Thịnh thế hôn nhân

Chương 699: Nước chanh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên một phía khác cùng tầng, Bạch Nhược Y đưa Thanh Ly đến nhà trẻ.

Cô vừa đi vào đã gặp một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo đơn giản, đôi mắt cười híp lại thành một đường thẳng, khiến cho người ta có cảm giác dối trá vô cùng phản cảm.

Trực giác nói với Bạch Nhược Y rằng, người này chính là bạn của Bạch Kiến, cũng chính là hiệu trưởng của nhà trẻ này, “Xin chào.” Bạch Nhược Y nắm tay Thanh Ly, khách sáo chào người kia, vừa định hỏi ông ta có phải hiệu trưởng không thì người kia đã bước lên một bước đưa tay ra muốn bắt tay Bạch Nhược Y, mặt mày hớn hở, nói: “Cô chính là con gái của ông Bạch Kiến, cô Bạch?” Bạch Nhược Y khách sáo bắt tay ông ta, “Chắc ông đây chính là hiệu trưởng.”

“Phải.” Ánh mắt của hiệu trưởng nhìn sang Thanh Ly, thấy Thanh Ly lanh lợi thì ngồi xổm xuống nhéo mặt cô bé, “Cháu muốn đến đây học à?”

“Vâng.” Thanh Ly cười ngọt ngào, nhìn người xa lạ cũng không e thẹn, ngược lại rất tự nhiên thoải mái, “Mong ông hiệu trưởng để ý cháu nhiều hơn ạ.” “Chà chà chà, cái miệng nhỏ này biết nói chuyện quá.” Hiệu trưởng đứng lên, hai tay đặt ra sau lưng, bước lên phía trước, “Để tôi dẫn hai mẹ con đi thăm quan một chút, ông Bạch Kiến nói cô muốn đến thăm nên đã nhờ tôi quan tâm tới mọi người thật tốt, ông ấy cũng thật là, với quan hệ của chúng tôi, chẳng lẽ tôi lại không chu đáo với hai người sao?” “Ồ, nghe như quan hệ của ông và ba tôi rất tốt?” Bạch Nhược Y hơi nghi ngờ, dù sao cho đến bây giờ cô cũng chưa từng nghe thấy Bạch Kiển nhắc đến người bạn này.

“Ừm, rất tốt, bốn năm trước ông ấy giúp tôi trong một vụ làm ăn.” Hiệu trưởng bước đi hơi cúi người về phía trước, dường như cuộc sống của ông ấy phải chịu nhiều gánh nặng hơn so với người khác, đến bóng lưng cũng gợi lên sự đau lòng.

Hóa ra là chuyện của bốn năm trước, chẳng trách Bạch Nhược Y không biết.

Bạch Nhược Y không nói gì nữa, đi theo hiệu trưởng dạo một vòng.

Trang thiết bị cùng các biện pháp an toàn không tệ, tất cả các giáo viên đều thân thiện, dễ gần, đại đa số đều là giáo viên mới tốt nghiệp trường đào tạo mầm non.

Sau khi giao Thanh Ly cho giáo viên, Bạch Nhược Y vẫn lo lắng nhìn Thanh Ly, “Bé Ly, bây giờ mẹ phải về, đến buổi chiều mẹ sẽ đến đón con được không? Một mình con ở lại được không?” Thanh Ly nghiêng đầu mỉm cười, duỗi bàn tay nhỏ ra vẫy vẫy, “Được ạ, bé Ly đã năm tuổi rồi, mẹ đừng lo lắng nữa, mẹ cứ về công ty làm việc đi!” Nhắc đến chuyện công ty, Bạch Nhược Y mới nhớ ra hôm nay ở công ty có một cuộc họp.

Còn vài tư liệu cô chưa xử lý xong, Bạch Nhược Y lấy điện thoại ra xem thời gian.

“Hỏng rồi, đến giờ làm việc rồi.” Bạch Nhược Y vỗ đầu, vội vàng bước lên ôm Thanh Ly, “Hôm nay có thể mẹ sẽ về muộn, con tan học, ở đây chờ mẹ một lúc, muộn nhất là sáu giờ mẹ sẽ đến đón con.” “Vâng ạ, mẹ cứ đi đi.” Thanh Ly cười gật đầu, trông dáng vẻ cô bé rất thông minh ngoan ngoãn.

Bạch Nhược Y nói thêm mấy câu với hiệu trưởng rồi bước nhanh ra khỏi nhà trẻ, cô còn phải ngồi xe buýt đi làm, đúng là chết mất.

Mấy người ở bên quán trà cũng đang muốn ra về.

Chu Du chỉnh lại quần áo của mình, cười nói với mọi người, “Đợi tôi vào nhà vệ sinh một lát, rồi cùng đi về.” “Được, bọn anh đợi em.” Bàn tay Cổ Thần Trạch đặt trên vai Chu Du khẽ thu về.

Chu Du đứng lên, Hạ Tình Thiên cũng đứng lên theo, “Tôi đi cùng cô.” “Phụ nữ các cô thật đáng sợ, đến đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau,“ Trần Duệ cười trêu ghẹo.

Hạ Tình Thiên không để ý đến anh ta, sớm biết cái tính cách của anh ta thế nào rồi, không phải so đo làm gì.

“Ở bên đó có một nhà vệ sinh, gương ở đó soi đẹp hơn, chúng ta sang đấy đi.” Hạ Tình Thiên rủ Chu Du, đến phòng vệ sinh ở giữa tầng hai.

“Ông trời của tôi ơi, tôi đi vệ sinh, không phải đi soi tấm gương!” Chu Du liếc mắt, Hạ Tình Thiên này đúng là lắm chuyện, đi vệ sinh còn phải chọn gương.

“Ai nha, không xa lắm đâu, đi một lát là đến rồi, tôi phải trang điểm lại mà.” Hạ Tình Thiên lôi kéo ép Chu Du đi sang phía kia.

Chu Du cũng không còn cách nào, đành phải chiều theo ý của Hạ Tình Thiên.

Hạ Tình Thiên bước vào nhà vệ sinh, soi gương đánh giá mình mấy lần.

Chu Dụ theo phía sau, vừa mới chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh, lại phát hiện một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh, mái tóc xoăn dài buông sau lưng.

Cô ta đi rất vội, một tay cầm túi bên người, một tay kéo nhẹ vạt váy đi vào trong thang máy tự động.

Chu Du chỉ nhìn lướt qua cô gái kia, trong nháy mắt lập tức đuổi theo.

Dáng người như vậy, khí chất như vậy giống hệt Bạch Nhược Y! Từ trước đến nay mắt Chu Dụ rất tốt, thậm chí cô đã chắc chắn người đó chính là Bạch Nhược Y.

Hạ Tinh Thiên cũng đi theo ra ngoài, thấy Chu Du chạy về phía thang máy thì nói với theo phía sau, “Chu Dụ, nhà vệ sinh ở đây cơ mà, cố định đi đâu thế?” Chu Du không để ý đến Hạ Tình Thiên, tất nhiên Chu Du biết nhà vệ sinh ở đâu! Thế nhưng người phụ nữ rất giống Bạch Nhược Y kia, cô nhăn mày, muốn qua đó xác nhận.

Thế nhưng người phụ nữ kia hình như rất sốt ruột, thang máy vừa xuống đã vội vàng chạy ra ngoài, mà lúc này Chu Du còn chưa vào được thang máy.

Chu Du đành phải thôi, đứng trong thang máy nhìn theo bóng trắng biến mất.

Lúc này Hạ Tình Thiên cũng chạy tới, thở phì phò, khoác tay lên người Chu Du, “Cô làm gì thế! Đột nhiên chạy nhanh như thế, nhìn thấy người quen à?” Chu Du đứng tại chỗ, đôi mắt đen nhánh hơi nheo lại, “Cô có thấy không? Lúc nãy cô có nhìn thấy cô gái kia không?” “Ai cơ? Cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng á?” Lúc Hạ Tình Thiên đến, cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng.

“Ừm, cô nhìn thấy không?” Chu Dụ quay đầu lại, trừng mắt nói, “Cô nhìn người đó có phải Bạch Nhược Y không! Có nhìn rõ không?” “Cái gì? Bạch Nhược Y?” Hạ Tình Thiên không tin nổi nhìn Chu Du, đưa tay lên sờ trán cô, “Không phải đầu óc cô có vấn đề chứ? Sao cô lại nhìn thấy Bạch Nhược Y ở đây được? Cô ấy đã biến mất năm năm rồi! Lúc trước chúng ta có bao nhiêu người như vậy, gần như đã lật cả thành phố H lên rồi, nếu cô ấy thật sự ở thành phố H, thì khi đó chúng ta đã phải tìm được rồi chứ.” “Tôi biết...” Chu Du chậm rãi cúi đầu, lúc trước bọn họ nhiều người như vậy cũng không sao tìm được Bạch Nhược Y, cô cũng biết rõ, “Những người vừa nãy, thật sự rất giống Bạch Nhược Y.” “Là cô hoa mắt thôi!” Hạ Tình Thiên biết Chu Dụ là một người trong tình nghĩa, thế nhưng cô không tin Bạch Nhược Y lại ở thành phố H, “Hơn nữa cô cũng không nhìn thấy mặt cô ta, nói không chừng chỉ là khuôn mặt hơi giống

mà thôi.” Chu Du không nói gì nữa, nhưng lông mày vẫn không giãn ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 315 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status