Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi

Chương 179: Đàn ông đều có dã tâm.



Chương 179: Đàn ông đều có dã tâm.

Phó Quân Tiêu đã ghi lại hình ảnh của cả Đồng Kỳ Anh và cầu vồng trên trời vào điện thoại.

Tình yêu mà anh dành cho cô, anh quyết định vĩnh viễn chôn giấu vào nơi tận cùng của trái tim.

Nếu đã không có cách nào ở bên cô, thế thì anh sẽ âm thầm theo dõi cô cho tới khi bạc đầu giai lão.

Một cơn gió thổi tới làm tóc mái của Đồng Kỳ Anh rối tung.

Thời gian cũng sắp tới rồi, cô cũng nên trở về văn phòng làm việc thôi.

Đồng Kỳ Anh quay người, khi phát hiện bức tường sau lưng có thể soi gương, thong thả đi tới, cô đứng trước bức tường thủy tinh đưa tay lên sửa lại tóc mái của mình.

Phó Quân Tiêu sững sờ nhìn cô đi về phía anh, nhìn gương mặt của cô lớn dần bên trong tầm mắt của anh. Anh không khống chế được mà đưa tay lên, hướng về cánh cửa sổ sát đất, rõ ràng muốn ôm lấy khuôn mặt ấm áp của cô, nhưng lại chạm vào mảng thủy tinh lạnh lẽo.

Đồng Kỳ Anh hất hất mái tóc buộc đuôi ngựa của mình, nhìn vào trong gương mỉm cười.

Trong mắt của Phó Quân Tiêu lại giống như cô đang mỉm cười với anh, nhưng lại không thể chạm tới.

Mà cùng lúc đó, nhìn vào gương mỉm cười còn có Lý Tư San.

Phó Quân Bác đã trúng thầu đương nhiên sẽ phải đối xử tốt với Lý Tư San cô ta.

Thành phố mà bọn họ tới công tác là thiên đường mua sắm của hội chị em phụ nữ.

Lý Tư San mặc một chiếc váy voan màu hồng, đứng trước gương của phòng thử đồ quay một vòng, sau đó đứng trước mặt Phó Quân Bác, mỉm cười hỏi: “Quân Bác, em có đẹp không? Em nhớ anh từng nói, anh đã rung động lần đầu tiên với em là bởi vì em mặc một chiếc váy màu hồng, tết tóc giống công chúa, thực sự xinh đẹp như công chúa nhỏ vậy. Thế em bây giờ thế nào? Trong mắt anh em có còn xinh đẹp như cô công chúa nhỏ không?”

“Bộ váy này quá dịu dàng, không hợp với em. Thay bộ khác đi.” Phó Quân Bác hờ hững trả lời.

Nụ cười trên gương mặt của Lý Tư San vụt tắt, cô ta đưa tay cầm lấy một bộ váy khác trong tay của nhân viên cửa hàng, lại một lần nữa vào phòng thử đồ.

Phó Quân Bác vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm bộ váy đẹp nhất trong cửa hàng này, chỉ cho đến khi mắt anh ta đưa tới một bộ váy liền thân màu hồng khác, anh ta liền nói cho nhân viên của quán số đo và bảo nhân viên gói lại luôn.

Sau khi Lý Tư San chọn đồ xong, Phó Quân Bác thanh toán một lượt.

Khi cô ta nhìn thấy chiếc túi Phó Quân Bác xách, liền hiếu kỳ hỏi: “Quân Bác, túi đó là cái gì thế?”

“Tôi mua cho Kỳ Anh.” Phó Quân Bác nhàn nhạt nói, xách theo túi mở cửa xe.

Lý Tư San trong lòng hơi lạnh, đem tất cả những đồ cừa mua bỏ vào cốp xe, buồn bực ngồi vào ghế lái phụ.

Hôm nay anh cùng cô ta ăn uống dạo phố, toàn bộ đều do anh thanh toán.

Cho dù là quần áo hay trang sức, Phó Quân Bác đều mua cho Đồng Kỳ Anh một thứ.

Đồ mà anh ấy chọn cho Đồng Kỳ Anh đều được anh ấy chọn lựa kỹ càng, đồ mà anh cho là đẹp nhất.

Còn đồ mà Lý Tư San chọn đều là bản thân cô ta cho là đẹp, Phó Quân Bác chưa từng đưa ra bất cứ một lời nhận xét nào.

Cô ta vẫn luôn cho rằng bản thân có được con người anh, thì việc cướp lại anh cũng không còn xa nữa.

Bây giờ, cô ta mới nhận ra là bản thân cô ta quá hão huyền rồi.

Kỳ Anh đó, rốt cuộc có gì tốt chứ?

Tại sao có thể khiến trái tim của Quân Bác dần dần dựa sát vào Kỳ Anh đó chứ?

Bởi vì không có cách nào xin nghỉ phép để tới chỗ Phó Quân Bác công tác, trong lòng Đồng Kỳ Anh cảm thấy buồn bực, ngồi trước bàn máy tính làm bản thiết kế mà dường như không để tâm.

Mà trưởng phòng mấy ngày nay cũng không biết ăn phải bùa gì, không có chuyện gì cũng tóm cô, phân phó cho cô đi làm những việc vặt.

Tóm lại là, Đồng Kỳ Anh ở công ty bận tối mày tối mặt.

Cô còn tưởng rằng lời đồn cô là em gái của sếp lớn Phó còn có thể nhận được đãi ngộ tốt một chút trong công việc, ai mà biết được, vẫn đối xử với cô như trước kia.

Bị trưởng phòng quát tháo suốt ngày.

Nhưng mà hình như cũng chỉ có mỗi trưởng phòng thích tìm việc cho cô thôi.

Cuối cùng cũng tới ngày hai ngày nghỉ cuối tuần, Đồng Kỳ Anh và Lý Nhã Uyên cùng nhau đăng ý vào trường luyện tập lái xe.

Bởi vì có mối quan hệ của Lý Nhã Uyên, cho nên Đồng Kỳ Anh và Lý Nhã Uyên được chia vào một chiếc xe riêng, chuyên biệt có một vị huấn luyện viên chỉ dạy riêng cho hai người bọn họ.

Đồng Kỳ Anh học nhanh hơn so với Lý Nhã Uyên, Lý Nhã Uyên còn khen cô thông minh hơn bản thân mình, còn quanh co lòng vòng nói, so với Lý Nhã Uyên cô ấy, cậu Thập nhất đinh càng thích Đồng Kỳ Anh hơn.

Lời này nói một hai lần thì Đồng Kỳ Anh còn không lo lắng, nhưng Lý Nhã Uyên nói rất nhiều lần rồi, Đồng Kỳ Anh không thể không để tâm.

Đối mặt với việc vô cớ gây sự khác thường ngày hôm nay của Lý Nhã Uyên, buổi trưa sau khi tan học ở trường lái, Đồng Kỳ Anh chủ động mời Lý Nhã Uyên đi ăn cơm, Lý Nhã Uyên lập tức đồng ý.

“Cậu với cậu Thập có phải lại cãi nhau không?” Thức ăn còn chưa được dọn lên, sau khi Đồng Kỳ Anh gọi món xong, nhân thời gian rảnh rồi này đi thẳng vào vấn đề.

Lý Nhã Uyên gương mặt nín nhịn nhìn Đồng Kỳ Anh, không hề lên tiếng.

Cô ấy không lên tiếng, Đồng Kỳ Anh liền đoán được vấn đề.

“Cậu nói đi xem nào.” Đồng Kỳ Anh chớp chớp mắt, vô cùng chân thành nhìn Lý Nhã Uyên.

Là bạn bè, so với việc cô hỏi linh tinh cô ấy, không bằng làm một người lắng nghe trung thực.

Lý Nhã Uyên bĩu môi, nhăn mặt trả lời: “Kể từ sau khi cậu Thập nhận cậu làm em vợ, anh ấy không còn tới tìm tớ nữa. Thậm chí là hẹn mỗi cuối tuần tới chỗ anh ấy, anh ấy cũng không hề ở mặt ở biệt thự.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status