Thiếu chủ bí mật

CHƯƠNG 927: ĐÁNH BẠI TỪNG TÊN MỘT



CHƯƠNG 927: ĐÁNH BẠI TỪNG TÊN MỘT

Lý Phàm biết Tứ Tuyệt nhất định không dễ đối phó như vậy, nhưng anh vẫn tỏ vẻ bình thản, lúc này càng hoảng sợ càng dẫn tới nhiều vấn đề.

Lý Phàm nhướng mày, nói với đám Cố Hoạ Y: “Mọi người hãy về phòng chờ một lúc, nơi này cứ để tôi, nếu có chuyện thì cô hãy đưa họ rời đi.”

Cuối cùng Lý Phàm nhìn thoáng qua Trúc Hoa Nguyệt, anh vẫn dành cho Trúc Hoa Nguyệt một sự tin tưởng nhất định.

Dù sao Trúc Hoa Nguyệt cũng là cao thủ hạ độc, là người có năng lực tự bảo vệ tương đối mạnh trong số ba cô gái, nếu thực sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, Trúc Hoa Nguyệt cũng sẽ ra tay.

Trúc Hoa Nguyệt nghe xong không khỏi nhíu mày, cô ta cũng nhận ra Lý Phàm đang gặp rắc rối lớn nên mới hành xử như vậy.

Trúc Hoa Nguyệt nói: “Được rồi, chuyện đã đến mức này thì tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chuyện gì nên bình tĩnh thì phải bình tĩnh một chút đấy.”

Sau khi Trúc Hoa Nguyệt dẫn mọi người rời đi, Lý Phàm mới yên tâm ngồi trên ghế, điều khiến anh ngạc nhiên là Tứ Tuyệt không trực tiếp xông vào.

Lúc này, Tứ Tuyệt ở bên ngoài nhìn nhau, suy nghĩ xem ai sẽ vào trước.

Kiếm thánh ngạo nghễ cầm thanh kiếm dài trên tay, thản nhiên nói: “Hừ, Tứ Tuyệt đồng loạt ra tay để đối phó với thằng ranh đúng là mất giá mà.”

Đại sư khí công cùng Thương Thần cũng có ý nghĩ này trong lòng, bọn họ rất coi thường Lý Phàm và cho rằng chỉ cần một mình mình là đủ rồi.

Kiếm thánh cười khẩy: “Hay là chúng ta cử ra một người đi.”

Đại sư khí công thản nhiên nói: “Để tôi, thằng ranh đó là hung thủ đã giết đồ đệ của tôi.”

Kỳ thật ông ta đã sớm muốn hoàn thành nhiệm vụ nên chẳng quản nhiều làm gì, cứ thế xông lên trước.

Mọi người đều rất là kinh ngạc khi thấy đại sư khí công đứng ra, nếu không tận mắt chứng kiến thì không dám tin chuyện trước mắt là thật.

Giáng thủ sư xinh đẹp đột nhiên lên tiếng: “Nhưng mà ông không được giết người đàn ông đó.”

Đại sư khí công nghe vậy thì lấy làm khó hiểu, ông ta nhìn giáng thủ sư xinh đẹp, không hiểu ý tứ trong lời nói của cô.

“Chẳng lẽ cô muốn giữ mạng thằng ranh đó?” Đại sư khí công đột nhiên hỏi một câu.

Ông ta kết luận giáng thủ sư xinh đẹp nhất định đã nảy sinh hứng thú với Lý Phàm, nếu không, làm sao một người phụ nữ mưu mô, tàn nhẫn như cô ta lại đề xuất ra một ý tưởng như vậy.

Giáng thủ sư xinh đẹp gật đầu nói: “Đúng vậy, cũng có thể nói như vậy đi.”

Đại sư khí công chau mày, nhưng nể mặt giáng thủ sư xinh đẹp, ông ta bỏ qua cho Lý Phàm, ông ta hiểu rõ sự lợi hại của giáng thủ sư xinh đẹp, nếu đã chính miệng đối phương nói như vậy mà ông ta vẫn còn khăng khăng ra tay thì không phải là chuyện tốt.

Đại sư khí công cũng bất đắc dĩ nên đành phải nói với giáng thủ sư xinh đẹp: “Được, tôi sẽ chừa cho cậu ta một con đường sống.”

Dù sao đến lúc đó chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, về phần Long thiếu gia cùng ông Võ trách tội thì ông ta không lo, đến lúc đó trực tiếp đổ trách nhiệm lên đầu giáng thủ sư xinh đẹp.

Giáng thủ sư xinh đẹp rất là vừa lòng với câu trả lời của đại sư khí công.

Lý Phàm cũng thở phào khi thấy trên màn hình chỉ có người đàn ông mặc đạo bào, anh còn tưởng sẽ có mấy người nhưng kết quả đối phương chỉ có một người.

Cứ như vậy, Lý Phàm mới an tâm, chỉ có một mình đối phương cũng không phải là uy hiếp lớn.

Điều mà anh lo lắng nhất là Tứ Tuyệt đồng loạt ra tay, nếu Tứ Tuyệt đồng loạt ra tay thì không phải là chuyện tốt đối với anh.

Lý Phàm đặt màn hình điều khiển xuống, mỉm cười nhìn về phía cửa. Đại sư khí công mạnh mẽ tung một cú vào cửa, đánh bay cánh cửa.

Lý Phàm cười nói: “Đập vỡ đồ thì phải đền tiền, ông không hiểu đạo lý này sao?”

“Tiền? Cái mạng hèn của cậu còn chưa chắc giữ được mà còn muốn đòi tiền sao?” Đại sư khí công khinh miệt liếc như đang liếc một thằng ngu.

Lý Phàm nhướng mày, xem ra đúng thật là đối phương đang nhắm vào mình, nếu như vậy, anh lại càng không thể chịu thua.

“Được lắm, nếu đã vậy thì hãy nói cho tôi biết vì sao ông lại đến đây giết tôi.” Lý Phàm hỏi, anh rất tò mò, Tứ Tuyệt Võ Thành luôn đưa ra những yêu cầu kỳ khôi.

Anh không biết những kẻ đã đã làm thế nào để thoả mãn được nguyện vọng của Tứ Tuyệt.

Nhưng vào lúc này, Lý Phàm biết đại sư khí công trước mặt không dễ đối phó như vậy.

Đại sư khí công cười khẩy nói: “Thằng ranh, chết đến nơi rồi thì tôi cũng sẽ báo cho cậu một tin, bởi vì cậu đã giết đồ đệ của tôi, đồ đệ của tôi là Cuồng Ma Chung Cực, tôi đến là để báo thù cho đồ đệ mình.”

“Theo tôi thấy thì không đơn giản như vậy.” Lý Phàm cũng không tin, anh cho rằng đại sư khí công nhất định là đang nói dối.

“Tin hay không thì tuỳ.” Đại sư khí công cười khẩy.

Lý Phàm để lộ vẻ mặt nặng nề, may là chỉ có Nhất Tuyệt chứ không phải Tứ Tuyệt cùng lên.

Đại sư khí công dứt khoát bắt đầu xuất chiêu, chiêu này giống như giết người ở khoảng cách xa, nếu không phải Lý Phàm phản ứng mau lẹ thì có lẽ anh đã không chống cự được rồi.

Lý Phàm không dám bất cẩn, sau khi đại sư khí công thấy Lý Phàm né về phía sau thì không khỏi khó chịu, ông ta lại đích bắt đầu ra tay, chiêu sau còn tàn nhẫn hơn chiêu trước.

Lý Phàm rất nhiều lần đều không kịp tiếp chiêu.

Lý Phàm lúc này mới biết đại sư khí công không đơn giản, nói cách khác là không giống với tên đồ đệ Cuồng Ma Chung Cực.

Nhưng bởi vì đại sư khí công đã lớn tuổi, tinh lực không theo kịp nên khi ra tay luôn chậm một nhịp.

Lý Phàm lợi dụng điểm yếu này và bắt đầu tấn công đại sư khí công.

Đại sư khí công không ngờ Lý Phàm lợi hại như thế, cuối cùng ông ta cũng bị Lý Phàm cho ăn quả đắng nên không dám tiếp tục đánh nhau với Lý Phàm nữa, ông ta sợ còn đánh tiếp thì sẽ không chiếm được ưu thế.

Cuối cùng đại sư khí công không kiên trì được nữa, buộc phải cầu xin tha thứ: “Tha mạng, tôi không phải đối thủ của cậu, tôi sai rồi.”

Lý Phàm cười: “Bớt giả bộ đi, ông là loại người nào chả lẽ trong lòng tôi còn không rõ sao?”

Đại sư khí công lập tức nghẹn lời, để ngăn cản đối phương hợp lực trả đũa, Lý Phàm trực tiếp phế bỏ tay chân của đối phương.

Đại sư khí công vô cùng tức giận, như vậy, chẳng khác nào phế bỏ võ công của ông ta, và ông ta sẽ không khác gì một tên phế vật.

Lý Phàm trực tiếp thả đại sư khí công chạy, anh biết đối phương không còn uy hiếp nữa, đã vậy chi bằng trực tiếp thả đối phương đi.

Khỏi phải nói cũng biết đại sư khí công đã tức giận đến mức nào khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Lý Phàm, ông ta không ngờ Lý Phàm lại nói với mình những lời đó, ông ta vô cùng tức giận.

Đại sư khí công cũng không làm gì được Lý Phàm, rơi vào đường cùng nên mới phải bỏ chạy lấy người.

Khi đại sư khí công khập khiễng bước ra, Kiếm thánh cùng Thương Thần đều lộ ra vẻ khinh thường, không những không đồng cảm mà còn trêu chọc: “Ôi chao, đây chẳng phải là đại sư khí công sao, hoá ra là ở đây, thật đúng khiến người ta phải kinh ngạc.”

Đại sư khí công tức giận nói: “Các người giỏi như vậy thì các người lên đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status