Thiếp chờ hoa bỉ ngạn

Chương 120: Hắn chính là đệ tử ta



Qua nhiều lần Thủy Lăng Kính kiểm tra, qua nhiều đợt tân nhân khảo hạch không phát sinh biến hoa. Đến phiên Bạch Vô Thiên, Thủy Lăng Kính biến hóa khiến toàn bộ ánh mắt đổ dồn về hắn. Xem hắn như một tội nhân trước mắt.

Bạch Vô Thiên cũng mở to mắt nhìn, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra. Ta lai lịch hoàn toàn trong sạch a. Ta không phải là trưởng tử của Bạch gia sao, hoàn toàn không phải nội ứng nha.

Nhị trưởng lão và đại trưởng lão lúc này mới phi thân xuống trước mặt hắn, đứng cách hắn chừng mười bước chân.

Nhị trưởng lão nghiêm khắc nói “Ngươi… là phản đồ của Đạo Viện?”

Hắn vừa nghe danh tự “phản đồ” nhất thời rung lên một cái. Danh tự này vô cùng nhạy cảm, thật sự không tốt. Hắn trong lòng cảm giác không ổn, nhưng sắc mặt vẫn không phản ứng.

Hắn khom người, chắp tay nói “Vãn bối là Bạch Vô Thiên, đến từ Bạch gia ở Văn Lang Châu. Xin hỏi hai vị trưởng lão có nhầm lẫn gì hay không?”

Nhị trưởng lão định nói, nhưng đại trưởng lão ngăn lại. Lão vuốt chòm râu mình, sắc mặt hầu như không biểu hiện cảm xúc gì, lão nói “Lai lịch ngươi trong sạch, nhưng ngươi phạm vào trọng tội của Đạo Viện”

Lời đại trưởng lão vừa ra, nhất thời toàn trường không hiểu chuyện gì phát sinh. Hắn là một tân nhân, lại phạm vào trọng tội của Đạo Viện. Đây chính là chuyện gì.

Bạch Vô Thiên hắn không hiểu vì sao đại trưởng lão nói những lời này. Hắn trong lòng rung động, nhưng tinh thần hắn không dễ gì bị xao động bởi chuyện này. Hắn chậm rãi nói “Vãn bối là người mới đến, vì sao phạm vào trọng tội của Đạo Viện?”

Đại trưởng lão thình lình vỗ ra một chưởng về phía hắn. Một chưởng rất chậm, nhưng hư không lắc lư, người xung quanh nhìn chưởng pháp này vô ảnh vô tung, đơn giản nhưng vô cùng lợi hại. Chưởng pháp xuyên qua người hắn, sau đó thân ảnh hắn chậm rãi tiêu thất.

Đại trưởng lão mỉm cười “Ngươi còn nói… ngươi không phải phản đồ?”

Hắn vừa sử dụng Vân Trung Bộ né chưởng pháp vừa rồi. Đối phương rõ ràng chỉ sử dụng có hai thành, nhưng áp lực quá lớn khiến hắn bắt buộc sử dụng Vân Trung Bộ. Lúc này hắn đã hiểu ra sơ bộ vấn đề.

Đại trưởng lão nói “Chưa phải là đệ tử Đạo Viện, lại tinh thông Vân Trung Bộ, Luyện Khí Quyết lại còn Ngự Kiếm Quyết…. ngươi không phải là phản đồ thì là gì?”

Lúc này nhiều người đã hiểu, thiếu niên trước mặt đã lén học võ kỹ của Đạo Viện, mà không phải là đệ tử. Đây chính là một điều cấm kỵ của Đạo Viện. Tội này được quy vào tội phản đồ. Chỉ cần nghe tội danh, cũng hiểu được đây là một tội không nhẹ.

Bạch Vô Thiên lúc này vô cùng lúng túng. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn tu luyện Luyện Khí Quyết, Ngự Kiếm Quyết thậm chí là Vân Trung Bộ là theo bản năng, dường như trước khi hắn mất đi trí nhớ. Hắn đã tinh thông rồi, nên sau khi hắn hồi phục trở lại. Trong hai năm, ba môn võ kỹ đó hắn tu luyện đến đại viên mãn. Hầu như là tùy tâm sở dục, vô cùng nhuần nhuyễn. Như vừa rồi, hắn né tránh thủ chưởng, né mà như không né, chỉ lưu lại một tàn ảnh.

Hắn khom người, chắp tay lại giải thích “Bẩm nhị vị trưởng lão, vãn bối thực sự không nhớ đã từng học qua ai. Vì trước đó, vãn bối gặp đại nạn không chết, không nhớ được chuyện trước kia. Đây là điều ở Thiên Phong Thành, người người làm chứng!”

Đại trưởng lão sắc mặt không thay đổi nói “Nhưng sự thật là ngươi đang sử dụng võ kỹ của Đạo Viện, còn ngươi ta trước giờ chưa gặp qua. Nên chắc chắn một điều, ngươi là một tên phản đồ!”

Bạch Vô Thiên lúng túng, hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình trước kia. Người thân hắn trong Bạch gia hầu như không có nhắc quá nhiều về sự kiện trước khi hắn mất đi ký ức. Nhất thời, hắn rơi vào trầm mặc.

Hắn chợt nhớ đến một vật, mà trước khi vào Bắc Cảnh phụ thân hắn có đưa để phòng thân.

Hắn lấy Tử Sắc Kim Bài trong túi càn khôn ra. Ánh mắt đại trưởng lão đầu tiên là chú ý đến túi càn khôn, hắn có hai cái, chuyện này người phàm làm sao có được.

Hai mắt lão chợt sáng lên, lão nhìn vật trong tay tiểu tử trước mặt. Đó là Tử Sắc Kim Bài. Đây chính là lệnh bài thân phận cao quý nhất của Đạo Viện. Lệnh bài này chỉ dành cho đệ tử chân truyền.

Đại trưởng lão cầm lấy Tử Sắc Kim Bài, lão nhìn sơ qua đánh giá một lần. Lão nhếch khóe miệng lên cười hiểm, rồi bóp nát kim bài trước mặt nhiều người. Lão cười “Tử Sắc Kim Bài là lệnh bài của đệ tử chân truyền, nhưng lệnh bài trong tay ngươi là đồ giả!”

Lời xác nhận của đại trưởng lão khiến những người xung quanh đều sững sờ. Tiểu tử đó cũng quá chán sống rồi, dám dùng Tử Sắc Kim Bài giả đưa ra. Đây đúng là chân chính thách thức sự nhẫn nại của hai vị trưởng lão.

Bạch Vô Thiên lại rơi vào trầm mặc, hắn thực không biết nên nói thế nào. Lệnh bài phụ thân hắn đưa, chắc chắn không phải hàng giả. Phụ thân hắn là người thế nào, hắn đều hiểu rõ hơn ai hết.

Đại trưởng lão nét mặt nghiêm túc lại, nói “Thế nào, ngươi còn gì để nói!”

Lão nói xong, liền phất tay cho hai tên đệ tử nội viện tiến lên bắt giữ hắn. Hắn hầu như không hề có bất kỳ phản kháng, sự việc này chắc chắn có hiểu lầm.

Khi hai tên đệ tử nội viện tiếp cận, xung quanh hắn thình lình xuất hiện một vòng tròn, vòng tròn như một cơn lốc nhỏ ngăn chặn hai tên đệ tử tiến đến gần. Ánh mắt toàn trường nhìn lên bầu trời, lúc này xuất hiện một thân ảnh lão giả mặc trường bào, đang đứng trên một thanh đại kiếm, sắc mặt vô cùng uy nghiêm.

Lão không hề tỏa ra bất kỳ khí thế nào, nhưng không ai dám nhìn vào ánh mắt lão.

Lão chính là Kiếm Hư Chân Quân, thái thượng trưởng lão của Đạo Viện. Danh tự này hầu như là cao nhất ở Đạo Viện lúc này.

Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vừa nhìn thấy thân ảnh, liền khom người chắp tay đồng thanh nói “Tham kiến Kiếm Hư sư thúc!”

Nhóm đệ tử tinh anh cũng chắp tay lại đồng thanh nói “Tham kiến thái thượng trưởng lão!”

Ánh mắt lão nhìn về phía đại trưởng lão, người vừa bóp nát lệnh bài của lão. Lão chậm rãi chắc vấn “Ngươi không phân biệt được lệnh bài thật giả? Làm trưởng lão có ích gì?”

Đại trưởng lão nhất thời lúng túng, sau đó khom người sâu nói “Vãn bối vô tri, hy vọng sư thúc bỏ qua!”

Kiếm Hư Chân Quân không nhìn đại trưởng lão nữa. Lão biết tên tiểu tử đó cố tình bóp nát Tử Sắc Kim Bài là muốn lão chân chính xuất hiện, không có ác ý. Ngón tay lão khẽ động. Bạch Vô Thiên tức thì bị hút về phía lão, cùng lão đứng trên thanh đại kiếm. Sau đó rời đi.

Lúc này toàn trường mộng, đặc biệt là bọn người cùng gian phòng với Bạch Vô Thiên. Bọn họ đã ngủ chung cùng một gian phòng với đồ đệ của thái thượng trưởng lão. Đây cũng là quá vinh dự đi.

Hoàng mập không giấu nổi xúc động “Hôm qua ta vừa bỏ sót một cơ duyên a!”

Trong ánh mắt của u Dương Sinh và Mặc Thần Dương nhất thời lộ ra một vẻ hâm mộ. Điều này bọn hắn vô cùng mong muốn, bọn hắn có mục đích, nhưng nếu là đệ tử chân truyền thì quá trình có thể được rút ngắn hơn rất nhiều.

Nhóm nữ đệ tử tinh anh, lúc này cũng bàng hoàng. Bọn họ đến đây là tìm kiếm một đạo lữ có tướng người tuấn mỹ, xuất thân bất phàm mới xứng với địa vị của họ. Không ngờ, trước mặt là một tiểu tử nhìn tuấn mỹ, không có bản lĩnh gì, là đệ tử của thái thượng trưởng lão. Bọn họ thật sự bỏ sót qua một cơ hội.

Trong đó, một nữ đệ tử hai tay chắp trước ngực, thể hiện ra một vẻ mặt hâm mộ. Nàng là đệ tử tinh anh, cũng có một thân thế bất phàm. Điều này khiến nàng dễ dàng tiếp cận đối phương hơn.

Sau khi thái thượng trưởng lão rời đi, đại trưởng lão sắc mặt mới bình thường lại. Lão làm vậy là có một lý do, lão muốn xác nhận xem có phải Tử Sắc Kim Bài có phải là của thái thượng trưởng lão hay không. Vì muốn thử, nên lão mới bóp nát lệnh bài, nếu không lão thái thượng trưởng lão sẽ không chịu xuất đầu lộ diện. Quả nhiên, lão đang âm thầm quan sát, nếu không sẽ không xuất hiện kịp thời như vậy.

Nhị trưởng lão một bên nói “Không ngờ, thái thượng trưởng lão lại nhận một tiểu tử ở hạ giới làm đệ tử chân truyền. Đây chẳng phải là một điều ngu ngốc thì là gì, lão đúng là già hồ đồ!”

Đại trưởng lão mỉm cười “Là một người phàm, có thể tu luyện Luyện Khí Quyết, Ngự Kiếm Quyết, Vân Trung Bộ đại viên mãn sao? Vân Trung Bộ sư đệ đã đại viên mãn chưa?”

Nhị trưởng lão nhất thời lúng túng. Lão thân là một đạo nhân với tu vi Tam Phẩm. Nhưng quả thật, lão luyện Vân Trung Bộ chưa đạt đến cảnh giới đó. Lão nhất thời im lặng rồi thở dài “Có thể là nhân trung chi long a!”

Lúc này trên một tiểu viện cheo leo trên đỉnh Chủ Phong. Một vị lão giả thân mặc bạch bào chắp tay sau lưng quan sát tứ phương. Lão là viện trưởng của Đạo Viện Chúc Sơn, đạo hiệu Chúc Sơn Chân Quân. Lão vừa rồi cũng đã nhìn thấy động tĩnh ở diễn võ trường. Hai mắt lão khép hờ, lẩm nhẩm “Người sư thúc chọn, chắc chắn không phải là một nhân vật bình thường!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 5 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status