Tiên ngạo

Chương 570: Ta không thèm nói


Lập tức Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, đúng vậy, chính là y, người nọ chính là Tư Mã Tương Như, tuy rằng tướng mạo hoàn toàn thay đổi, nhưng chắc chắn là y không sai.

Dư Tắc Thành chợt đứng bật dậy, Tư Mã Tương Như cũng tới được nơi này, vậy nhất định y biết biện pháp làm thế nào trở lại thế giới Thương Khung. Chỉ cần tìm được y, vậy mình có thể trở về, năm xưa mình cũng có kết giao, có mối quen biết với y, nhất định là có thể. Ta có thể trở về nhà, trở về Hiên Viên kiếm phái!

Dư Tắc Thành lập tức phóng nhanh vào nội viện, Thanh Thanh thấy vậy kinh ngạc sững sờ, vội vàng theo sát phía sau.

Dư Tắc Thành thi triển Thốn Bộ Thiên Lý nhanh như gió cuốn, xông vào nội viện, bốn tên Kim Đan Chân Nhân thủ vệ bên ngoài lập tức ra tay ngăn cản.

Dư Tắc Thành không có lòng dạ nào để ý tới bọn chúng, vận kiếm quyết hóa thành lưu quang, nháy mắt xuyên qua ngăn cản của chúng, nhảy vào nội viện, lập tức tiếng cảnh báo vang lên liên tục.

Dư Tắc Thành Thân Kiếm Hợp Nhất, người nào có thể ngăn được, nháy mắt vào trong nội viện, Thiểm Linh Chân Nhân chợt kêu lên:

- Người nào, dám xông vào nội viện của ta?

Dư Tắc Thành cũng không đếm xỉa tới y, cất tiếng gầm to:

- Tư Mã Tương Như!

Thanh âm vang tận mây xanh, người nọ quay lại nhìn thấy Dư Tắc Thành, ngập ngừng hỏi:

- Dư Tắc Thành đó ư?

Sau đó lại nói:

- Đây là đồng hương của ta, mọi người không nên kích động, để hắn tới đây.

Lập tức không khí kiếm tuốt cung giương biến mất, Dư Tắc Thành kích động không thôi, bước nhanh tới hành lễ với Tư Mã Tương Như:

- Bái kiến tiền bối, Dư Tắc Thành xin có lễ.

Tư Mã Tương Như nói:

- Thật là Dư Tắc Thành rồi, chúng ta đồng hương gặp đồng hương, nhìn nhau lệ rưng rưng. Mau, tới đây ngồi xuống uống một chén, vì sao ngươi lại tới nơi này?

Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, ngồi xuống cùng bàn với Tư Mã Tương Như, lên tiếng nói:

- Đừng nhắc nữa, đi lầm không gian cho nên mới lạc tới nơi này. Xin hỏi Tư Mã tiền bối, ngài cũng vậy hay sao?

Tư Mã Tương Như nói:

- Ta đến đây thăm lão bằng hữu Quang Thần tông, vị này chính là Phó Tông chủ Quang Thần tông Quang Vụ Địch.

Dư Tắc Thành liếc nhìn người nọ một cái, tùy tiện ôm quyền thi lễ, hắn không rảnh để ý tới Phó Tông chủ Quang Thần tông này. Không hiểu vì sao người nọ lại tỏ ra vô cùng chán ghét Dư Tắc Thành, thấy hắn thi lễ nhưng không hề đáp lễ.

Phó Tông chủ Quang Thần tông là cái thá gì, Dư Tắc Thành cũng không thèm để ý tới y, mình đã sắp sửa rời khỏi nơi này, để ý tới y làm gì cho mệt xác.

Trong mắt Dư Tắc Thành chỉ có Tư Mã Tương Như, theo như bộ dáng của y hẳn là tới Quang Thần tông làm khách. Nhất định y tới được cũng có thể về được, chỉ cần theo thông đạo của y, mình có thể trở về thế giới Thương Khung.

Dư Tắc Thành bắt đầu hàn huyên cùng Tư Mã Tương Như, hắn cố ý vuốt đuôi Tư Mã Tương Như, hai người nói chuyện hết sức hòa hợp, nói cười vui vẻ.

Dư Tắc Thành thấy cũng đã đến lúc, bèn giả vờ buột miệng hỏi:

- Tư Mã tiền bối, khi nào ngài về nhà, có thể nào mang ta theo, hoặc giả chỉ cho ta biện pháp rời khỏi Tam Thiên giới này, trở về thế giới Thương Khung được chăng?

Tư Mã Tương Như chỉ ngồi đó mỉm cười, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói:

- Nơi này không tốt hay sao, hay là ngươi ở lại đây đi, sống cuộc sống nơi này cũng tốt, rất dễ dàng làm Giới chủ một giới. Nếu không thích cũng có thể làm ma đầu loạn thế, đốt giết đánh cướp khắp nơi. Nơi này mỹ nữ như mây, phong cảnh tuyệt đẹp, là một địa phương rất tốt. Ta thấy hay là ngươi đừng nên trở về thế giới Thương Khung, ở lại nơi này sống nốt quãng đời còn lại đi thôi.

Y vừa cười vừa nói, vui vẻ vô cùng, Dư Tắc Thành lập tức biến sắc hỏi:

- Tư Mã tiền bối, ngài nói gì vậy?

Tư Mã Tương Như vẫn tiếp tục cười ha hà:

- Tư Mã Tương Như mà ngươi quen biết là lão Thất, còn ta là lão Tứ, ta và y vốn không ưa thích gì nhau, bằng hữu của y cũng là địch nhân của ta vậy. Ta nói rồi, ngươi hãy ở lại đây đi.

- Ta biết thông đạo, nhưng không nói cho ngươi, ta không nói sẽ khiến cho ngươi tức chết. Ta sẽ lập tức rời khỏi Tam Thiên giới này, không cho ngươi chút cơ hội nào cả. Nơi này không thể tu luyện thành Nguyên Anh, chính là một nơi dưỡng già rất tốt. Ngươi đó, hãy ở lại đây sống nốt quãng đời còn lại đi thôi.

- Ha ha ha, cảm giác này thật là thích thú...

Giữa tiếng cười to, thân hình Tư Mã Tương Như dần dần biến mất, y đã rời khỏi nơi này, bỏ lại Dư Tắc Thành ngồi thừ người ra đó.

Dư Tắc Thành nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Tư Mã Tương Như khi trước, thẫn thờ ngơ ngác. Không phải nói đồng hương gặp đồng hương, nhìn nhau lệ rưng rưng sao? Mình đã gặp hai đồng hương, một tên liều sinh tử với mình, một tên xấu bụng, bảo mình định cư chết già ở Tam Thiên giới này, không biết đồng hương kiểu gì nữa...

Dư Tắc Thành không nhịn được cất tiếng thóa mạ:

- Tư Mã Tương Như, ngươi là tên khốn kiếp, ta...

Tiếng thóa mạ của Dư Tắc Thành vang vọng tận mây xanh, mắng một lúc không ngừng. Lúc này tên Phó Tông chủ Quang Thần tông Quang Vụ Địch kia chợt nói:

- Câm miệng, Tư Mã Đại nhân là người ngươi có thể thóa mạ được sao? Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa rồi, dám mắng Tư Mã Đại nhân như vậy, ngươi...

Dư Tắc Thành nhìn y một cái, dần dần bình tĩnh trở lại, nói:

- Là ta không đúng, ta không nên mắng y, ta có chút thất thố, xin lỗi. Nói cho ta biết là nhân tình của y, không nói cho ta là bổn phận của y.

Dư Tắc Thành nói ra những lời này hết sức bình tĩnh, sau đó mới nói thêm:

- Bất quá từ đầu y đã không muốn nói cho ta biết, còn bảo ta ở lại đây dưỡng già, đây rõ ràng là làm nhục ta, thù này ta nhớ kỹ. Tư Mã Tương Như, ngươi hãy chờ đó, đừng tưởng rằng năm xưa ngươi từng là Tiên Nhân là có thể tùy ý làm nhục người khác. Ta nhất định có thể trở lại thế giới Thương Khung, sau khi trở về, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải hối hận vì hôm nay đã làm nhục ta.

Dứt lời, Dư Tắc Thành trở nên bình tâm tĩnh khí, dường như chưa hề có gì xảy ra. Tư Mã Tương Như tu vi cao thâm mạt trắc, hiện tại mình không phải là đối thủ của y, chỉ có thể thóa mạ vài câu cho sướng miệng, trút giận trong lòng.

Dư Tắc Thành thầm thề trong lòng, mối nhục hôm nay sau này nhất định phải trả lại y gấp trăm gấp ngàn lần. Mình nhất định phải trở về thế giới Thương Khung, Dư Tắc Thành ta đường đường là nam tử hán, nhất định có thể dựa vào thực lực của mình tìm được đường về nhà.

Phó Tông chủ Quang Thần tông Quang Vụ Địch nhìn Dư Tắc Thành:

- Đại ngôn mà không biết thẹn, còn muốn tìm Tư Mã Đại nhân báo thù. Ngươi nên cảm tạ Tư Mã Đại nhân mới phải, nếu không có ngài ngăn chặn sự tình, ngươi đã bị bọn họ bằm thây làm vạn đoạn từ lâu. Dám giả mạo đệ tử Quang Thần tông ta, tiểu tử, ta đã muốn xử lý ngươi từ sớm...

Tên Quang Vụ Địch này tính tình lỗ mãng, không biết giữ mồm giữ miệng, nói toạc ra hết. Chẳng trách y vừa thấy mặt Dư Tắc Thành lập tức tỏ vẻ bất mãn, thì ra chuyện Dư Tắc Thành giả làm Thượng sứ Quang Thần tông trên bảy mươi hai giới, đối phương đã biết.

Dư Tắc Thành do dự một chút, chợt hỏi:

- Bọn họ, bọn họ là ai?

Quang Vụ Địch nghe vậy lập tức im bặt, Dư Tắc Thành lại nói:

- Ta đã sớm nghi ngờ, Xiêm La Pháp Ấn tông kia vừa đánh chết Thượng sứ Quang Thần tông các ngươi, Đại Yêu Ma đã hiện ra sau lưng diệt tông ngay tức khắc. Thượng sứ Quang Thần tông bị giết, hơn hai mươi năm không thấy hỏi tới, cho tới bây giờ vẫn không có ai tới bảy mươi hai giới điều tra, chuyện này không hợp tình hợp lý chút nào. Thì ra là các ngươi đã xử lý từ sớm. Đại Yêu Ma kia hẳn cũng là người của các ngươi.

- Đại Yêu Ma kia đến từ thế giới Thương Khung, Tư Mã Tương Như cũng từ thế giới Thương Khung, hẳn bọn họ mà ngươi vừa nói là đồng bọn của Đại Yêu Ma. Phải chăng đám Đại Yêu Ma này do các ngươi nuôi dưỡng, hoặc chính là thủ hạ của các ngươi? Các ngươi ở ngoài sáng, bọn chúng ở trong tối thay các ngươi thanh trừ kẻ dị tâm, thật ra các ngươi là một.

Quang Vụ Địch nổi giận đùng đùng, đứng bật dậy trừng mắt nhìn Dư Tắc Thành:

- Tiểu tử, không thể nói lung tung như vậy, coi chừng trời giáng ngũ lôi.

Dứt lời nhanh chân rời khỏi, Tông chủ Nam Hồ tông cũng đứng lên đi theo, dường như y không hề nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Lúc này mọi người đi hết, chỉ còn lại mình Thanh Thanh ở đó khiếp đảm nhìn theo.

Dư Tắc Thành nhìn nàng một cái, tiện tay lấy ra mười viên linh thạch thượng phẩm đưa cho nàng:

- Cho nàng số linh thạch này, hãy tự lo cho mình, chỉ cần nỗ lực, nhất định sẽ thành công.

Thanh Thanh nhận lấy linh thạch, sau đó mới nói:

- Đây... đây là linh thạch thượng phẩm, một viên tương đương một vạn linh thạch, nhiều quá, tiểu nữ không lấy. Chân Nhân cho tiểu nữ một viên linh thạch trung phẩm cũng đã là rộng rãi.

Dư Tắc Thành nói:

- Cho nàng đó, hãy cất đi. Ta cũng là Ngũ Hành Linh Căn, sư phụ ta cũng vậy. Nhưng sư phụ ta đã đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ, ta hiện tại là Kim Đan kỳ, chỉ cần nàng cố gắng, nhất định sẽ thành công.

Nghe Dư Tắc Thành nói như vậy, Thanh Thanh biến sắc, chợt hỏi:.

- Ngài có thể thu tiểu nữ làm đồ đệ được chăng?

Dư Tắc Thành hỏi lại:

- Đồ đệ của ta phải đi chân trần, bế khẩu ăn xin ba mươi năm, nàng có thể làm được chuyện này không?

Thanh Thanh lắc đầu:

- Tiểu nữ không làm được.

Dư Tắc Thành bèn ngự kiếm bay lên, bay về phía Tinh môn. Chuyện hôm nay hắn đã ghi khắc trong lòng, hiện tại chuẩn bị đi tới Nhã Cư giới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status