Tiên ngạo

Chương 563: Cảm giác huyết mạch


Đại Yêu Ma vừa phát động thanh quang đã bị đâm xuyên, còn chưa kịp có phản ứng gì khác, đạo bạch quang kia chợt lóe hết sức bất ngờ. Kiếm này dẫn động thiên địa nguyên khí, nhanh tới mức không kịp có phản ứng, thậm chí đạt tới mức thời gian tạm dừng. Kiếm này không có uy lực mênh mông cuồn cuộn, không bùng nổ ầm ầm, trông như một đạo kiếm quang hết sức tầm thường, nhưng lại hết sức hùng mạnh.

Một kiếm xuyên tim, sắc mặt Đại Yêu Ma tỏ ra không thể tin được nhìn xuống ngực mình. Nháy mắt kiếm kia đã đâm trúng ngực y, hết sức tự nhiên bình thản xuyên qua ngực y.

Lúc này từng luồng kiếm quang mới bắt đầu bành trướng trong cơ thể y, giống như sóng cuộn, hết đợt này tới đợt khác không ngừng nghỉ. Từng đạo kiếm quang khuếch tán như sóng gợn, hình thành vô số công kích, một trụ khí chân nguyên khổng lồ phóng vút lên cao.

Trong phạm vi vài dặm của trụ khí này lập tức biến thành một thế giới ngưng đọng, Đại Yêu Ma vẫn duy trì động tác trước đó, vào lúc Sát Na Quang Hoa vừa đâm trúng y. Bất chợt ầm một tiếng nổ vang, thế giới ngưng đọng kia nổ tung thành vô số mảnh. Đại Yêu Ma cũng trở thành tro bụi, đây là uy lực của Đại Tần Luyện Kiếm thuật.

Đây cũng là uy lực của phi kiếm cửu giai, dưới Đại Tần Luyện Kiếm thuật của Dư Tắc Thành, chỉ cần một kiếm nhẹ nhàng đã giết chết Đại Yêu Ma. Chuyện xảy ra đơn giản tới mức Dư Tắc Thành khó mà tin được, Đại Yêu Ma mình liều mạng khổ chiến rất lâu, sau khi biến dị lại bị một kiếm giết chết hết sức dễ dàng.

Lực bản nguyên của y lập tức được Dư Tắc Thành hấp thu. Dư Tắc Thành lặng lẽ chờ đợi. Lần này ngay cả tro cũng không thấy, bị đánh chết sạch sẽ không còn gì, chờ xem y có thể khôi phục lại không.

Sau chừng một khắc, dần dần giữa không trung xuất hiện cơn lốc xoáy, sau đó vô số tro bụi trên không tụ tập lại, hình thành một chiếc kén thịt to chừng ba thước, lơ lửng giữa không trung. Sau chừng ba trăm lần hô hấp, kén thịt vỡ toang, nơi đó một người xuất hiện, chính là Đại Yêu Ma.

Thân hình y lại biến đổi, lại tiến hóa, lần này vóc dáng y trở nên nhỏ hơn cả Dư Tắc Thành, trên người có thêm một tầng kim giáp, sau lưng có thêm bảy đôi cánh, trên đầu đội đầu khôi. Xem ra sau khi tiến hóa lần trước, y không thể chống lại uy lực một kiếm này, cho nên lần này thu nhỏ vóc dáng, tăng thêm cánh, chuẩn bị di chuyển tránh né công kích.

Đại Yêu Ma thở hồng hộc, nhìn Dư Tắc Thành với vẻ kinh ngạc:

- Lực lượng của phi kiếm cửu giai quả thật hùng mạnh, bất quá đối với ta, kỹ xảo đã sử dụng qua một lần sẽ không còn hiệu quả.

Trong lúc nói chuyện, y đã di chuyển rất nhanh để tránh khỏi Dư Tắc Thành công kích. Lần trước là Dư Tắc Thành phải chạy trốn khắp nơi, hiện tại tới lượt Đại Yêu Ma phải chạy, quả thật là vật đổi sao dời.

Dư Tắc Thành nhìn theo Đại Yêu Ma bay vòng vèo theo những đường cong quỷ dị, dường như suy nghĩ gì đó, sau một lúc mới nói:

- Lần tới chính là lúc ngươi phải chết.

Đại Yêu Ma không hề để ý tới lời nói hùng hồn của Dư Tắc Thành, bay đến cách Dư Tắc Thành chừng trăm trượng đột ngột dừng lại, quỳ sụp xuống đất, cúi đầu quát lớn:

- Cung thỉnh Ma Hoàng Thi Thần bệ hạ, chủ nhân vô địch, bảo bối chuyển thân.

Một lạy này hết sức thành kính. Dư Tắc Thành thấy vậy kinh hãi vô cùng, phàm là pháp bảo cần cung kính như vậy để khởi động, chắc chắn là dũng mãnh vô cùng. Pháp bảo này cần Đại Yêu Ma tế bái, uy lực của nó ắt hẳn siêu quần xuất chúng.

Đại Yêu Ma vừa lạy xong, vật tổ bàn tay nắm lấy trái tim ở trước ngực nó đột ngột lóe lên. Bàn tay kia bóp mạnh một cái, lập tức trái tim vỡ nát.

Nơi đó có một đạo hắc quang bay lên, đen như mực, khuếch tán ra thi độc thi khí mênh mông. Thi độc thi khí vốn là thủ đoạn công kích đơn giản nhất ở thế giới Thương Khung, chỉ cần bất cứ tu sĩ Luyện Khí kỳ nào thi triển một pháp chú lôi thuật cũng có thể xua tan. Nhưng thi độc thi khí này dường như là vĩnh hằng bất biến, quét nhanh về phía Dư Tắc Thành, nháy mắt đã bao vây hắn lại.

Thật ra trong khoảnh khắc này Dư Tắc Thành xuất kiếm, na di, bạo phát, chống cự, biến hóa liên tục mười ba phương pháp ứng phó, nhưng hết thảy không có ý nghĩa gì. Dường như đám thi độc thi khí kia không thuộc về thế giới này, hoặc có thể nói đây là lực Thiên Đạo đại biểu cho thế giới này. Thiên Đạo bao la, vạn vật không thể nào chống cự.

Trong khoảnh khắc này thi độc thi khí đã bao vây Dư Tắc Thành, biến hóa của nó quá nhanh. Dư Tắc Thành gần như không kịp phản ứng. Dư Tắc Thành có thể cảm giác được rõ ràng nó có sinh mạng, là một thứ hết sức kỳ dị.

Thi độc thi khí chuẩn bị ăn mòn công kích Dư Tắc Thành, nháy mắt trong đầu Dư Tắc Thành xuất hiện vô số biện pháp ứng phó, nhưng hiện tại hết thảy đã không còn kịp nữa. Sát Na Quang Hoa lóe ra bạch quang, Chu Câu Tử cũng bay ra khỏi thân thể Dư Tắc Thành, tự động cứu chủ. Nhưng chúng không có cách nào ngăn cản được lực Thiên Đạo này, thi độc thi khí quá nhanh, tương đương với Phản Hư Chân Nhất dốc hết toàn lực đánh ra một đòn, vô cùng mãnh liệt. Lực Thiên Đạo hùng mạnh như vậy, vạn vật khó có thể kháng cự.

Trong lúc Dư Tắc Thành chờ chết, thi độc thi khí kia đột nhiên ngừng vận chuyển, dường như nó đang ngửi ngửi thân thể Dư Tắc Thành, sau đó rời xa khỏi Dư Tắc Thành chừng ba phân. Bất quá trong khoảnh khắc vừa rồi, nó cũng đã để lại một hàng vết máu nhỏ trên cổ Dư Tắc Thành"

Hàng vết máu ấy rịn ra những giọt huyết châu, thi độc thi khí này dường như cảm nhận được chuyện gì, giống như có linh hồn tính mạng, phát ra thanh âm kỳ dị ù ù nho nhỏ, nháy mắt tất cả vết máu hoàn toàn khép lại.

Thi độc thi khí quấn trên người Dư Tắc Thành, đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn cảm thấy mình vô cùng tin tưởng thi độc thi khí này, dường như thi độc thi khí vĩnh viễn không làm thương tổn hắn, sẽ vĩnh viễn bảo vệ hắn, giúp đỡ hắn, sẽ vì hắn dựng lên một thiên địa thuộc về mình.

Dư Tắc Thành cảm thấy mình có thể dựa vào thi độc thi khí này, có thể trả giá tất cả vì nó. Cảm giác này vô cùng vi diệu, chẳng khác gì mối liên hệ máu mủ ruột già, huyết mạch tương thông.

Thi độc thi khí kia chỉ duy trì vài lần hô hấp ngắn ngủi, sau đó hoàn toàn tiêu tan. Nó không thuộc về thế giới này, hẳn sẽ phải tiêu tan. Nó phát ra vài tiếng thét chói tai, như không muốn rời khỏi Dư Tắc Thành, muốn ở lại bảo vệ Dư Tắc Thành. Nhưng cuối cùng chỉ nghe một tiếng gào thét, sau đó hoàn toàn im bặt, thi độc thi khí đã hoàn toàn tan biến.

Dư Tắc Thành thấy nó tiêu tan, trong lòng có cảm giác vô cùng đau đớn, không biết phải làm sao. Cũng giống như nỗi đau đớn khó chịu lúc sư phụ hắn còn bế quan, phập phồng lo sợ, không biết sư phụ có thành công hay không. Cũng giống như nỗi giận dữ đố kỵ lúc ở Thủy Vân tông, thấy bọn đệ tử quyền quý muốn cướp đoạt Lưu Thi Vận khỏi tay mình, chỉ có thể đánh đuổi chúng đi mà không thể giết chết chúng. Cũng giống như nỗi đau buồn năm xưa ở Mãnh Hổ bang lúc vừa tiến vào trù phòng, bị người ức hiếp vì không có chỗ dựa vững chắc, đau lòng nhớ tới phụ thân.

Bất giác Dư Tắc Thành rơi lệ, ký ức đã sớm phai mờ lúc này lặng lẽ hiện ra. Bất chợt hắn ngẩng đầu lên, hung quang trong mắt lóe lên dữ tợn, nhìn Đại Yêu Ma quát lớn:

- Chết đi cho ta, vĩnh viễn tiêu tan cho ta!

Nháy mắt Dư Tắc Thành và Sát Na Quang Hoa Thân Kiếm hợp Nhất, thời gian trên thế giới này như ngừng lại. Một kiếm xé rách không trung, một nhát chém vô cùng đơn giản nhưng ẩn chứa lực lượng vô tận bay ra.

Sát Na Quang Hoa vừa rồi không thể cứu chủ, đây là nỗi nhục lớn nhất của một Kiếm Linh, nó vô cùng giận dữ, hợp nhất cùng Dư Tắc Thành chém ra một kiếm mạnh mẽ phát tiết cơn giận.

Đại Yêu Ma kia không hiểu vì sao vẫn đứng thừ người ra tại chỗ, miệng lẩm bẩm:

- Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ là...

Kiếm quang đã tới, Đại Yêu Ma lập tức hóa thành tro bụi, sau đó Dư Tắc Thành tách rời khỏi Sát Na Quang Hoa, đứng yên tại chỗ đợi Đại Yêu Ma khôi phục lại. Hắn chuẩn bị sử dụng biện pháp tiêu diệt Đại Yêu Ma mà mình vừa nghĩ ra.

Lần này khoảng chừng một khắc, tro tàn tụ tập, kén thịt kia lại xuất hiện một lần nữa, Đại Yêu Ma lại phục sinh.

Dư Tắc Thành chém một kiếm vào kén thịt, quả nhiên kén kia có phòng ngự hết sức hùng mạnh, dường như có lực lượng Thiên Đạo nào đó bảo vệ, không thể làm thương tổn nó, tuy nhiên Dư Tắc Thành không cần quan tâm.

Hắn nhìn kén thịt, chậm rãi mở Khống Tử tiên nhãn trên trán ra, nhìn vào chiếc kén, lại khởi động Thấu Không Đại Thần Niệm thuật, kết hợp cùng Khống Tử tiên nhãn phóng xuất lực Cáo Tử về phía kén kia.

Khống Tử tiên nhãn là tiên nhãn. Thấu Không Đại Thần Niệm thuật là tiên thuật, hai thứ kết hợp lại tạo ra dao động tử vong mênh mông vô bờ, tập kích kén kia. Từng thớ thịt, từng tế bào rất nhỏ trên kén không thể nào tránh được lực tử vong đáng sợ này, chấn động thật mạnh.

Lực tử vong này có nguồn gốc từ Tiên Giới, vượt qua sự bảo vệ của Thiên Đạo. Đột ngột từ kén kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Đại Yêu Ma đã chết đi triệt để dưới một cái nhìn của Dư Tắc Thành.

Tuy rằng Đại Yêu Ma đã chết, nhưng kén thịt vẫn còn đang vặn vẹo, chẳng qua sẽ không bao giờ sinh ra Đại Yêu Ma nữa. Kén thịt này chính là pháp thể của Bất Tử Tinh Tàm kia, hiện tại đã bị Dư Tắc Thành bắt làm tù binh. Chỉ cần luyện chế lại một phen, có thể nhờ đó Dư Tắc Thành sẽ có được tấm thân bất tử.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status