Tiên ngạo

Chương 637: Chuyện xưa tích cũ


Thạch Đại phu đưa Dư Tắc Thành vào trong một ngôi lầu. Lầu này có ba tầng, xây trên một hồ nước, hai người đi qua hành lang uốn khúc dẫn từ bờ hồ tiến ra lầu.

Hành lang này được xây bằng bạch ngọc, phản chiếu ánh nhật nguyệt rạng ngời. Lan can lầu bằng bích ngọc, không hề xây tường, có lẽ không muốn che khuất tầm nhìn, xem ra ngôi lầu được xây nên để ngắm cảnh.

Trên hành lang của hai tầng dưới có hàng trăm kim đăng trang trí, sáng rực. Còn trên tầng ba có một khoảng trống trên nóc, dùng làm nơi ngắm trăng.

Nơi này hương trà thơm lan tỏa khắp tầng, hơn nữa ánh sáng chiếu rực rỡ nơi nơi, ý cảnh thanh nhã vô cùng.

Đây là nơi an bày cho Dư Tắc Thành nghỉ lại, hắn tiến vào trong, chọn đại một gian phòng. Trong phòng lại chia làm ba gian, vô cùng sạch sẽ, trong đó giường, bàn ghế, thứ nào cũng vô cùng tinh xảo.

Trên bàn bày sẵn hoa quả, điểm tâm, trà rượu. Hoa quả toát ra mùi thơm bát ngát, hẳn là vừa mới hái xuống không lâu, không phải loại hoa quả dùng pháp thuật bảo tồn.

Thạch Đại phu tán gẫu vài câu, thấy Dư Tắc Thành lộ vẻ mệt mỏi bèn lặng lẽ rời khỏi.

Sau khi Thạch Đại phu rời đi không lâu, không trung thoáng động, Bạch Hà Tích vượt không mà tới, ngồi trên ghế. Thuật vượt không của y thậm chí không kém Súc Địa Thành Thốn của Dư Tắc Thành là bao, còn có phần nhẹ nhàng khinh khoái hơn, đây tuyệt đối không phải là pháp thuật của Thủy Vân tông.

Bạch Hà Tích ngồi yên không nhúc nhích, cảm giác mệt mỏi lộ rõ trên người y, mặt tỏ ra vô cùng tịch mịch, không còn bộ dáng thiếu niên hăng hái như năm xưa. Thấy dáng vẻ của y như vậy, Dư Tắc Thành không khỏi sinh lòng thương cảm.

Dư Tắc Thành ngồi xuống bên cạnh, rót cho y một chén trà, không nói câu gì, Bạch Hà Tích đón lấy chén trà uống cạn, sau đó cất giọng khàn khàn nói:

- Đệ cũng biết rồi, tẩu tẩu của đệ thật ra là con rối, thật ra nàng đã chết từ hai mươi năm trước, chẳng qua thân thể của nàng là do ta thao túng mà thôi.

Dư Tắc Thành vẫn tỏ ra ung dung bình thản. Trong tiệc khi nãy, hắn biết Bạch Hà Tích còn có một đứa con bảy tuổi, bèn hỏi:

- Vậy con của hai người thì sao?

Bạch Hà Tích cười ảo não:

- Là Toàn Cơ sinh, cũng có thể nói là ta sinh ra. Có lẽ đệ vĩnh viễn sẽ không biết tới cảm giác này, mình hợp hoan với chính mình, sau đó sinh ra con mình, cảm giác này quả thật vô cùng khó tả, ôi...

- Nhưng ta phải sinh ra nó, bởi vì con ta cũng chính là kỷ niệm duy nhất mà Toàn Cơ lưu lại cho ta trên thế gian này.

Dư Tắc Thành nhìn Bạch Hà Tích chăm chú, thật là biến thái, tự mình hóa thân thành hai, một nam một nữ, lại còn sinh con, nghĩ tới đây hắn cảm thấy dựng tóc gáy, nổi da gà.

Dư Tắc Thành lại nói:

- Rốt cục vì sao như vậy, Bạch Đại ca, huynh nói đi.

Bạch Hà Tích nói:

- Lúc ấy ta và sư tẩu đệ yêu thương nhau, kết thành tiên lữ. Chúng ta đều biết thân thể cả hai chỉ có tố chất tầm thường, cả đời này không thể Kết Đan, cho nên chúng ta quý trọng từng giờ từng phút được sống bên nhau.

- Tuy rằng biết con đường của mình như vậy, nhưng ta không cam lòng, cuộc đời chúng ta trôi qua như vậy, quả thật không cam lòng...

- Một lần ta phát hiện được một bí mật trong mật khố của Thủy Vân tông, lúc ấy mới biết khi xưa đại lục Cổn Châu cũng không phải có hình dáng như hiện tại. Thì ra vào thời Tiên Tần đã phát sinh đại chiến, khiến cho Cổn Châu tan tác.

Nói tới đây, y ngừng một chút, nhìn sang Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành gật gật đầu, chuyện này giống như phòng đoán của mình. Thấy sắc mặt Dư Tắc Thành không đổi, Bạch Hà Tích nói tiếp:

- Lần họa trời Tây Lĩnh trước đây tạo ra hồ nước rộng ba trăm dặm. Lần ấy chỉ là hai Nguyên Anh Chân Quân chiến đấu với nhau, nhưng cũng đã tạo thành tổn thất lớn đến mức như vậy.

- Vào thời Tiên Tần. Chân Nhất Thần Quân vô số, Nguyên Anh Chân Quân nhiều như mây, Tiên Nhân lấy đấu mà đong. Nếu như bọn họ phát sinh đại chiến, hủy thiên diệt địa, tạo thành tổn thất còn lớn hơn nhiều, có lẽ cả đại lục Thương Khung đều bị bọn họ đánh chìm tất cả, chỉ còn lại biển cả mà thôi.

- Nhưng vì sao không xảy ra tổn thất như vậy? Ngoại trừ cấm chế Tiên Tần ngăn ngừa tổn thất, đồng thời vào lúc đó, người ta có thể khiến cho biển cả sinh ra lục địa, con người có thể tạo nên đại lục, tạo ra hoàn cảnh sống thích nghi với Nhân tộc, khiến Nhân tộc chúng ta phát triển.

- Lần đại chiến ấy nghe nói là đánh với Dị tộc nào đó trở về. Rốt cục DỊ tộc đó cụ thể là gì, ta cũng không biết. Tóm lại đại chiến lần ấy đã đánh tan tác đại lục Cổn Châu, sau đó Tiên Tần bắt đầu tiến hành tu sửa, chuẩn bị sửa lại đại lục đã bị đánh vỡ.

- Nhưng công trình tu sửa còn chưa kết thúc, Tiên Tần đế quốc đã sụp đổ chỉ trong một đêm, hết thảy đều bị hủy diệt. Chính vì như vậy, công trình tu sửa cũng đành bỏ phế, cho nên Cổn Châu chúng ta vẫn giữ bộ dạng dang dở như vậy cho tới bây giờ.

Bạch Hà Tích nói tới đây nâng chén lên uống một hớp trà, sau đó nói tiếp:

- Ta thấy bí mật này, trong đó còn có một bộ hải đồ, chính là công trình tu sửa Tiên Tần kia. Tổ tiên của Thủy Vân tông chúng ta vốn là Diệu Hóa tông phái tới đây điều tra chuyện này.

- Sau khi tổ tiên phát hiện ra hải đồ không nộp lên trên, bởi vì sau khi nộp lên, ắt hẳn Thủy Vân tông không còn tồn tại.

- Ôi, nhìn thấy hải đồ, ta hoàn toàn mê mẩn, bèn cùng Toàn Cơ tới đó thám hiểm một phen, định tìm bảo tàng Tiên Tần chìm sâu trong lòng biển cả.

- Nhưng di tích Tiên Tần không hề đơn giản chút nào, bằng vào hai tu sĩ Trúc Cơ như chúng ta muốn thăm dò nơi đó, quả thật chỉ là si tâm vọng tưởng.

- Chúng ta gặp phải vô số nguy hiểm, Toàn Cơ vì cứu ta mới chết trong biển cả... Bất quá nhờ vậy ta gặp được động phủ Pháp Linh Thiên Nam Cổn Châu Tây Cảnh Tiết Độ Sứ Trấn Thủ Phủ của Tiên Tần đế quốc, nó đưa chúng ta tới động phủ Tiên Tần.

- Từ lúc ấy, vì muốn Toàn Cơ sống lại, ta trở thành Tiên Tần nô binh, bán mạng cho nó, điều khiến con rối Tiên Tần hoàn thành hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác.

- Nguyên thần của Toàn Cơ tiêu tan, sau chỉ còn nước dùng thuật trảm hồn luyện si trong Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết của đệ, luyện chế nàng thành con rối như hiện tại. Nguyên thần của ta chia đôi, đệ nhị nguyên thần khống chế nàng.

Nghe tới đây, Dư Tắc Thành chấn động trong lòng, vì sao Bạch Hà Tích biết tới Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết của mình.

Bạch Hà Tích thấy sắc mặt Dư Tắc Thành khẽ biến, bèn nói:

- Ta nhìn thấy đệ để tên mình lại trong động phủ Tiên Tần, hơn nữa còn có bản ghi chép về đệ. Những người mà đệ đại phá Càn Ma Linh Tôn giáo giết chết đều bị chế tạo thành con rối. Di tích Tiên Tần nhờ có đệ nên hiện tại mới bắt đầu phục hưng, động phủ Pháp Linh kia mới có thể tự do đi tứ phương, nhờ vậy ta mới được cứu.

Dư Tắc Thành lập tức không biết nói gì, đây là bí mật lớn nhất của hắn nhưng hiện tại Bạch Hà Tích đã biết được bí mật này, ý niệm đầu tiên này ra trong đầu hắn là giết người diệt khẩu.

Nháy mắt suy nghĩ này hoàn toàn tan biến, biết thì đã sao, đây là Bạch Đại ca, mình không thể làm chuyện vô lương tâm như vậy.

Bạch Hà Tích thấy Dư Tắc Thành không hề biến sắc, tiếp tục nói:

- Ta dần dần tích lũy đủ điểm công trạng, hiện tại đã thoát khỏi thân phận nô binh, đã là Tam Cực dũng sĩ. nhận được không ít phần thưởng. Những phần thưởng này đã giúp cho sư phụ và sư bá ta nhất nhất hóa Anh, ta và bọn Toàn Cơ cũng kết thành Kim Đan. Thủy Vân tông chúng ta càng ngày càng trở nên hùng mạnh.

- Vì thế cho nên sư bá sư thúc giao vị trí chưởng môn lại cho ta, vốn ta còn muốn tích lũy thực lực dần dần, tới trăm năm sau chúng ta sẽ quật khởi. Ngờ đâu Bất Ngôn tông tuyên cáo chuyện này, làm loạn tất cả kế hoạch của chúng ta, thật là đáng tiếc...

- Thông cáo này vừa đưa ra, có người phát hiện ra điểm khác thường của chúng ta, liên minh Tây Lĩnh lập tức sụp đổ, hảo hữu trước kia nhất nhất trở mặt. Tắc Thành, cảm tạ đệ trở về giúp ta.

Dư Tắc Thành nói:

- Bạch Đại ca, huynh hãy yên tâm, đệ nhất định sẽ giúp huynh đến cùng. Đệ đã mời tới đây bảy Nguyên Anh Chân Quân, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản Thủy Vân tông chúng ta trở thành trung môn.

Bạch Hà Tích cười nói:

- Cảm tạ Tắc Thành, lúc nguy nan mới biết rõ chân tình, chuyện của sư tẩu đệ, xin đệ hãy giữ bí mật giùm ta, có được chăng?

Dư Tắc Thành nói:

- Không thành vấn đề, đệ nhất định sẽ giữ bí mật cho huynh.

Lúc Dư Tắc Thành nói tới bảy Nguyên Anh Chân Quân, mặt Bạch Hà Tích không hề đổi sắc, dường như không thèm quan tâm, có thể nhìn ra nhất định y vẫn còn quân bài chưa lật.

Bạch Hà Tích nói tiếp:

- Tắc Thành, thứ này coi như là lễ vật ta tặng cho đệ. Tuy rằng động phủ Pháp Linh hết sức khôn khéo, nhưng chúng ta cũng không phải ngốc. Đây chính là bảo bối mà ta tìm được trong di tích Tiên Tần dưới biển.

Bạch Hà Tích dứt lời bèn đưa ra một mảnh giáp, dường như là làm từ đồ chơi vậy. Dư Tắc Thành vừa nhìn thấy lập tức biến sắc, đây chính là một mảnh của khôi giáp con rối Tiên Tần mà trước kia mình từng khống chế, rõ ràng là một cánh tay.

Cánh tay này chỉ to chừng hai tấc, giống như làm từ đất sét, như đồ chơi của trẻ con, nhưng món đồ chơi này vạn phần quý giá, chính là pháp bảo tốt nhất.

Dư Tắc Thành nhận lấy xem thử, thật ra không phải là một cánh tay, vì ở giữa trống rỗng, thì ra là một chiếc găng tay, hơn nữa còn là găng tay trái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status