Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi

Chương 160: Đoạt lại.



Chương 160: Đoạt lại.

Tô Hoài Lan bất mãn chen miệng vào: “Tôi là vợ sắp cưới của cậu cả!”

Thím Lưu run sợ, hơi sững người, ngước mắt lên nhìn Phó Quân Tiêu theo bản năng, thấy Phó Quân Tiêu không lên tiếng cũng không thể làm gì khác hơn là đổi cách xưng hô: “Chào buổi sáng mợ cả.”

“Kỳ Anh, chị nhớ em muốn chết!” Đôi môi đỏ mọng của Tô Hoài Lan khẽ nhếch lên, cô ta bước tới, giang rộng vòng tay nhào tới phía Đồng Kỳ Anh đang đứng cạnh thím Lưu, ôm chầm lấy Đồng Kỳ Anh.

Đồng Kỳ Anh lùi về sau theo bản năng, đỡ lấy cô ta, thẹn thùng cười: “A… Hoài Lan.”

“Thím Lưu, mang vali của tôi lên trên lầu đi, tôi muốn ở lại nói chuyện với Kỳ Anh một chút.” Sau khi Tô Hoài Lan buông Đồng Kỳ Anh ra bèn lập tức kéo chặt lấy tay Đồng Kỳ Anh, ra vẻ rất là thân mật.

Đồng Kỳ Anh nhìn Tô Hoài Lan xa lạ trước mặt này, đến cả tính cách cũng thay đổi, hoài nghi không biết có phải mình nhìn lầm rồi không.

“Bây giờ Kỳ Anh phải đến công ty ra mắt với tôi, cô có gì muốn nói thì chờ cô ấy về rồi nói sau.” Phó Quân Tiêu lạnh lùng nói, sau đó quay người.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

“Còn ngớ ra đó làm gì? Đi mau đi! Với cả, tôi đói, đi làm chút đồ ăn cho tôi no bụng trước đã.” Tô Hoài Lan không nhịn được lườm thím Lưu.

Lúc khoé mắt cô ta liếc qua thím Lưu lần nữa, chợt phát hiện lông mày thím Lưu và quản gia Lưu ở biệt phủ có vài phần giống nhau, hai người này cũng họ “Lưu”, chẳng lẽ là có quan hệ thân thích gì.

Khi Tô Hoài Lan cầm salad trái cây ngồi trên ghế sô pha da trong phòng chiếu phim, vừa ăn vừa xem phim trên màn ảnh, thím Lưu liền gọi điện cho em trai là quản gia Lưu than phiền về Tô Hoài Lan.

Quản gia Lưu vừa nghe là Tô Hoài Lan, bèn nhanh thẳng thắn tiết lộ tất cả cơ sự về Tô Hoài Lan cho thím Lưu nghe.

Sau khi thím Lưu nghe xong thì chỉ biết trố mắt nghẹn họng.

Đây là lần đầu tiên bà gặp phải một ả đàn bà không biết xấu hổ tới vậy!

Cướp dây chuyền mặt ngọc của bạn thân, cướp danh phận của bạn thân, bây giờ lại còn kiêu ngạo độc đoán!!

Trong lòng thím Lưu mặc dù bất bình vì Đồng Kỳ Anh, cũng cảm thấy tiếc cho cậu cả nhà mình, nhưng mà ván đã đóng thuyền, bà đành phải “phục vụ” Tô Hoài Lan thôi.

Cậu cả cũng nhận cô ta rồi, dù cho Tô Hoài Lan là hàng giả đi nữa, bà phận là người làm vẫn phải cung kính hầu hạ chủ nhân.

Thím Lưu làm xong hết việc nhà bên ngoài, bèn xách thùng nước và giẻ lau đi vào phòng xem phim, phát hiện người máy quét dọn kẹt trong đống vỏ và vụn giấy trên sàn bất động, trong lòng có chút căm tức.

Đúng lúc đó thím Lưu lại thấy Tô Hoài Lan gá hai chân lên bàn trà nhỏ, tay cầm một đĩa hạt dưa, vừa cắn vừa ném vỏ vào người máy dọn dẹp bên dưới, cuối cùng bà vẫn không nén nổi, nói: “Mợ cả, thùng rác ngay bên chân cô đấy, phiền cô vứt rác vào trong đó đi.”

“Nhà này bà là chủ hay là tôi là chủ? Chồng tôi bỏ tiền mời bà tới là để gì?” Tô Hoài Lan trợn mắt với thím Lưu, cũng giơ tay đẩy bà một cái, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu cảm ghét bỏ, “Tránh ra! Đừng có đứng trước mặt tôi, ảnh hưởng tôi xem phim!”

“Mợ cả, phiền cô nói chuyện lịch sự chút! Nếu không…”

“Nếu không thì sao?” Tô Hoài Lan ngước mắt trừng thím Lưu, khí thế phách lối cao ngạo, làm thím Lưu muốn nói lại thôi.

Cho dù Tô Hoài Lan là hàng giả, nhưng vẫn là hàng giả mà cậu cả công nhận, thím Lưu cũng không dám làm gì cô ta, đành phải phó mặc cho cô ta chèn ép mình.

Lúc này Thím Lưu hệt như người câm ăn hoàng liên, có đắng cũng không thể nói mà chỉ có thể ngậm miệng, đi lấy hót rác và chổi, khom người lặng lẽ quét dọn.

Dù Tô Hoài Lan cố ý ném thêm rác vào trong quá trình bà quét dọn, thím Lưu cũng không nói thêm một tiếng.

Có đối lập như vậy, thím Lưu cảm thấy vị mợ hai kia thật tốt biết bao.

Ôi, tại sao người mợ hai gả cho không phải là cậu cả chứ? Dù sao thì cậu hai chẳng qua cũng chỉ là con riêng, không có địa vị cao trong nhà Phó, cũng không được bà Phó yêu thích.

Dù Đồng Kỳ Anh theo Phó Quân Tiêu tới toà cao ốc trụ sở chính của tập đoàn Phó thị, nhưng hành trình rất bình thường, Phó Quân Tiêu cũng không chủ động nói với cô một câu.

Chỉ là, hai người vừa bước vào tập đoàn cùng nhau, đang trên đường đi tới thang máy VIP dành riêng cho tổng giám đốc, đột nhiên mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Đồng Kỳ Anh rất muốn tránh khỏi hiềm nghi, chột dạ cúi đầu, tránh né ánh mắt người ngoài

Ngược lại, Phó Quân Tiêu khoác lên mình bộ âu phục giày da, hiện ra khí chất kiên cường như một quân nhân.

Những người đàn ông đi ngang qua đều chú ý Đồng Kỳ Anh, còn phụ nữ đi ngang qua thì đều không khỏi đặt mắt lên người Phó Quân Tiêu.

Nhưng mà, những người đàn ông nhìn Đồng Kỳ Anh kia sau khi thấy Phó Quân Tiêu liếc qua một ánh mắt sắc lẹm, tất cả đều lập tức sợ sệt rời mắt khỏi Đồng Kỳ Anh.

Mặc dù Kỳ Anh không phải người phụ nữ của anh, nhưng anh cũng không cho phép ai ngoài A Bác nhìn cô lâu hơn một cái.

Đồng Kỳ Anh đi theo Phó Quân Tiêu vào thang máy VIP dành riêng cho tổng giám đốc, sau khi cửa thang máy khép, cô liền ở một mình với anh trong không gian chật hẹp này.

Nếu là lúc trước nhất định anh sẽ lại giở trò với cô, thân mật khăng khít, nhưng bây giờ, anh đứng trước mặt cô song lại là thái độ hoàn toàn khác.

Đồng Kỳ Anh chợt phát hiện, cô chỉ cần ở một mình với anh thì trong lòng sẽ cảm thấy lo lắng khó hiểu.

Loại lo lắng này không phải kiểu tới từ yêu thích, mà là tới từ sợ hãi.

Không sai, là sự sợ hãi.

Thang máy lên đến đỉnh, “Đinh” một tiếng mở cửa ra, Phó Quân Tiêu ra ngoài trước, Đồng Kỳ Anh đi theo sau anh.

Lúc này, trưởng phòng nhân sự đã sớm chờ bên trong.

Người ra đón bọn họ là trợ lý của Phó Quân Tiêu – Trịnh Minh Hâm.

“Sếp, hành trình hôm nay hành trình có…” Trịnh Minh Âm rất chuyên nghiệp, tỉ mỉ báo cáo những công việc phải làm hôm nay cho Phó Quân Tiêu.

Sau khi Phó Quân Tiêu nghe xong, anh giơ tay trái lên nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay một chút, rồi nói với trưởng phòng nhân sự đang đứng bên phải: “Cô ấy là em gái tôi, cậu mang cô ấy tới phòng thiết kế báo danh đi, mức lương cho hai tháng thực tập là sáu mươi triệu.”

Sáu, sáu mươi triệu?!

Đồng Kỳ Anh sững sờ, ngay cả trưởng phòng nhân sự bên cạnh cũng trợn tròn mắt.

Phó Quân Tiêu nói xong bèn cầm lên tài liệu trên bàn làm việc, trực tiếp và anh đặc giúp trịnh trung uy rời đi tổng tài làm.

Đồng Kỳ Anh và trưởng phòng nhân sự ngây người ra, trố mắt nhìn nhau, trưởng phòng nhân sự vội gật đầu khom người với Đồng Kỳ Anh, chào hỏi : “Cô cả, chào cô, lần đầu gặp mặt mong chiếu cố nhiều hơn.”

“Tôi…” Đồng Kỳ Anh muốn nói lại thôi, cô vốn định từ chối chuyện này, nhưng suy xét một chút lại cảm thấy Phó Quân Tiêu nói cũng không sai, tuy cô là em dâu anh, nhưng cũng là em gái mà!

Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, anh nói cái gì thì chính là cái đó.

Đồng Kỳ Anh định chấp nhận sắp xếp đó của Phó Quân Tiêu.

Chỉ là…

Anh ấy đề nghị trả cho cô lương sáu mươi triệu cho kỳ thực tập, có phải hơi nhiều rồi không?

Mức lương như vậy đủ để cô đóng học phí đại học và sinh hoạt phí của cuộc sống đại học năm nay.

“Thưa cô, mời đi cùng tôi!” Trưởng phòng nhân sự cung kính nói.

Suy nghĩ của Đồng Kỳ Anh bị kéo trở về, cười ngại một tiếng, vội trả lời: “Tôi tên là Đồng Kỳ Anh.”

“Vậy cô Đồng, mời đi bên này.” Trưởng phòng nhân sự hơi thắc mắc, đây không phải là em gái sếp lớn à? Sao lại mang họ “Đồng” vậy? Chẳng lẽ là con gái riêng của nhà Phó?!

Sau khi trưởng phòng nhân sự mang Đồng Kỳ Anh tới phòng thiết kế báo danh, thân phận Đồng Kỳ Anh lập tức lan truyền khắp công ty.

Thân phận em gái sếp Phó giúp Đồng Kỳ Anh vừa mới vào phòng thiết kế, đã được các đồng nghiệp bất kể nam nữ “nhiệt liệt” hoan nghênh.

Mọi người gần như tranh nhau muốn làm quen với Đồng Kỳ Anh, ngay cả trưởng phòng thiết kế cũng phải nhìn mặt mũi sếp tổng, sắp cho Đồng Kỳ Anh loại công việc nhẹ nhàng là duyệt là bản thiết kế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status