Tiểu bảo bối, em đừng hòng thoát

Chương 73: Nói chuyện như những người đàn ông...


-------

sau một hồi nói chuyện thì anh cũng cười trở lại

"Di này ! anh nghĩ anh phải tìm Tuệ Mỹ cho nên ... em quản lí Hoắc thị giúp anh nhá!" anh nói nói cười trừ

"...haizzzz anh không biết mấy hôm nay em làm việc cực khổ cở nào không hả ? " cô mặt tối sầm nói giọng đầy tức giận và mệt mỏi

" thối mà coi như giúp anh lần cuối đi!!' anh nài nỉ nói

"....thôi được rồi em sẽ giúp !!!"

" cám ơn em !!!"

____________

tại Hoàng gia ...

cô về tới nhà toàn thân như rụng rời ểu oãi không thôi ! vào tới phòng bếp cô ngũi thấy một mùi hương thon thoảng khắp phòng cô nhẹ đi theo rồi đi thẳng vào bếp

trước mắt cô là 4 thân hình có cao có thấp đó là anh và 3 đứa nhỏ ! người thì lặt rau người thì rửa đồ người thì trang trí bàn ăn ! còn cái tên cao cao kia thì đang xaò xào cái gì đó cô dựa mình vào cạnh góc tường nhìn trên môi tạo nên đường cong hoàn hảo

" mấy người đang chơi trò gì đấy?" cô nói

"mẹ không thấy bọn con đang làm đồ ăn à ?" Trác Hiên lạnh lùng đang dọn bàn ăn nói

"mẹ nhớ con đâu muốn vào bếp ?" cô nói lại Trác Hiên làm thằng nhóc cứng cả họng

"em không định giúp à ?" anh thấy Trác Hiên đang vào đường cùng thì ra tay tương trợ

"không !!! là các người muốn làm cơ mà ? sao tôi phải giúp ?" cô lạnh nhạt trả lời cô đang mệt không muốn làm

" em lười quá rồi đấy !!" anh trêu chọc cô nói

"chỉ lười với mấy người !!!" cô nói rồi bước lên lầu

__________

sáng hôm sau cô nhăn mặt do một cái gì đang ôm chặt eo nhỏ cô cô mở mắt đập vào mắt cô là cánh tay một người đàn ông đang ôm chặt lấy eo cô ! cô nhẹ trở mình ngay lập tức mặt cô trúng vào ngực một người đàn ông ! cô liền biết là ai trong nhà này chỉ có một người thôi... cô nhẹ lấy tay anh ra rối thay đồ đi ra ngoài

cô lấy điện thoại ra gọi cho một người

{ cô đến quán cafe gần Hoắc thị đi tôi có chuyện muốn nói }

cô nhẹ cười rồi bỏ điện thoại vào túi rồi đi ra quán cafe

______

Tại quán cafe

cô xinh đẹp yêu kiều nhẹ nhàng bước vào cô như thu hút mọi tầm nhìn của mọi người xung quanh về mình . cô đảo mắt rồi nhin vào một người phụ nữ ăn mặc quý phái hở hang vô cùng rồi cười nhẹ bước tới

" chào cô ! Kiều tiểu thư!" cô nói rồi ngồi xuống

" cô gọi tôi có chuyện gì ?" cô ả khinh bỉ hỏi

" cô quen Eric ?"

"Eric ? sao cô lại biết ?" ả nhíu mài hỏi

"tôi còn biết Phàm Minh là con HẮN nữa kia kìa ! đặc biệt là Ngạn cũng biết !!"

cô ả như người mất hồn khi nghe cô nói hèn gì anh lại chán ghét ả

"cô muốn gì ?'

"tôi muốn cô trở về với Eric ?"

" để làm gì? huống chi tối với hắn chỉ là tình một đêm ?"

"nhưng cô cũng phải nghĩ cho Phàm Minh ? nó cần cha "

"tôi biết chứ ? nhưng hắn rồi cũng như những người đàn ông khác vứt bỏ tôi thôi ?"

" cô sai rồi !! không phải ai cũng như vậy !!"

"cô thì biết gì ? cô đâu hiểu cảm giác bị người mình yêu vứt bỏ như thế nào ? " ả như kích động lườm cô nói

"tôi hiểu !! huống hồ người cho tôi biết cảm giác đó là cô!"

"..."

"đến đây thôi co có quay đầu lại hay không thì tùy cô !" cô nói rồi đứng dậy đi không quên để lại cho cô ả một cái USB có chứa cuộc hội thoại của Âu Dương Lãm

__________

đt mình đang bị hư nên mình viết bằng máy tính nên hơi sai chính tả nhé xin lỗi ạ

sao đi <3














Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.5 /10 từ 24 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status