Thiếu gia bị bỏ rơi

Chương 1708: Đao quá đẹp


Bên trong mật thất của phủ thành chủ Thiên Cương Tiên thành, một người trung niên mặt mũi bảnh bao đang đứng chắp tay sau lưng, đằng sau y là một Đại Ất Tiên đang cúi người khom lưng với dáng vẻ cung kính. Sau một lúc lâu thì người trung niên bảnh bao kia mới lên tiếng:

- Tìm được mấy tên?

Tên Đại Ất Tiên kia liền vội vàng trả lời một cách kính cẩn:

- Có hai người, một người tên là Đại Văn, còn một người tên là Đồ Tử Chân. Cô gái tên Đồ Tử Chân kia có thực lực cực kỳ cường hãn, dùng tu vi Hư Tiên trung kỳ của mình, trực tiếp giết chết một tên Hư Tiên viên mãn, hơn nữa còn trốn thoát ra khỏi Việt Hành Thiên, hiện tại đã không biết tin tức.

- Hừ.

Người trung niên kia liền hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Tên Đại Ất Tiên kia nghe được tiếng hừ lạnh lùng, thì toàn thân liền rùng mình một cái rồi nhanh chóng nói tiếp: - Nhưng người tên là Đại Văn kia thuộc hạ đã đưa về được rồi.

- Dẫn y tới đây.

Người trung niên kia liền nói với giọng trầm thấp.

- Vâng.

Sau khi tên Đại Ất Tiên đáp lời, thì lập tức lui ra ngoài. Không lâu sau liền mang theo một người tu vi Hư Tiên tiến vào trong.

- Đại Văn xin ra mắt đại nhân.

Sau khi tên Hư Tiên kia được dẫn vào, thì liền trực tiếp quỳ xuống bái kiến người trung niên kia, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Người trung niên kia liền nói một cách ôn hòa:

- Không cần đa lễ, trước tiên cứ ngồi xuống đã. Ta cũng là người phi thăng lên từ Đại lục Lạc Nguyệt, giờ đã qua nhiều năm rồi, cuối cùng cũng gặp được người của Đại lục Lạc Nguyệt phi thăng lên đây. Trong lòng ta thực sự là rất vui mừng. Về sau ngươi cứ an tâm tu luyện ở Thiên Cương Tiên thành này đi.

- Đa tạ đại nhân.

Tên Hư Tiên gọi là Đại Văn liền kích động vội vàng nói lời cảm tạ.

- Ừm.

Người trung niên liền gật đầu một cái rồi nói tiếp:

- Ngươi tới từ môn phái nào?

- Tiểu tiên tới từ Thủy Thần Cung.

- À, vậy ngươi có biết Ma Vực của Đại lục Lạc Nguyệt không?

- Tiểu tiên có nghe nói qua, chỉ là Ma Vực cấm địa không phải là nơi tu sĩ bình thường có thể tiến vào, cho nên tiểu tiên cũng chỉ là nghe nói qua chứ chưa từng đi tới. Thế nhưng…

- Thế nhưng sao?

Vốn sau khi nghe được câu đầu thì người trung niên kia đã có chút thất vọng, nhưng nghe tới cuối cùng thì lập tức tỉnh táo lại rồi hỏi tiếp.

Đại Văn liền nhanh chóng đáp:

- Tiểu tiên nghe nói Ma Ngục cấm địa ở Nam Thiệm Thiên đã hoàn toàn mở ra. Trước đó tiểu tiên cũng nghe nói rằng Ma Ngục cấm địa cùng Ma Vực có chút quan hệ, cụ thể là có đúng hay không thì tiểu tiên không rõ ràng lắm.

- Rất tốt, ta cũng từng đi qua Ma Ngục cấm địa. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút xem tình huống ở đó như thế nào? Có người nào tiến vào hay không?

Người trung niên kia lập tức hào hứng hỏi.

Đại Văn liền kính cẩn trả lời:

- Tiểu tiên vốn là đang đi Ma Ngục cấm địa, nhưng khi tiểu tiên vừa mới tới Nam An Châu, thì liền cảm nhận được Lôi Kiếp đã tới, cho nên tiểu tiên vốn đã luôn mong mỏi được lên Tiên Giới, thì lúc ấy liền độ kiếp phi thăng lên Tiên Giới ngay.

Đại Văn này chính là trưởng lão của Thủy Thần Cung, đã độ kiếp phi thăng ngay khi cung chủ Thủy Thần Cung cầu cứu y. Nhưng y sao dám nói ra tình huống thực tế đó chứ. Nếu như không phải là đối phương khó có thể truy tra ra được tình hình của Thủy Thần Cung, thì chắc y cũng chẳng dám nói rằng mình tới từ Thủy Thần Cung.

Người trung niên kia liền sầm mặt lại. Y không ngờ rằng hóa ra cái tên Đại Văn này cái gì cũng không biết. Thật vất vả mới bắt được một tên, vậy mà hỏi gì cũng không biết. Y nào biết rằng khi danh tiếng của Diệp Mặc vang dội ở Nam An Châu, thì vị trưởng lão của Thủy Thần Cung này vẫn còn đang bế quan.

Sự tích của Diệp Mặc tại Nam An Châu thì hầu như ai ai cũng biết, nhưng riêng Đại Văn thì lại chả biết gì cả.

Lúc này tên Đại Ất Tiên lúc nãy lại lần nữa tiến vào rồi khom người nói:

- Đại nhân, Tri Kế đại sư đến gặp ngài.

Người trung niên kia lập tức đứng lên nói:

- Mau mời vào.

Nói xong thì y liền quay sang nói với Đại Văn:

- Ngươi ra ngoài trước đi, nếu có tin tức gì của Đại lục Lạc Nguyệt thì lập tức thông báo cho ta. Gặp được tu sĩ phi thăng của Đại lục Lạc Nguyệt thì càng phải mời người đó tới đây để an tâm tu luyện, đồng thời cũng phải bẩm báo cho ta ngay lập tức.

- Vâng.

Đại Văn liền tranh thủ đáp lời rồi đi theo tên Đại Ất Tiên kia ra ngoài.

Đợi sau khi hai người đã đi khuất, thì người trung niên kia mới siết chặt nắm tay rồi nói với giọng căm hận:

- Bất kể mày là ai, thì đã dám cướp đi đồ vật của tao, Lục Chính Quần tao cũng nhất định phải đem mày đi Hóa huyết luyện hồn.

Người trung niên này đúng là đang muốn tìm Diệp Mặc, và cũng chính là Lục Chính Quần mà Diệp Mặc đang muốn tiêu diệt. Nếu là trước kia, thì việc y tìm kiếm tu sĩ phi thăng của Đại lục Lạc Nguyệt vẫn còn chút cố kỵ, thì hiện giờ y đã không còn phải lo ngại gì nữa rồi, vì y đã thăng cấp lên Tiên Vương rồi.

Một lát sau liền có một tên nam tử râu dài gầy gò đi đến. Sau khi người này thấy Lục Chính Quần thì liền khom người thi lễ:

- Tri Kế bái kiến Tiên Vương đại nhân.

- Ha ha, Tri Kế đại sư, xin mời ngồi. Chúng ta đều là bạn bè tri tâm, tương giao đã nhiều năm rồi, cần gì phải đa lễ như vậy. Bất luận tôi có phải là Tiên Vương hay không, thì ông cũng vẫn là bằng hữu của tôi.

Lục Chính Quần cười ha hả rồi nhanh chóng mời Tri Kế đại sư kia ngồi xuống.

Tri Kế đại sư kia cũng không hề khách khí, liền nhếch miệng mỉm cười rồi ngồi xuống. Sau đó y cũng không để Lục Chính Quần lên tiếng hỏi, mà liền nói:

- Kẻ có nhân quả cùng với thành chủ đã không còn ở Hạ Thiên Vực nữa rồi. Nếu như Tri Kế tôi đoán không sai, thì người này đã đi tới Trung Thiên Vực rồi.

- Có thể biết cụ thể là hắn ở Thiên Vực nào hay không? Hay là có thêm chút tin tức nhỏ nào không?

Lục Chính Quần liền vội vàng hỏi.

Tri Kế đại sư kia liền lắc đầu:

- Tôi chỉ có thể đoán ra được là hắn rời đi từ Cung Hoa Thiên, tôi nghĩ Tiên Vương đại nhân có thể đi tới Tiên trạm Tiên thuyền đi Trung Thiên Vực ở Cung Hoa Thiên, có khi có thể điều tra ra được một chút…

- Hay, tốt lắm…

Lục Chính Quần liên tiếp nói tốt, nhưng lại không biết trong lòng của y thực sự là đang suy nghĩ cái gì.



Tại Tây Hoang Sa Địa thuộc Nguyễn Nhạc Thiên.

Hiện giờ đã là năm thứ hai sau khi Diệp Mặc độ kiếp rồi. Ở đây ngoại trừ ngẫu nhiên có vài tiên nhân cấp thấp đi qua, thì căn bản là không hề có ai tới lui cả.

Lúc này ở dưới lòng đất của Tây Hoang Sa Địa, Diệp Mặc vẫn còn đang điên cuồng tu luyện với Tiên tinh và Tiên tuyền dưới sự trợ giúp của trận bàn thời gian.

Lượng tiên linh khí mà hắn hấp thu quá mức khổng lồ, Tiên linh tuyền bên trong tiên tuyền đã thấy được đáy rồi, ngay cả hơn một trăm triệu viên Tiên tinh cũng đã bị hắn hấp thu hơn một nửa rồi. Còn tu vi của hắn lúc này cũng đã gần đạt tới Đại Ất Tiên hậu kỳ.

Tiên nguyên hùng hậu điên cuồng lưu động trong cơ thể của Diệp Mặc. Những luồng Tiên nguyên kia dưới sự khống chế của 'Tam sinh quyết' thậm chí còn phát ra từng đợt âm vang như tiếng trống.

Từng đạo Tiên nguyên lưu động cực nhanh trong kinh mạch lần lượt được gột rửa tới khi hoàn toàn tinh thuần.

Ken két…

Từng đợt âm thanh nhẹ vang lên. Tiên nguyên lực cường đại liên tục lưu động trong thân thể. Diệp Mặc biết rõ, lúc này hắn đã tấn cấp Đại Ất Tiên hậu kỳ rồi.

Tiên tuyền đã tiêu hao toàn bộ. Lúc này Diệp Mặc mới thu hồi lại trận bàn thời gian rồi đứng lên.

Một trăm triệu Tiên tinh đã bị hắn hấp thu hơn một nửa rồi, quả thật là không còn gì để nói với tốc độ hấp thụ Tiên tinh của hắn nữa. 'Độ ly thiên quả' đã cho Chân Băng Du một quả, bản thân hắn còn giữ lại năm quả. Nhưng hắn cũng không định sử dụng. Thực tế thì hiện tại hắn hoàn toàn có thể sử dụng 'Độ ly thiên quả' để tấn cấp lên Đại Ất Tiên đỉnh, sau đó độ kiếp để tấn cấp lên Đại Chí Tiên. Nhưng hắn cảm thấy như vậy cũng không tốt.

Tu vi của hắn thăng tiến cũng rất nhanh, dựa theo thời gian bên ngoài thì hắn mới chỉ dùng thời gian chưa tới hai năm để từ Huyền Tiên hậu kỳ tấn cấp lên Đại Ất Tiên hậu kỳ. Tuy thời gian trong trận bàn thời gian hơn xa thời gian thực tế này, nhưng Diệp Mặc biết rõ, cho dù là tính theo thời gian tu luyện với trận bàn thời gian, thì tốc độ tấn cấp của hắn cũng vô cùng điên cuồng.

Mặc dù là có tốc độ tấn cấp nhanh như vậy, nhưng cũng là vì hắn có 'Tam sinh quyết', lại tiêu tốn một lượng tài nguyên vô cùng lớn. Chính vì như vậy nên chỉ cần hắn có đủ tài nguyên để tu luyện, thì hắn có thể không ngừng tấn cấp. Ít nhất là đến giờ này hắn cũng chưa bao giờ bị gián đoạn cả. Lúc trước vị Vị Tiên áo lam kia có nói thành tựu lớn nhất cả đời này của hắn chỉ có thể là Kim Tiên, nhưng hiện tại hắn đã vượt xa tu vi Kim Tiên rồi.

Nhưng tư chất của hắn cũng không cao, và với tình hình như vậy, nếu như hắn không vừa củng cố tu vi, vừa tu luyện tấn cấp, thì kết quả cuối cùng có khả năng là hoàn toàn ngược lại với hiện giờ.

Lúc này hắn cũng không tiếp tục tu luyện nữa, mà hắn bắt đầu chuyển qua luyện khí.

Tử đao đã được hắn lấy ra. Cấp độ hiện tại của Tử đao quá thấp, nếu như hắn không nhanh chóng thăng cấp Tử đao lên, thì cho dù hắn có đao pháp thần thông là 'Thái hồng', thì hắn cũng không thể nào phát huy được mười phần uy lực thực tế.

Sau khi Diệp Mặc chứng kiến trống Hạo Thiên của Quan Phi Kiếm, thì hắn đã biết rõ được tầm quan trọng của pháp bảo đối với một tiên nhân. Nếu như lúc ấy hắn có pháp bảo có thể ngăn trở được trống Hạo Thiên, thì hắn hoàn toàn không cần đến pháp tắc không gian cũng có thể giết được Quan Phi Kiếm.

Tài liệu để thăng cấp Tử đao thì Diệp Mặc đã chuẩn bị không ít. Kể cả tiên tài cấp sáu là ‘Thiên nhận sa’, tiên tài cấp bẩy là 'Niệm huyễn tinh', ‘Kim ô lang kim’ các loại

'Niệm huyễn tinh' cùng với ‘Kim ô lang kim’ càng là loại tiên tài cao cấp trong các tiên tài cấp bẩy, người bình thường căn bản sẽ không bao giờ dùng những thứ này để thăng cấp cho một cái Tiên khí hạ phẩm.

Nếu như là người khác có được những tài liệu này, thì cho dù là có muốn thăng cấp Tử đao lên, thì cũng sẽ không thăng cấp vào thời điểm hiện tại. Ít nhất là sẽ đợi tới khi Tử đao đạt đến đẳng cấp Tiên khí trung phẩm, thì mới lại một lần nữa sử dụng 'Niệm huyễn tinh' và ‘Kim ô lang kim’ để thăng cấp Tử đao lên Tiên khí thượng phẩm.

Nhưng Diệp Mặc thì lại chấp nhận, vì với hắn mà nói, bất luận là tài liệu trân quý đến đâu thì cũng không sánh được với Tử đao của hắn. Cho nên lúc này hắn không hề do dự mà lấy Tử đao và các loại tiên tài đã được chuẩn bị sẵn ra.

'Vụ liên tâm hỏa' được phóng ra, các loại tiên tài nhanh chóng được hòa tan. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện, may mắn là 'Vụ liên tâm hỏa' của hắn đã thăng đến cấp Tử Niết, nếu không thì không biết phải mất bao lâu mới có thể hòa tan được mấy loại tiên tài cao cấp này.

Sau thời gian một nén nhang, nhiều loại tiên tài cao cấp đều đã được hắn hòa tan, ngay cả ‘Kim ô lang kim’ là khó có thể hòa tan nhất cũng đã được 'Vụ liên tâm hỏa' biến thành thể lỏng rồi chậm rãi đổ lên phía trên Tử đao.

Sau khi Tử đao được những tiên tài cao cấp kia đắp lên, thì liền tự động vặn vẹo, thậm chí nó còn khiến cho Diệp Mặc có thể nhìn thấy tất cả quá trình thăng cấp của Tử đao.

Hắn nhắm mắt lại vì đã bị quá trình thăng cấp của Tử đao hấp dẫn hoàn toàn. Lúc này hắn cũng không tự chủ được mà đánh pháp quyết luyện khí về phía Tử đao. Hắn hoàn toàn không ý thức được rằng hiện tại hắn đang cố gắng hỗ trợ cho Tử đao thăng cấp, cũng không ý thức được việc thăng cấp lần đầu tiên của Tử đao thì căn bản là không cần hắn đi hỗ trợ mà Tử đao đã tự mình hoàn thành quá trình thăng cấp rồi.

Hình ảnh của Tử đao trước mặt Diệp Mặc không ngừng biến hóa, thậm chí còn phát ra từng âm thanh réo rắt giòn tan. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại không có chút cảm giác nào cả.

Thẳng tới ba ngày sau, thì Tử đao bỗng nhiên bay lên từ trong tay của Diệp Mặc, tự mình phát ra một tiếng âm vang, xẹt qua không trung của Thế giới trang vàng mang theo một đường tím hồng sáng chói. Đường tím hồng này lập tức đã tạo ra một vết nứt sâu hoắm ở phía bãi đất trống trong Thế giới trang vàng của Diệp Mặc.

Lúc này Diệp Mặc mới từ trong quá trình luyện khí như si như mông kia tỉnh táo lại. Hắn cảm giác được bản thân mình đã kết hợp được thuật đạo luyện khí trong Vấn Đạo Các vào với quá trình thăng cấp Tử đao rồi.

Nhìn một thanh trường đao mầu tím đang lơ lửng ở trên không, Diệp Mặc lúc này mới giật mình hiểu ra rằng Tử đao đã thăng cấp thành công rồi. Vừa rồi một đường tím hồng được đánh ra chính là một thức đơn giản của 'Thái hồng'.

Diệp Mặc khẽ vẫy tay, Tử đao lập tức trở về trong tay hắn. Chuôi đao mang theo từng vết gợn, thân đao tản mát ra màu tím nhạt cao quý, đâu còn chút bóng dáng nào của một chiếc đao thái rau ngày xưa nữa!

- Cây đao đẹp quá!

Diệp Mặc không tự chủ được mà cảm thán một câu. Tử đao giống như là nghe được lời cảm thán của hắn, khẽ rung động lên một chút, dường như là đang vui mừng vì lời ca ngợi của chủ nhân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 16 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status