Thời gian không nghe lời

Chương 101


Nha Trang, 14/01/20

Editor: Xiao He

Nghỉ hè năm hai, TIME dời đến tòa nhà văn phòng của GK.

Sau khi dời qua được vài ngày, GK tổ chức họp báo, đổi tên tòa nhà B của GK thành tòa nhà TIME.

Bởi vì danh tiếng của công ty thời trang TIME vẫn còn thấp, khách hàng mục tiêu đều là phụ nữ trẻ tuổi, thế nên không ai nghĩ rằng tòa nhà TIME và công ty TIME là một.

Đường Mật không hiểu, "Chỉ đổi tên thôi mà cũng tổ chức họp báo sao?"

Bọn họ đang họp trong phòng, lúc tan họp, Đường Mật đã nói một như vậy.

Thời Yến Lãng suy nghĩ: "Chắc là để tiện cho mấy anh giao hàng với tài xế taxi, sau này cần gửi hay nhận hàng, chỉ cần điền tòa nhà TIME, bắt xe thì cứ nói đến thẳng tòa nhà TIME, bọn họ sẽ hiểu liền."

Những người khác: "..."

Suy nghĩ kĩ lại một chút, hình như cũng rất thuyết phục.

Hôm nay Thời Quang không đến họp, nếu không có thể hỏi trực tiếp cô rồi.

Thời Quang đang ở trong văn phòng chỉnh sửa lại trang phục, trước khi họp, Đường Mật có tới phòng cô nhưng lại trở ra, không có gọi cô.

Mười lần họp thì hết sáu lần là Thời Quang vắng mặt, mọi người cũng đã quen, mỗi lần cô vùi đầu vào bản thiết kế, không ai nỡ quấy rầy cô.

TIME đã vận hành được hơn một năm, mẫu mã cùng kiểu dáng đều nhận được rất nhiều sự khen ngợi, thậm chí có vài mẫu đã trở thành trào lưu, tất cả đều nhờ có tài năng của Thời Quang.

Hôm nay là thứ sáu, Thời Yến Lãng đề xuất sau khi tan làm thì rủ mọi người đi liên hoan, cả một năm này, bọn họ đều chưa thể đi chơi được bữa nào đúng nghĩa, bận rộn với dự án, còn bận rộn với kế hoạch phát triển TIME.

Rốt cuộc cũng trải qua hơn một năm cố gắng, doanh thu cùng doanh số của TIME cũng thỏa mãn được mong muốn của mọi người.

"Cũng coi như là chúc mừng cho thành công của chúng ta."

Lúc đầu Đường Mật muốn từ chối không đi, nhưng câu cuối cùng của Thời Yến Lãng, chúc mừng cho thành công, cô lại do dự, đây là hoạt động tập thể, nếu không đi sẽ khiến cho mọi người mất hứng.

Bọn họ đã chốt xong địa điểm liên hoan liền tan họp.

Đường Mật ôm sổ, là người cuối cùng rời khỏi phòng họp, trên hành lang vô tình đụng phải Thời Yến Lãng, hắn vừa cúp điện thoại, vừa rồi mới gọi nhà hàng đặt phòng.

Từ khi TIME chuyển văn phòng qua đấy đến giờ, đã gần một tuần rồi Thời Yến Lãng không được nhìn thấy Đường Mật, buổi chiều tới họp, lúc gặp cô trong phòng, xém chút nữa hắn không nhận ra.

Cô cắt tóc, thay đổi kiểu tóc khác.

Trước kia là kiểu tóc tự nhiên đen, dài, thẳng, bây giờ đã đổi thành tóc ngắn uốn cúp vào trong, tạo cảm giác thành thục hơn trước kia không ít, còn xinh đẹp hơn nữa.

"Sao lại cắt tóc rồi?" Hắn cũng không nói chuyện phiếm, chỉ có thể nói chuyện xã giao như vậy.

Đường Mật cười, rất nhạt, "Đang yêu đương nên muốn thay đổi kiểu tóc."

Thời Yến Lãng sững sờ, yêu đương?

Tin tức này khiến hắn không kịp chuẩn bị, sau đó cảm giác giống như sét giữa trời quang.

Một lúc lâu, hắn mới gật đầu, "Chưa nghe em nói bao giờ."

Đường Mật: "Cùng trường với chúng ta, là bạn học cấp ba của em." Cô tùy tiện nói dối, không muốn để lại cho mình một đường lui nào.

Từ ngày 20 tháng 5 ấy tới giờ đã hơn một năm, khuya hôm đó tăng ca, cô đã đắp cho hắn một cái chăn lông.

Sau đó cô cũng không để việc này trong lòng, cho tới khi cô qua công ty khoa học kỹ thuật tìm đồ trang trí, đi ngang qua phòng hắn, liền nghe hắn đang nói chuyện với Phó Hàn.

Phó Hàn: Cậu cảm thấy thế nào, thích Đường Mật rồi sao? Thích thì cứ nói, sau đó đối xử thật tốt với người ta vào, đừng cặn bã nữa.

Thời Yến Lãng dựa vào ghế, bắt chéo hai chân, làm dáng vẻ chưa tỉnh ngủ: Thích cô ấy? Thị lực của mình chưa có tệ như vậy.

Từ đó về sau, ngoại trừ phải gặp nhau trong lúc họp, những lúc còn lại cô đều cố gắng né tránh hắn.

Thời Yến Lãng cũng không biết đoạn đối thoại của hắn và Phó Hàn lại bị Đường Mật nghe thấy, có khi cũng buồn bực, không hiểu sao Đường Mật lại đột nhiên lạnh nhạt với hắn, thậm chí là cố ý trốn tránh?

Hóa ra là có bạn trai.

Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn nói: "Liên hoan tối nay cũng dắt bạn trai em tới đi, nhiều người càng vui."

Đường Mật: "Nghỉ hè anh ấy về nhà rồi."

Cô khẽ cúi người, "Em có việc." Cất bước rời đi.

Thời Yến Lãng đứng ngốc ở hành lang một lúc, sau đó liền đi tới văn phòng của nhóc mít ướt.

Thời Quang đã sửa xong bản thảo một cái áo, duỗi người thả lỏng, cửa phòng bị gõ mấy lần, sau đó liền mở ra.

"Sao anh lại tới đây?" Thời Quang đã sớm quên cuộc họp hôm nay.

Thời Yến Lãng: "Vì sao anh không thể tới?"

Thời Quang nhìn hắn từ trên xuống dưới, cảm giác hôm nay hắn khá nóng nảy, "Anh lại mắc bệnh gì rồi?"

Thời Yến Lãng nhíu mày: "Em đừng tự cảm thấy tâm trạng không tốt, thì liền nghĩ cả thế giới đều khó chịu giống mình."

Thời Quang: "..."

Không ngờ lại bị nói lại, đúng là không ai bằng, cô lười cãi nhau với hắn, chắc là công ty bên kia đang gặp dự án nào khó.

Thời Yến Lãng ngồi trên ghế sô pha, lười biếng nằm trên đó.

Hôm nay tâm trạng Thời Quang không tồi, đứng dậy pha cho hắn một li cà phê hòa tan, cô lúc nào cũng chỉ uống trà hoặc cà phê pha trực tiếp trong li, sau đó uống liền.

Dù sao Úy Minh Hải từng nói, luyện uống cà phê cũng tốt.

Mùi cà phê tràn ngập trong phòng làm việc, Thời Yến Lãng không có chút hào hứng nào, bỗng nhiên nói với Thời Quang: "Chiều nay có một đàn em năm ba tỏ tình với anh, anh định đồng ý, tranh thủ nghỉ hè rảnh rỗi yêu đương một chút."

Thời Quang khinh bỉ nhìn hắn, "Anh cũng tốt nghiệp rồi, còn có người tỏ tình sao?"

Thời Yến Lãng: "Tốt nghiệp xong không phải còn học nghiên cứu sinh sao?"

Thời Quang: "Có ý gì?"

Thời Yến Lãng đã hoàn thành chương trình học, trước đây định không học tiếp, mẹ hắn lại nói ra nước ngoài học cao học, hắn cũng từng nghĩ như vậy, sau đó suy nghĩ kiểu gì, quyết định quay lại trường học tiếp.

Mới vừa rồi suy nghĩ lại, hắn cảm thấy lựa chọn học nghiên cứu sinh trong trường là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời hắn.

Thời Quang: "Vì sao lại hối hận?"

Thời Yến Lãng liếc cô một cái, nói lấy lệ: "Em không rõ sao? Ở lại thì anh phải mua cơm cho em đấy! Em đừng được lời còn khoe mẽ nhé!"

Thời Quang: "...Phải cách mấy tuần anh mới dẫn em đi ăn một bữa, làm như tốt lắm vậy!"

Bây giờ cô không quan tâm hắn có dẫn cô đi ăn cơm hay không, mà chỉ muốn biết: "Anh thích cô gái kia à, nên mới quyết định hẹn hò sao? Anh đừng như trước đây, cảm thấy người ta xinh đẹp liền đồng ý hẹn hò."

Sau đó liền làm tra nam (*), chà đạp con tim con gái nhà người ta, không những vậy còn tìm cách để khiến người ta chia tay với mình.

(*): người đàn ông có tính cách xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sỉ, lưu manh.

Hắn điển hình cho thể loại: không chủ động, không từ chối, cũng không chịu trách nhiệm.

Thời Yến Lãng: "Cô ấy thích anh, anh còn phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình để nói chuyện với cô ấy, tiêu xài hoang phí thì anh phụ trách, tới ngày lễ thì anh tặng quà, anh cũng không lừa cô ấy lên giường, người đàn ông tốt như anh có thể tìm thấy ở nơi khác sao?"

Thời Quang tức nghẹn, thật muốn hất li cà phê nóng trên tay vào mặt hắn, sao lại có loại người không biết xấu hổ như vậy!

Vẫn may Đường Mật không có hẹn hò với hắn, cả một năm này, thái độ của Đường Mật với Thời Yến Lãng thay đổi rất nhiều, càng ngày càng lạnh nhạt hơn, cô có từng hỏi Đường Mật một lần, sao không qua bên công ty khoa học kỹ thuật mượn nước nữa?

Đường Mật nói với cô: Trước đây là đứng từ xa hâm mộ, ngưỡng mộ nhất chính là nhan sắc của anh ấy, sau này khi tiếp xúc với nhau rồi, cảm thấy anh ấy cũng không tốt như mình nghĩ, không còn ấn tượng tốt nữa, nên cũng không còn tình cảm nữa.

Thời Yến Lãng nhấp một ngụm cà phê, sao lại đắng thế?

Hắn bỏ li cà phê xuống, nói với Thời Quang: "Tối nay em sẽ có chị dâu."

Thời Quang: "..." Cô hung hăng đạp hắn một cước, đúng là cặn bã không ai bằng mà.

Bây giờ cô không muốn nhìn thấy Thời Yến Lãng một chút nào, cầm theo một chậu cây nhỏ ở trên bàn rời đi.

Thời Yến Lãng gọi với theo: "Em làm gì thế!"

Thời Quang: "Đi tìm ba em."

Mỗi lần cô đi qua văn phòng của Úy Minh Hải đều sẽ mang theo một món quà, ngay cửa sổ sát đất trong văn phòng của ông bày rất nhiều chậu cây nhỏ, còn thuê một người để chăm sóc riêng nữa...

Đến tòa nhà GK, Thời Quang liền nhìn thấy xe của Thời Cảnh Nham từ xa đang tiến vào bãi đậu xe dưới hầm, cô chỉ nhìn thấy mấy số cuối cùng trên biển số xe, cũng không chắc có phải xe anh không, nên gọi điện cho anh hỏi thử.

Rất nhanh đã có người nghe máy, Thời Quang: "Em nhìn thấy anh."

Thời Cảnh Nham: "Em đang ở đâu?"

Thời Quang: "Đúng lúc em tới gặp ba, liền thấy xe của anh lái vào hầm gửi xe."

Thời Cảnh Nham: "Anh tới tìm Úy Phong, thuận tiện đón em tan làm."

Thời Quang nói anh tới thang máy tầng một chờ cô, cô nhanh chóng chạy vào tòa nhà GK.

Thời Cảnh Nham đi công tác với Úy Phong gần một tháng, đi đàm phán dự án hàng không kia, những thủ tục liên quan rất rườm rà, nên bọn họ vẫn kẹt ở bên đó không thể trở về.

Chiều nay mới quay về được, anh có nói với cô, muốn tới đón cô tan làm.

Đã một tháng không gặp, Thời Cảnh Nham biết cô sẽ làm nũng với mình, nên anh nói bộ phận thư ký đi thang máy khác lên trước, anh dùng thang máy chuyên dụng của Úy Phong.

Cửa thang máy mở ra, chỉ có một mình Thời Cảnh Nham, Thời Quang liền giật mình, ngay lúc cô thất thần, đã bị Thời Cảnh Nham kéo vào trong thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, anh ôm cô vào lòng.

Lần này hai người tách nhau quá lâu, Thời Cảnh Nham ôm cô thật chặt, "Sau này sẽ không bao giờ chia xa lâu như vậy nữa."

Thời Quang lắc đầu, "Không có chuyện đó nữa."

Thời Cảnh Nham cúi đầu, hôn môi cô một cái, hỏi cô buổi tối có tăng ca không.

Thời Quang: "Em đi liên hoan rồi." Trong nhóm WeChat, mọi người vẫn đang bàn luận xem sau khi ăn tối thì sẽ đi đâu chơi.

Thời Cảnh Nham suy nghĩ mấy giây, tối nay anh không có việc gì, "Mọi người định đi đâu vậy?"

Thời Quang nói tên nhà hàng, "Anh về nhà trước đi, nếu không thì qua nhà ba ăn chực đi."

Nếu chỉ có một mình, Thời Cảnh Nham không bao giờ qua nhà Úy Minh Hải, anh định đi ăn với Hàn Bái.

Đang nói chuyện, thang máy đã tới nơi, Thời Cảnh Nham không bước ra, lại ấn xuống tầng hầm.

Thời Quang không hiểu nhìn anh, "Có phải để quên tài liệu trong xe rồi không?"

Thời Cảnh Nham: "Không có." Khoảng thời gian nãy giờ quá ngắn, bây giờ đi thang máy thêm một vòng nữa, có thể nói thêm được mấy câu.

Thời Quang cười, kiễng chân hôn khóe miệng anh.

Cô nói với anh dự định sắp tới của mình, định về Nam Kinh mấy ngày, cuối tuần Thời Nhất Thịnh bắt đầu vào kì nghỉ, có năm ngày rảnh rỗi, cô không muốn ông chạy đi chạy lại nhiều, như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đi đường.

Thời Cảnh Nham: "Định về mấy ngày?"

Thời Quang suy nghĩ, "Chờ ba quay về căn cứ thì em sẽ trở về."

Thời Cảnh Nham vuốt mái tóc dài của cô, "Thím tư cũng ở nhà sao?"

Thời Quang: "Chắc vậy." Cô trấn an Thời Cảnh Nham, "Không sao đâu, nếu bà ấy không muốn nhìn thấy em, em sẽ quay về phòng mình, chơi đùa với hai nhóc kia."

Thời Cảnh Nham tôn trọng quyết định của cô, nếu cô đã tính như vậy, thì cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, như vậy cũng tốt, có nhiều thứ cần phải học cách đối mặt, buông xuống.

Thang máy lên lầu một lần nữa, đến tầng của Úy Phong, văn phòng của Úy Minh Hải ở tầng trên, Thời Quang vẫy tay chào Thời Cảnh Nham, "Buổi tối gặp."

Úy Minh Hải thấy áo bông nhỏ tới, thụ sủng nhược kinh, bình thường cô bận rộn đến mức không có thời gian mà gọi điện thoại cho ông.

"Hôm nay không bận sao?"

Thời Quang: "Con bận chứ, nhưng nhớ ba nên tới thăm một chút."

Úy Minh Hải lấy một li sữa chua trong tủ lạnh ra cho con gái, mở ra, lấy thìa để sẵn.

Thời Quang đặt chậu hoa nhỏ bên cửa sổ, những chậu hoa được chăm sóc vô cùng tốt, sắc xanh dạt dào.

"Ba."

"Sao con?"

"Con và Thời Cảnh Nham định qua biệt thự bên kia ở, sau này sẽ qua nhà ba ăn chực thường xuyên." Biệt thự sửa xong được một năm rồi, mấy hôm trước đã trang trí nội thất xong xuôi, quần áo cũng đã được đưa qua bên đấy.

Úy Minh Hải, "Con không chê ba lải nhải sao?"

Thời Quang lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Úy Minh Hải, kéo cánh tay ông, "Ba đừng chê bai hai đứa con phiền là được rồi, sau này tụi con đều sẽ qua đó ăn cơm."

"Không phiền." Úy Minh Hải đút một muỗng sữa chua cho con gái, yếu ớt nói: "Sau này để Thời Cảnh Nham nấu cơm cho hai chúng ta ăn."

Thời Quang: "..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status