Thịnh thế hôn nhân

Chương 701: Cô muốn nói chuyện với tôi?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghe đến đó, Bạch Nhược Y đã biết mấy cổ đông kia đều bị Thẩm Đình Thâm giật dây.

Bạch Nhược Y lấy điện thoại di động ra xem, ngập ngừng giây lát rồi vẫn nói, “Nếu tìm được một cổ đông lớn, bù lại tài chính của khách sạn, có phải là có thể hoạt động không ạ?” Bạch Kiến gật đầu, “Nhưng ba đã tìm rất nhiều, cũng không phải bạn bè của ba không muốn giúp, có điều lỗ hổng của khách sạn thật sự quá lớn, bọn họ cũng không giúp được ba.

Bây giờ chúng ta đi đâu tìm được một cổ đông lớn như vậy?”

Cổ đông lớn có thể nghĩ đến cũng chỉ có Thẩm Đình Thâm, nhưng hai ba con họ đều biết, về cơ bản Thẩm Đình Thâm không đời nào giúp chuyện lần này, Bạch Nhược Y rõ ràng hơn ai hết, mọi thứ đều do một tay Thẩm Đình Thâm tạo nên, sao lại có thể ngóng trông anh ra tay hỗ trợ được? “Để con thử xem.” Bạch Nhược Y nói xong đứng lên, xách túi đi ra ngoài.

Bạch Kiển cũng đứng lên theo, cau mày nói, “Chẳng lẽ con còn muốn đi tìm Thẩm Đình Thâm để cầu xin cậu ta giúp chúng ta hay sao?” Bạch Nhược Y lắc đầu, “Không phải, con đi tìm người khác.” “Người khác? Ai thế?” Hiện giờ đúng thật là Bạch Kiến không thể nghĩ ra còn ai có thể giúp đỡ được Bạch thị, trừ Thẩm Đình Thâm.

Bạch Nhược Y không trả lời câu hỏi của Bạch Kiển mà chỉ đi một mạch ra bên ngoài.

Xe chạy nhanh như bay trên đường phố, Bạch Nhược Y nhanh chóng đến trước một công ty lớn.

Bạch Nhược Y vẫn chưa từng thật sự bước vào công ty này.

Cô ngồi trong xe, lấy hộp phấn ra dặm lại lớp trang điểm, nhìn mình trong gương, Bạch Nhược Y lắc đầu.

Gương mặt này thoạt nhìn không khác là bao so với năm năm trước, nhưng mặc kệ là giữa hàng lông mày hay trong đáy mắt đều đã lắng đọng lại quá nhiều thứ khác nhau.

“Cạch”, Bạch Nhược Y đóng nắp hộp lại rồi cất vào túi xách.

Sau đó cô thong dong đi vào công ty, vẫn phải đến lễ tân đăng ký như trước, và vẫn bị cản lại.

Lần này không ai có thể giải vây giúp Bạch Nhược Y, cô đành phải ngồi trong phòng chờ, chờ người kia tan làm.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Trong khoảng thời gian này, Bạch Nhược Y tra thử Tổng giám đốc đương nhiệm của công ty này.

Mấy năm nay, thành tựu của anh ấy tuy kém Thẩm Đình Thâm, nhưng cũng đã mở rộng công ty ra không ít lĩnh vực.

“Tổng giám đốc, quý cô kia chờ anh trong sảnh lớn rất lâu rồi.” Lễ tân nói với người đàn ông vừa xuống dưới, “Cô ấy cứ nói muốn gặp anh, còn xin số điện thoại của anh, nhưng tôi không quen biết cô ấy nên vẫn để cô ấy ngồi trong phòng chờ anh.”

Cố Thần Trạch mặc bộ âu phục trắng tinh, anh nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch, “Có phụ nữ tới tìm tôi? Có đẹp không?” “Cực kỳ đẹp ạ.” Cô lễ tân thật thà đáp, nhan sắc của Bạch Nhược Y là kiểu sẽ làm cả phụ nữ cũng tâm phục khẩu phục.

“Wow!” Cố Thần Trạch giơ tay chỉnh cà vạt, ngập ngừng chốc lát rồi vẫn đi về hướng phòng chờ, trước khi đi còn dặn dò cô lễ tân, “Đừng cho cô Du biết việc này nhé, cô ấy mà biết lại cãi nhau với tôi.” Cô lễ tân cười khẽ, Tổng giám đốc ở trong công ty nổi tiếng là bị vợ quản nghiệm, sợ Chu Du hết nấc, “Biết ạ.” Cố Thần Trạch mỉm cười với lễ tân, vừa mới chuẩn bị đi lên trước thì có một giọng nữ lạnh lùng vang lên, “Muốn đi gặp ai mà không thể để em biết hả?” Vừa nghe lời này, cô lễ tân lập tức gục mặt làm việc của mình, giả vờ là một người ngoài cuộc.

Còn Cố Thần Trạch cũng căng thẳng nuốt nước bọt, xoay đầu lại cười giả lả, “Chỉ...

chỉ là một người khách thôi, cô ấy đến đây tìm anh, anh đi xem rốt cuộc là ai.” “Gặp một người khách mà anh căng thẳng vậy? Còn không thể cho em biết?” Chu Dụ khoanh hai tay bước tới, nhếch mày nhìn Cố Thần Trạch chằm chằm, “Rốt cuộc là đi gặp ai?” “Anh thật sự không biết là ai mà!” Cố Thần Trạch bất đắc dĩ nhún vai, “Bởi vì nói là một người phụ nữ tới tìm anh nên anh sợ em biết lại nghĩ lung tung, bởi vậy mới bảo cô ấy đừng cho em biết, chứ anh thật sự không biết là ai tới tìm anh mà.

Nếu em không vui thì chúng ta không gặp nữa, về thằng nhà đi.” Cố Thần Trạch nói rồi xoay người lại, thật sự không muốn đi xem thử là ai đang chờ anh ta.

Chu Dụ lại không nghe theo, lườm Cố Thần Trạch từ trên xuống dưới, “Không được, nếu thật sự không có gì, vậy cùng đi gặp xem thử là ai là được thôi.” “Đi thì đi!” Cố Thần Trạch vốn chẳng làm việc gì có lỗi với Chu Du, có gì mà không dám đi gặp, “Đi nào! Rõ ràng anh chỉ để ý đến cảm nhận của em mà thôi, cứ như anh làm chuyện gì có lỗi với em không bằng ấy.

Đi nào, đi gặp đi!” Vì thể hai người vừa đấu nhau bằng mắt suốt dọc đường, vừa đi đến phòng chờ.

Cố Thần Trạch mới vừa giơ tay chuẩn bị đẩy cửa ra, lại bị Chu Dụ giành trước mở toang cửa phòng, “Để em!” “Xì.” Cố Thần Trạch cười khẩy, tính cách của Chu Dụ luôn làm cho anh ta cười khổ không thôi.

Nghe thấy tiếng của phòng bị đẩy ra, Bạch Nhược Y lập tức xoay đầu lại.

Một đôi mắt như hổ phách đối diện với hai người vừa bước vào, biểu cảm của Chu Dụ và Cố Thần Trạch đều trở nên vô cùng khiếp sợ y hệt nhau.

Bạch Nhược Y thấy được rất nhiều cảm xúc phức tạp từ trong mắt bọn họ, khiến mắt cô cũng rơm rớm.

Nhưng bây giờ trước mắt Bạch Nhược Y còn có mối nguy cơ của Tập đoàn Bạch thị, cho nên có chỉ có thể tỉnh táo lại trước.

Cô nở nụ cười với hai người họ, vẻ bình thản mà lại tràn ngập sự chua xót nhè nhẹ, “Đã lâu không gặp.” Khóe miệng Chu Du mấy máy, phản ứng lại trước Cố Thần Trạch, cô ấy sải bước chạy tới trước mặt Bạch Nhược Y và ôm chầm cô vào lòng, “Cậu đã trở về rồi.” Có đôi khi cái ôm giữa bạn bè còn kích động nỗi lòng hơn cả giữa những người yêu, Bạch Nhược Y vươn tay ôm lấy lưng Chu Du, “Ừ, mình về rồi.” Mùi vị trong lòng Chu Dụ lúc này có lẽ không có bất cứ ngôn ngữ nào có thể hình dung ra được.

Cô đột nhiên nhớ tới người nhìn thấy hôm đó ở tòa nhà cao tầng, Chu Dụ buông lỏng Bạch Nhược Y ra, mặt đối mặt với cô, “Có phải cậu đã về từ lâu rồi không? Trước kia hình như mình đã nhìn thấy cậu ở đâu đó.” “Nói ra thì rất dài.” Bây giờ Bạch Nhược Y không có bụng dạ nào để từ từ ôn chuyện với Chu Du, “Những việc này để sau mình sẽ kể cho cậu.

Bây giờ mình tới tìm hai người là có chuyện quan trọng muốn nhờ hai người giúp mình.” Nói đến đây, Bạch Nhược Y quét mắt sang Cố Thần Trạch.

Lúc này Cố Thần Trạch cũng đã phục hồi lại tinh thần.

Cố Thần Trạch ngồi ở một đầu ghế sofa, hơi cau mày ngước mắt lên, trong vô thức toát lên cảm giác của người đã xử lý chuyện công ty nhiều năm, “Chuyện gì?” “Là chuyện của Bạch thị.

Bây giờ em muốn nhờ anh cứu Bạch thị giúp em.” Bạch Nhược Y kéo Chu Du cùng ngồi xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 315 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status