất chúng mà thôi, những đệ tử bình thường tốt nhất không nên vọng tưởng làm gì. Những kẻ không biết lượng sức mình mà vọng tưởng thì đều đã lãnh những hậu quả rất thảm thiết.



Trong căn nhà nhỏ kia, Liễu Thiên cùng Khương Tuyết hai mắt vẫn nhắm liền trong trạng thái tu luyện.

Cứ như vậy thêm nửa canh giờ, Liễu Thiên mới từ từ mở mắt, gương mặt hắn bỗng trở lên tươi tỉnh và vui vẻ hơn hẳn.

Khi này, hắn nhìn sang Khương Tuyết thấy nàng vẫn đang ngồi im tu luyện thì hắn chỉ mỉm cười một cái rồi cũng không làm phiền.

Ấn tượng của hắn với cô gái này mỗi lúc một tốt hơn. Nữ đệ tử này tuy tính cách hơi cổ quái nhưng lại rất tốt, rất thật. Đối với hắn, đây đúng là một người đáng để kết giao.

"A" Liễu Thiên đang nhìn ngắm thì bỗng nhiên Khương Tuyết mở mắt rồi trợ lên làm hắn giật mình thất thố.

“Ngươi muốn làm gì?” Khương Tuyết thấy bộ dạng của Liễu Thiên thì giật mình trố mắt hỏi.

“Không! Ta chỉ vừa tu luyện xong lên nghỉ ngơi chút thôi!” Liễu Thiên giật mình lắc đầu nói.

“Thật không?” Khương Tuyết bĩu môi tỏ vẻ không tin hỏi bâng quơ.

“Ngươi nghĩ ta làm gì ngươi? Ta thèm lợi dụng ngươi chắc! Làm như mình xinh đẹp lắm đấy!” Liễu Thiên thấy Khương Tuyết tỏ vẻ không tin thì liền tức giận nói một hồi.

“Hừ! Chứ sao nữa! Ta xinh đẹp như vậy ngươi ngồi nhìn chằm chằm chắc chắn có ý đồ xấu xa!” Khương Tuyết khẽ hừ rồi lại tỏ vẻ thiệt thòi nói.

“Thôi! Ngươi bớt ảo tưởng đi!” Liễu Thiên cảm thấy không còn gì để nói với tiểu nha đầu trước mặt nữa nên bèn đứng dậy đi xuống giường.

“À! Mỗi người chỉ được một lần đi vào Thông Thiên lầu và thời gian ở bên trong cũng không quá một canh giờ đâu! Nếu hết giờ thì cả đời này ngươi sẽ không thể đi vào nữa. Tốt nhất nên quay lại tu luyện đi!” Khương Tuyết thấy Liễu Thiên đi xuống thì không nói đùa nữa mà tỏ vẻ nghiêm túc đề nghị.

“Như vậy thì đúng là uổng phí a! Ta lần này cũng không có gì quá khó để tìm hiểu nữa.” Liễu Thiên nghe vậy thì tỏ vẻ tiếc nuối.





Trong gian phòng này quả nhiên thần kỳ, hắn ngồi xuống đưa những vấn đề khúc mắc trong Tam Bộ Di lên suy nghĩ thì ngay tức khắc hiện lên vô vàn hình ảnh suy luận, rồi rất nhanh những thứ sai bị loại, Liễu Thiên cứ thế tìm được đáp án. Cứ như vậy thì chỉ mất nửa canh giờ, hắn đã tìm hiểu xong Một trăm linh hai điểm kết nối và năm điểm xúc áp trongT am Bộ Di. Những thứ võ học khác thì đa số hắn đã hiểu rồi, cũng khôn g còn gì vướng mắc chỉ còn một hai kiếm chiêu cũng đã nghiên cứu xong về cách vận hành và tỉ xuất xuất hiện. Lại nói thì nghiên cứu Công pháp cũng không có thông tin gì về tầng ba nên có ngồi đây cũng không có tác dụng gì. Còn tìm hiểu quá trình tiến lên Khai Minh cảnh đối với hắn còn quá xa! Chính vì vậy dù ở đây rất thần kỳ nhưng hắn cũng không có gì để nghiên cứu nữa.

Lại nói Vô Danh Kiếm phổ còn nhiều chỗ chưa hiểu nhưng bên trong này cũng không thể hiểu được ý cảnh của những nét gạch ngang dọc trong đó. Điều này khiến Liễu Thiên từ bỏ ý định tìm hiểu cuốn kiếm phổ này ở đây!

Thực ra thì truyện này cũng là rất bình thường, dù sao muốn thông hiểu thì cũng phải có thứ để nghiên cứu mới thông được. Vô Danh kiếm phổ kia những ghi chép thì Liễu Thiên đã nghiên cứu hết rồi, còn mấy đường nét kia thì không biết bắt đầu từ đâu nên dù bên trong Thông Thiên lầu này cũng không thể thông hiểu được. Cái này phải chờ vào vận khí xem hắn có cơ hội Vạn Điển Đường một lần hay không?

“Căn phòng này tốt như vậy tại sao tông môn lại để đây cho đệ tử mới ra nhập như chúng ta sử dụng. Đáng ra phải cho các tầng lớp cao tầng dùng mới đúng! Ta không tin là trong tông môn ai cũng được đi vào đây rồi.” Liễu Thiên nhìn căn phòng đơn sơ này một lượt từ từ nói ra nghi hoặc trong lòng.

“Cái này ta cũng không rõ nhưng cũng có thể liên quan đến việc Nghịch Thiên lầu bị trẻ ra.”

Khương Tuyết gãi gãi mái tóc bồng bềnh nói.

“Trẻ ra là có ý gì? Chẳng nhẽ…” Liễu Thiên đang nhíu mày hỏi thì bỗng nhiên dừng lại nhìn vào mấy bức tường phía trước.

Thấy vậy, Khương Tuyết cũng quay ra nhìn sang hai bên thì hai mắt nhíu lại.

Lúc này, những bức tường gỗ đang nhiên có những điểm bạch quang nhỏ xuất hiện, chúng hiên lên rồi dần dần lan tỏa ra khắp bức tường.

Chỗ quang điểm xuyên qua thì bức tường dần trở lên trong suốt! Lúc này, một thứ ánh sáng lạ đang từ từ ăn mòn bức tường gỗ này. Tốc độ lây lan của nó thì cực nhanh! Điều này khiến hai người Liễu Thiên giật mình sợ hãi!

Rất nhanh tứ phía xung quanh căn nhà đều từ từ tan biến, ánh sáng kia vẫn không ngừng lại, nó ăn mòn vào trung tâm căn nhà. Sau khi bức tường biến mất, thì lóc nhà cũng gặp điều tương tự, sau đó lại đến những đồ đạc trong nhà, mọi thứ rất nhanh bị ăn mòn và biến mất trong không trung.

Tất cả đều từ từ phát sáng rồi dần biến mất trước mắt hai người Liễu Thiên khiến hai người giật mình không thôi. Thế nhưng hai người họ có làm gì thì cũng không thể ngăn cản quá trình này.

“Thông Thiên lầu biến mất ư? Đây là sao?” Khương Tuyết cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng đôi mắt mở to thì thào nói.

Liễu Thiên thì lại khác, hắn đứng lên đi lại tìm kiếm manh mối trên sàn nhà chỗ chưa bị quang hóa.

“Nó đang hết năng lượng duy trì! Nơi này là một dạng tích tụ năng lượng.” Liễu Thiên tay sờ vào một điểm vật chất đang dần phân hủy nói.

“Chúng ta rời khỏi đây thôi!” Khương Tuyết thấy vậy vẻ mặt nghiêm trọng nói rồi liền đứng dậy đi nhanh ra ngoài cửa.

Nhưng đáng tiếc là lúc này ở ngoài cửa cũng biến thành hư vô, bạch quang đang dần lan ra ăn mòn vào trung tâm chỗ hai người Liễu Thiên đang đứng. Khoảng trống mỗi lúc một thu nhỏ lại! Như vậy bọn hò chỉ còn cách nhảy từ đây xuống.

“Trọng lực nơi này quá lớn, nếu không còn căn nhà thì sẽ bị rơi chết mất.” Liễu Thiên nhìn xuống sàn nhà đang dần biến mất ngưng trọng nói.

“Ta lại nghĩ khác!” Khương Tuyết lúc này lại lắc đầu mỉm cười nói.

“Sao? Ngươi có cách đi xuống ư?” Liễu Thiên ngạc nhiên quay sang hỏi.

“Ngươi nhìn xuống dưới kia xem!” Khương Tuyết hướng ánh mắt xuống dưới nói.

Liễu Thiên ngay tức khắc nhìn theo, hai mắt hắn mở to chăm chú quan sát phía dưới. Dưới sân lúc này không còn chia là hai nửa đen trắng của thái cực đồ nữa, ở đó chỉ còn một màu xám của đá nát nền mà thôi.

“Thái cực đồ đã biến mất, ngươi nghĩ rằng lực hút chỗ này là do Thái Cực đồ đó tạo ra?” Liễu Thiên quay lại nhìn Khương Tuyết hỏi.

“Thông Thiên lầu khi tách ra khỏi Nghịch Thiên lầu luôn có xu hướng bay lên trời. Vì vậy muốn giữ nó lại thì cần phải có một trận pháp có trọng lực vừa đủ. Trận thái cực đồ này lại không cho nó chạm đất cũng không cho nó bay đi, ta nghĩ đây là người bố trí cố tình làm như vậy!” Khương Tuyết vẻ mặt không đổi từ từ nói.

“Bây giờ Thông Thiên lầu biến mất thì trận pháp kia vốn gắn kết cùng nên sẽ bị tiêu tán theo.” Khương Tuyết đưa ra nhận định.

“Nếu đúng như vậy thì ở độ cao này chúng ta cũng không cần phải sợ hãi.” Liễu Thiên nghe vậy thì gật đầu một cái nói.

“Ừm! Nhìn bộ dạng tan chảy như thế này thì đúng là Thông Thiên lầu đã hết năng lượng. Vậy hai người chúng ta là những người cuối cùng được sử dụng dị căn nhà này.”

Khương Tuyết nhìn lại thì thấy căn nhà nhỏ gần như biến mất chỉ còn lại một chút thì đắc ý nói rồi nàng liền cầm tay Liễu Thiên kéo đi.

“Ngươi định…” Liễu Thiên giật mình định nói gì đó thì đã bị Khương Tuyết khéo tay nhảy xuống.





Quả nhiên tu vi của Khương Tuyết lợi hại hơn Liễu Thiên rất nhiều, nàng vừa ra không trung rơi xuống mấy trượng thì khẽ chuyển mình một cái nguyên thần từ trong cơ thể bùng ra. Cơ thể nàng rất nhanh đã thăng bằng trên không và đang từ từ hạ xuống.

Không những thế nàng còn đỡ cả Liễu Thiên rồi kéo hắn sát vào người mình nữa. Nhìn cảnh này thật giống anh hùng đỡ mỹ nhân như trong các bộ phim Liễu Thiên từng xem có điều trong trường hợp này hơi khác một chút!

Liễu Thiên bị một màn củ hành này thì ánh mắt trợn lên, vẻ mặt biến đổi mấy lần nhưng cũng có làm gì cả. Hắn biết từ độ cao hơn năm mươi mét nhảy xuống thì với khinh công cao cường của hắn dù không gãy tay cũng gãy chân.

Như vậy chỉ vì một chút sĩ diện rồi bị ngã xõng xoài trên đất ảnh hưởng đến cả thí luyện thì không hay, khi đó lại càng ngại hơn nữa. Vì thế hắn vẫn nằm im như chú mèo con mặc cho vị tiểu cô nương nhỏ hơn mình đỡ xuống.

“Tạch!”

“Cảm ơn!” Hai người tiếp đất một cách nhẹ nhàng, Liễu Thiên ngay tức khắc tách ra, hắn lùi lại vẻ mặt hơi cúi xuống ngại ngùng nói.

“Không có gì! Chúng ta bây giờ phải tìm ra truyền tống trận trước đã.” Khương Tuyết nghe Liễu Thiên cảm ơn thì tỏ vẻ không để ý, nàng lại nhìn lên trên cao nói.

“Mình dù sao cũng là một đấng nam nhi vậy mà lại để một nữ nhân đỡ xuống, đúng là mất hết thể diện!” Liễu Thiên thì đứng đó thầm than.

Lúc này, tòa tiểu lâu kia đã biến mất vô tung chỉ còn một không gian trống trải, từ dưới có thể nhìn thấy mây trời phía trên miệng hố.

“Lịch! Kịch!” Bỗng nhiên khi này, phía trên cao của cái hố này đột nhiên xuất hiện hai mảng cánh cửa từ từ khép lại khiến gian mật thất tối dần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn các bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp hay chẳng hạn như thich tri sieu, 48 dai nguyen cua a di da phat pham thu 6 kinh vo luong tho viet van rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status