Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi

Chương 181: Không nỡ rời xa anh ấy.



Chương 181: Không nỡ rời xa anh ấy.

“Xì!” Ba người phụ nữ lần lượt trừng mắt nhìn Đồng Kỳ Anh, không quan tâm đến lời nói của cô, còn cố tình va vào cánh tay của cô sau đó lao về phía trước.

Đồng Kỳ Anh quay người lại, tức giận nhìn bóng lưng ba người phụ nữ đang rời đi, lần đầu tiên cô mới hoàn toàn cảm nhận được lòng đố kị của phụ nữ đáng sợ như thế nào.

Nhưng ba người phụ nữ đó mới đi chưa xa, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện bốn tên vệ sĩ đeo kính đen đứng chắn đường của bọn họ.

Đồng Kỳ Anh vô cùng tò mò không biết bốn tên vệ sĩ đó là ai, cũng không biết bốn tên vệ sĩ này đã nói gì với ba người phụ nữ kia, khiến cho họ đột nhiên quay người lại, cúi thấp đầu vẻ mặt đầy sự ấm ức.

“Xin lỗi đại tiểu thư, chúng tôi vừa lỗ mãng với cô, là lỗi của chúng tôi!”

“Đúng đó! Xin lỗi đại tiểu thư!”

“Chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi không nên chửi bới cô và các bạn của cô!”

Ba người phụ nữ mỗi người nói một câu, khiến cho Đồng Kỳ Anh cảm thấy khó chịu.

Từ bao giờ mà cô lại trở thành “Đại tiểu thư” vậy? Đây là kiểu nói trang trọng gì không biết?

Hơn nữa, cô cũng không cần lời xin lỗi đầy đạo đức giả của ba người bọn họ.

Đồng Kỳ Anh không định quan tâm đến bọn họ, quay người rời đi, nhưng cô chợt phát hiện ra bốn tên vệ sĩ đeo kính đen đã đứng phía sau mình ngay từ lúc đầu.

Bọn họ luôn theo sát cô từng bước cho đến khi cô ra đến sân ga, cô quay đầu lại nhìn một lần nữa, bốn tên vệ sĩ đeo kính đen đó đã không còn thấy tung tích đâu nữa.

Trong chốc lát, Đồng Kỳ Anh không muốn quay về nhà riêng của Phó Quân Tiêu nữa, cô liền bắt xe buýt quay về chung cư, là nhà của cô và Quân Bác.

Đã một thời gian dài chưa về nhà, Đồng Kỳ Anh chợt nhớ hoa trong vườn mái kính nhà Quân Bác đều cần được tưới.

Về đến nhà, vì quá mải mê làm việc nhà, Đồng Kỳ Anh đã quên không gọi điện cho thím Lưu để dặn rằng cô sẽ không về ăn tối ở nhà riêng.

Đến khi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa xong, cô mới chợt nhận ra đã tám giờ tối rồi.

Cô liền lấy điện thoại ra, chụp ảnh vườn hoa mà mình vừa tự tay chăm sóc và gửi cho Phó Quân Bác.

Nhưng Phó Quân Bác lại không hề phản hồi lại.

Đồng Kỳ Anh nhận được tin nhắn của Lý Nhã Uyên, trong tin nhắn nói cô đang uống rượu ở “Dạ Hoặc”, mong cô qua đó với cô ấy.”

Để xác nhận tính chân thực của tin nhắn này, Đồng Kỳ Anh liền gọi điện lại cho Lý Nhã Uyên.

Lý Nhã Uyên khóc trong điện thoại và nói: “Kỳ Anh, cậu là người bạn duy nhất của tớ, cậu qua đây uống rượu với tớ đi!”

“Đã xảy ra chuyện gì thế?” Đồng Kỳ Anh nghe thấy Lý Nhã Uyên vừa nói vừa khóc, chợt cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Cậu qua đây với tớ, qua với tớ đi…. Được không?” Lý Nhã Uyên vẫn khóc, giọng nói nghẹn lại.

Vừa buổi sáng vẫn còn vui vẻ bình thường, sao đột nhiên lại như vậy.

“Được rồi được rồi! Tớ qua ngay đây, cậu ở khu nào tớ sẽ qua tìm cậu!” Đồng Kỳ Anh lập tức đồng ý.

Lý Nhã Uyên sau khi nói địa chỉ của mình liền cúp máy.

Đồng Kỳ Anh quên mất rằng mình chưa ăn tối, lập tức rời khỏi nhà, sau khi ra khỏi chung cư, cô gọi một chiếc taxi đến “Dạ Hoặc” tìm Lý Nhã Uyên.

May mà Lý Nhã Uyên đang ở ngồi ở khu VIP trong quán rượu Thanh Tân, chỉ là Đồng Kỳ Anh đến đúng lúc cô đang tức giận với một nam phụ vụ ở đó.

Nam phục vụ cúi đầu ấm ức nhưng vẫn lễ phép xin lỗi, Đồng Kỳ Anh liền tiến đến bảo nam phục vụ rời đi trước đã, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh Lý Nhã Uyên, đồng thời giật lấy chai rượu trong tay cô.

Lý Nhã Uyên thấy Đồng Kỳ Anh liền nhoẻn miệng cười, sau đó với tay lấy chai rượu trong tay Đồng Kỳ Anh, đưa lên miệng Đồng Kỳ Anh.

“Nào nào nào, Kỳ Anh, cậu uống với tớ đi!” Lý Nhã Uyên vừa mời rượu vừa cười.

Rõ ràng cô ấy đang cười, nhưng ở khóe mắt, nước mắt không ngừng ứa ra.

Đồng Kỳ Anh gỡ tay Lý Nhã Uyên ra, đặt chai rượu sang một bên, an ủi thật lòng: “Nhã Uyên, đừng uống nữa!”

“Cậu là bạn của tớ, đã đến đây rồi thì nhất định phải uống với tớ! Chứ không phải đến đây để khuyên nhủ tớ đừng uống!” Lý Nhã Uyên giả vờ tức giận.

Đồng Kỳ Anh nhẹ nhàng lắc đầu và giải thích: “Ở đây không an toàn, nhỡ cả hai chúng ta cùng uống say thì…”

“Ở đây không có ai dám động đến tớ đâu! Tớ là người phụ nữ của Cậu Thập cơ mà! Ai dám động đến tớ chứ!” Lý Nhã Uyên đột nhiên đứng dậy, bắt đầu lên cơn say rượu.

Đồng Kỳ Anh lập tức kéo cô ngồi xuống, Lý Nhã Uyên tay còn lại cầm lấy một chai rượu khác ở trên bàn, nhân lúc Đồng Kỳ Anh không để ý liền nốc vào miệng cô.

“Khụ, khụ, khụ” Rượu bị rót vào miệng khiến Đồng Kỳ Anh ho sặc sụa.

Lý Nhã Uyên thấy bộ dạng đó của Đồng Kỳ Anh, cô không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trong lúc uống rượu, càng giả vờ vui vẻ bao nhiêu thì càng chứng tỏ tâm trạng của người đó càng tồi tệ bấy nhiêu.

Đồng Kỳ Anh thở hổn hển, tự vỗ ngực để ổn định lại hơi thở của mình một chút.

“Kỳ Anh, cậu uống rượu với tớ đi được không? Bây giờ tớ chỉ cần cậu uống rượu với tớ thôi!” Lý Nhã Uyên buồn bã đau lòng cầu xin.

“Cậu nói cho tớ biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu, mau nói đi!” Đồng Kỳ Anh hỏi với giọng vô cùng nghiêm túc.

Lý Nhã Uyên nhìn Đồng Kỳ Anh với vẻ mặt vô cùng ấm ức, đột nhiên bật khóc nức nở: “Cập Thập nói, từ hôm nay anh ấy sẽ để tớ đi. Sau này anh ấy cũng sẽ không cần tớ nữa. Tớ tự do rồi!”

“Cậu không nỡ rời xa anh ấy sao?” Đồng Kỳ Anh nhẹ nhàng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status