Thiếp chờ hoa bỉ ngạn

Chương 122: Trên trời rớt xuống một tiểu mỹ nhân



Mặc dù trong lòng Hoa Lạc Đồng có một dao động bên trong lòng, nhưng nét mặt nàng không hề thể hiện ra bên ngoài. Nàng hồi tưởng lại một khoảng thời gian nào đó, khi đó đã từng gặp một thiếu niên vô cùng khả ái. Tiểu tử đó vô tư hồn nhiên khiến nàng cảm thấy, bản thân như già đi trước tuổi.

Thiếu niên đó mặc dù có tật, nhưng sống vô cùng lạc quan. Tính tình có nhút nhát, nhưng lại không hề sợ hãi khi gặp khốn cảnh. Thiếu niên đó chỉ là một người không hề có bản lĩnh, nhưng đã cứu nàng một mạng. Thiếu niên đó hình như tên là “Phương Triết”.

Khúc Linh Lung nhìn vị sư tỷ mình phản ứng, trong lòng nàng suy đoán, chắc chắn nàng ta đã rung động rồi.

Trước kia, khi cả hai còn là tiểu hài tử. Tình cảm tỷ muội vô cùng khắng khít. Mối quan hệ hầu như không thể nào sức mẻ được, thân hơn cả tỷ muội ruột thịt.

Khi mười tuổi, cả hai cùng dị dung thực hiện nghi lễ trưởng thành của Đạo Viện. Tên họ phải đổi, không sử dụng chân thân. Đó là quy định bắt buộc của Đạo Viện. Cả hai đổi tên họ cho nhau, một người là Khúc Linh Lung, một người là Hoa Lạc Đồng.

Hoa Lạc Đồng vì một lý do nào đó không sử dụng tên Khúc Linh Lung, mà chỉ lấy họ, gọi là Khúc Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chính là con Tiểu Bạch Thố mà phụ thân nàng đem về, làm quà tặng sinh nhật.

Trải qua bảy ngày, tưởng chừng thời gian dài đăng đẳng. Nàng cứ nghĩ chỉ dị dung làm một tiểu ăn mày cho hết bảy ngày thời gian rồi về Đạo Viện. Nhưng lại vô tình gặp một thiếu niên. Từ đó cơ duyên đến, hai người trải qua một trận sinh tử với hung thú. Câu chuyện ly kỳ này nàng kể lại cho Khúc Linh Lung nghe. Khiến nàng ta không tin vào tai mình. Trong hạ giới lại có một con hung thú mạnh như vậy, vậy mà sư tỷ lại vượt qua được, còn mang về một viên yêu đan. Xem như là hoàn thành xuất sắc lễ trưởng thành.

Sau đó phụ thân nàng là Hoa Kiếm Nhân, thập tứ trưởng lão của Đạo Viện vô cớ mất tích, chỉ lưu lại một vài di vật. Từ đó nàng sống lẻ loi ở Hoa Kiếm Phong, hầu như không còn lưu luyến con đường tu luyện. Nàng trầm mê trong Đào Hoa Nhưỡng, trở thành Túy Tiên Tiên Tử của Đạo Viện.

Một thời gian sau đó, nàng biết được Khúc Linh Lung không hề sử dụng tên họ nàng trong lễ trưởng thành. Tình cảm tỷ muội mới không còn được thân thiết như trước. Thậm chí vị sư muội thân thiết nhất còn trêu chọc nàng là Túy Tiên Tiên Tử.

Tên nghe có vẻ hoa mỹ “Túy Tiên Tiên Tử”. Thực ra đó là đạo hiệu dành cho một vị nữ đệ tử buông bỏ, không còn tiếp tục con đường tu luyện. Xem như một phế vật. Bản chất là như vậy, người khác có thể trêu chọc nàng, nhưng ngay cả một vị sư muội cũng trêu chọc, có quá đáng hay không.

Khúc Linh Lung nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Hoa Lạc Đồng. Sắc mặt nhất thời buông lỏng, nàng nói “Sư huynh Lữ Kiếm Bình, hôm sau sẽ chiêu đãi vị thiếu niên Phương Triết ở Hoàng Long Phong để tạo quan hệ với đệ tử chân truyền của thái thượng trưởng lão. Nếu sư tỷ có hứng thú, thì đến chung vui. Sư muội đi đây!”

Lữ Kiếm Bình là nhi tử của thập nhị trưởng lão Lữ Long Phi, đạo hiệu Hoàng Long Đạo Nhân. Hắn trong hàng ngũ đệ tử tinh anh của Đạo Viện. Trong mười vị trí đứng đầu thì hắn cũng chiếm một chỗ. Tính tình âm trầm, không ai suy đoán được hắn nghĩ chuyện gì. Có người đồn, hắn ta có cảm tình với Túy Tiên Tiên Tử, nhưng đó chỉ là lời đồn. Vì một đệ tử kiệt xuất, ít khi nào chú ý đến một nữ đệ tử đã buông bỏ con đường tu luyện.

Khúc Linh lung suy nghĩ một lúc, bổ sung thêm “Nghe nói sư huynh có thiết đãi một loại rượu tên là Bách Hoa Tiên Nhưỡng, sư tỷ chắc sẽ không bỏ qua cơ hội đó chứ!”

Hoa Lạc Đồng nghe đến danh tự đó, hai mắt sáng lên. Đây chính là loại rượu trứ danh của Bách Hoa Cốc, nàng vốn nghe danh đã lâu nhưng chưa có dịp thưởng thức, dù thế nào cũng phải thử. Nàng cam đoan nói “Chỉ cần có rượu ngon, nơi nào sư tỷ cũng có mặt!”

Khúc Linh Lung mỉm cười, rồi xoay người rời đi. Hôm nay tâm tình nàng tốt, tạm thời để cho sư tỷ một mình yên tĩnh.

Hoa Lạc Đồng nhìn theo bóng dáng vị sư muội của mình. Cảm giác thân thiết đã không còn như trước nữa, một phần có thể nàng đã xa lánh tất cả, từ khi phụ thân nàng biến mất.

Việc phụ thân nàng mất tích, chắc chắn có một ẩn tình nào đó.



Hôm sau, Kiếm Hư Chân Quân cưỡi thanh đại kiếm trở lại căn nhà gỗ.

Bạch Vô Thiên cùng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đã đợi lão trước đó một khoảng thời gian. Vừa thấy lão phi thân xuống, hắn lập tức khom người thi lễ “Đệ tử gặp qua sư phụ lão nhân gia!”

Kiếm Hư Chân Quân nhướng chân mày lên phản đối “Nói chuyện dài dòng, ngươi trước vẫn chưa phải là đệ tự chính thức của lão phu. Không cần phải nịnh nọt như vậy!”

Bạch Vô Thiên gãi đầu cười ngượng ngùng, hắn đính chính lại “Đệ tử tham kiến sư phụ!”

Lão gật đầu, câu này còn dễ nghe một chút.

Lão ném cho hắn một mớ y phục và một cái Tử Sắc Kim Bài. Lão nói “Trước mặt người khác, cũng không làm mất mặt lão phu. Dù trước mắt ngươi chỉ là dự bị, trên danh nghĩa vẫn là đệ tử chân truyền. Cầm Tử Sắc Kim Bài, ngươi có thể đi khắp nơi Đạo Viện mà không cần phải xin phép ai. Còn y phục, lão vì ngươi xin cấp một bộ, xem như chân truyền đệ tử”

Hắn thắc mắc nói “Đệ tử không có nghi lễ bái sư gì sao sư phụ?”

Lão mỉm cười “Ngươi nghĩ, muốn làm đệ tử chân truyền dễ dàng? Trước ngươi phải tu luyện đến tu vi Tam Phẩm, cảnh giới Kết Đan mới mới tiến hành nghi lễ bái sư. Đệ tử chân truyền chính là một trong số viện trưởng dự bị, ngươi không biết?”

Lão nhìn hắn hai mắt mở to ra sững sờ, trong lòng lúc này đã thỏa mãn. Ngươi nghĩ, đệ tử chân truyền chỉ là hư danh. Hiện ở Đạo Viện, nói về đệ tử chân truyền, ngươi là người thứ hai. Vị thế không nhỏ trong Đạo Viện.

Lão nhìn hắn một lúc, nói tiếp “Trước ngươi tu luyện các loại võ kỹ, chẳng qua giống như những cổ xe ngựa không biết đi con đường nào. Ngươi thiếu con đường, nói đúng hơn là ngươi chưa có một bộ công pháp thích hợp. Một lúc nữa đến Kiếm Các, tìm một bộ công pháp ngươi ưng ý rồi tu luyện. Con đường tu luyện, lão không nhúng tay vào, tùy ngươi lĩnh ngộ”

Những lời của Kiếm Hư Chân Quân nói ra, như điểm trúng sự thiếu sót của hắn. Hắn tu luyện những bộ võ kỹ đã đạt đến tùy tâm sở dục. Hầu như không cách nào tiến thêm một bước. Hắn hiện như một tờ giấy trắng, trong một thế giới hoàn toàn mới.

Lão dặn dò vài câu, sau đó cưỡi phi hành kiếm rời đi. Hắn nhìn y phục trong tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi mặc vào.

Y phục Đạo Viện, một tông màu trắng như đúng sở thích hắn, chỉ có thắt lưng là màu xanh. Hắn không quên cất Tử Sắc Kim Bài vào túi càn khôn, sau đó hướng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đắc ý nói “Thế nào, chủ nhân các ngươi có tuấn mỹ không?”

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhìn nhau, sau đó tiến về phía hắn liếm khuôn mặt hắn. Đây là hành động tán thưởng, cũng có thể là lấy nước miếng che đậy liêm sỉ của chủ nhân. Chủ nhân trình độ tự luyến có chút tiến bộ.

Hắn đẩy Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ra một bên, hai tên này không biết từ lúc nào bắt đầu biết phun nước bọt lên mặt hắn.

Hắn đứng ngay người lại, nhìn Tiểu Hắc rồi lại nhìn sang Tiểu Bạch. Hắn làm ra vẻ phân vân “Không biết để một trong hai ngươi, tên nào sẽ vào chuồng đây?”

Nghe đến từ “chuồng” bọn chúng liền biết sẽ bị cho vào Thú Linh Liên. Từ khi chủ nhân biết cách sử dụng Thú Linh Liên, đây là lời lẽ uy hiếp cực kỳ khủng khiếp khiến bọn chúng sợ hãi nhất. Trong đó nhàm chán vô cùng, không thể nào thoải mái được.

Tiểu Bạch thân hình nhỏ hơn, lập tức phóng sau lưng Tiểu Hắc trốn tránh. Tiểu Hắc bất đắc dĩ, bèn lẽn, chậm rãi tiến lại gần liếm mặt chủ nhân nũng nịu. Điệu bộ vô cùng đáng thương. Hắn không nhịn được phì cười, bọn chúng cũng biết sợ.

Hắn phóng lên lưng Tiểu Hắc, sau đó hướng Tiểu Bạch căn dặn “Ngươi ở đây, không được đi xa chờ bọn ta trở về!”

Tiểu Bạch nhất thời thất lạc. Nó bị cho ra rìa, cảm giác vô cùng thương tâm. Nó lẳng lặng đi vào trong nhà gỗ không hề phản kháng. Ở nhà còn đã hơn là bị nhốt trong Thú Linh Liên.

Kiếm Các được đặt trên ngọn Chủ Phong Đạo Viện. Nơi đó chia ra làm hai khu vực, một là chứa bảo khí, linh khí, khu vực khác chứa thư tịch võ kỹ. Đây là nơi vô cùng trọng yếu của Đạo Viện, giống như là một mạch máu của Đạo Viện. Chính vì thế nơi đây có hai vị trưởng lão chưởng quản. Đệ tử nội viện thuộc Chấp Sự Đường lúc nào cũng bảo vệ nghiêm ngặt.

Đoạn đường từ Thủy Trúc Lâm đến ngọn Chủ Phong khá xa. Giống như đoạn đầu và đoạn cuối Đạo Viện. Muốn đến được Chủ Phong phải đi qua Hoa Kiếm Phong.

Lúc này, Bạch Vô Thiên đang cưỡi Tiểu Hắc men theo con đường mòn thẳng hướng đến Kiếm các. Trên bầu trời xuất hiện một ba động. Một dao động nhỏ khiến hắn ngước nhìn lên. Từ trên bầu trời, rơi xuống một thân ảnh mặc bạch y.

Hắn dụi mắt mình một lần, rồi nhìn dáo dác một lần nữa, nhưng thân ảnh thực sự đang rơi xuống. Hắn nhất thời mơ hồ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 5 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status