Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 771: Anh là người đàn ông kinh tởm nhất tôi từng gặp (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Đến cửa phòng học, cậu nhóc không kịp chào đã chạy vào trong

Thẩm Thần Bằng nhìn Đồng Hiểu được bọn trẻ vây quanh, cô đang cười nói vô cùng vui vẻ

Nhìn cảnh ấm áp này, anh thấy hơi ngẩn người

Nhớ năm ngoái khi Đinh Đinh mới vào học, anh cùng An Noãn đưa cậu bé đến trường, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Đồng Hiểu, cô rất kiên nhẫn dỗ dành Đinh Đinh đang gào khóc

Dường như hình ảnh đó đã khiến anh cảm động nên mới có những chuyện dây dưa sau này.

“Cô Đồng, cô Hà.”

Đinh Đinh vừa gọi to vừa chạy vào phòng học, Hà Thu Đình đứng cạnh cửa, ngồi xổm xuống ôm cậu bé vào lòng.

“Mạc Tử Ý, con đến rồi,2hôm nay con đi học muộn nhé!” Đinh Đinh cong cái miệng nhỏ lên nói: “Bác con đưa con đi mua quà ạ.” Thẩm Thần Bằng cũng đi đến, khách khí chào hỏi với Hà Thu Đình.

“Đinh Đinh muốn tặng quà cho mọi người, đây là quà nó dùng tiền mừng tuổi để mua.” Thẩm Thần Bằng đưa một bộ đồ trang điểm cho Hà Đình Thu

Hà Đình Thu nhận lấy, vẻ mặt vui mừng

“Nhận thứ này tôi áy náy quá? Đồ trang điểm này rất đắt.” Thẩm Thần Bằng cười nói: “Yên tâm đi, nó có nhiều tiền mừng tuổi lắm, đây là chút tấm lòng của thằng bé, cô nhận lấy đi.” Đồng Hiểu không ngờ Thẩm Thần Bằng lại đưa Mạc Tử Ý đi7học, cô nghĩ là anh sẽ không bao giờ xuất hiện ở trường học nữa.

Cô hít sâu một hơi, xem ra hai người đều đã buông tay

Cũng tốt, gặp lại anh vẫn là phụ huynh học sinh, cô vẫn là giáo viên.

“Cô Hà, đây là bánh kẹo Đinh Đinh mua cho các bạn học.”

Hà Thu Đình khen cậu bé, “Mạc Tử Ý tốt với các bạn quá.”

Hà Thu Đình nhận lấy bánh kẹo, dẫn theo Đinh Đinh vào chỗ bọn trẻ.

Cô ta lắc lắc cánh tay Đồng Hiểu, “Đinh Đinh mua bộ trang điểm cho chúng ta, cô qua nhận đi.” Đồng Hiểu đứng lên, đi đến trước mặt Thẩm Thần Bằng

Cô kéo khóe miệng, cố nặn ra nụ cười, vô cùng khách sáo chào hỏi, “Anh9Thẩm, chào anh.” Khóe miệng Thẩm Thần Bằng khẽ giật, sắc mặt hơi trầm xuống

“Đây là quà Đinh Đinh mua cho cô, cầm lấy đi.”

“cảm ơn.” Đồng Hiểu nhận đồ trang điểm, để sang một bên rồi đi đến chỗ bọn trẻ

Thẩm Thần Bằng cứ thể bị gạt sang một bên

Hà Thu Đình nháy mắt với Đồng Hiểu, Đồng Hiểu làm bộ không thấy, ngồi giữa bọn trẻ

Hà Thu Đình thì thầm bên tai cô: “Đồng Hiểu, sao cô lại thế này, ra nói chuyện với anh ta một chút đi, cô làm thế này anh ta sẽ rất xấu hổ đấy.” Đồng Hiểu không để ý, vẫn tập trung chơi với bọn trẻ

Hà Thu Đình đành cưỡng ép đẩy Đồng Hiểu đến trước mặt Thẩm Thần5Bằng

“Đồng Hiểu, cô có cần đến mức này không?” “Tôi thế nào?” “Cho dù thế nào tôi cũng là bác của Đinh Đinh, sao cô lại có thái độ này với người nhà của học sinh?”

Cô mỉm cười, hỏi lại: “Vậy theo anh tôi nên có thái độ thế nào? Anh Thẩm, nếu như không có chuyện gì khác, mời anh đi về trước, anh đang làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi và việc học của các bạn nhỏ.”

Thẩm Thần Bằng cố gắng nén lửa giận, lạnh lùng hỏi: “Vì sao lại quay lại? Không phải cô nói sẽ không quay lại Bắc Kinh nữa sao?”

“Đây là chuyện riêng của tôi, tôi không cần phải giải thích với anh chứ?” “Đồng Hiểu!” “Anh Thẩm,3mời anh về cho, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của chúng tôi không thay đổi, bốn giờ chiều anh có thể đến đón cháu.” “Đồng Hiểu!” Thẩm Thần Bằng gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

Đồng Hiểu quay người chuẩn bị vào lớp.

Thẩm Thần Bằng cầm chặt cổ tay cô, kéo cô ra khỏi phòng học

“Thẩm Thần Bằng, xin anh buông tay, đây là trường học.” Thẩm Thần Bằng kéo cô đến cuối hàng lang, nơi ít người qua lại

Đồng Hiểu dùng sức hất tay anh ra, lạnh lùng hỏi: “Thẩm Thần Bằng, có chuyện gì sao?” “Đồng Hiểu, bây giờ cô ở đâu?” “Tôi ở đâu có liên quan đến anh sao?”

Thẩm Thần Bằng cũng không tức giận, cười nhíu mày nói: “Đồng Hiểu, cô vẫn ngây thơ như thế, nếu tôi thực sự muốn biết cô ở đâu, cô cho rằng cô không nói tìm tôi sẽ không biết sao?” Đồng Hiểu cười tự giễu, “Đúng vậy, không ngây thơ sao lại bị anh lừa chứ?”

Thẩm Thần Bằng hơi mất tự nhiên, “Sao lại là tôi lừa cô? Thời gian ở cùng cô, tôi rất nghiêm túc

Sau đó tôi cho là cô đến cạnh tôi chỉ vì tiền, mà dạng phụ nữ như vậy bên cạnh tôi rất nhiều

Đồng Hiểu, tôi thật sự lo sợ.”

“Bây giờ anh nói với tôi chuyện này có ý gì? Chúng ta đã chia tay, còn chuyện gì để nói chứ?” “Đồng Hiểu, tôi chỉ muốn biết thời gian này cô sống có tốt không.”

“Tôi rất khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm.” Thẩm Thần Bằng hơi bực bội, “Đồng Hiểu, cô có thể nói thật lòng với tôi không?”

Cô cười lạnh, “Anh cảm thấy tôi nên nói thế nào mới là thật lòng? Nói là bây giờ tôi rất khó chịu, nói là tôi vẫn chưa quên anh, đó mới là lời thật lòng sao? Thẩm Thần Bằng, anh đừng tự đề cao mình

Thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không dài, thật ra từ khi bắt đầu tôi đã biết chúng ta không để đi đến cuối cùng, anh chỉ muốn vui chơi qua đường, tôi cũng chỉ là muốn thay đổi cuộc sống yên tĩnh

Chúng ta coi như theo nhu cầu thôi.”

Thẩm Thần Bằng híp đôi mắt lại

“Thẩm Thần Bằng, thật ra cho đến bây giờ tôi chưa từng yêu anh, trong tim tôi luôn có một người khác.” Đồng Hiểu chỉ vào vị trí tim mình, “Ở nơi này, người đó đã ở rất lâu rồi, đời này sẽ không có ai có thể thay thế được anh ấy.”

“Ai?”

“Mối tình đầu của tôi, chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ, là thanh mãi trúc mã, anh ấy hơn tôi ba tuổi, lúc tôi học cấp ba anh ấy đã học đại học ở Bắc Kinh

Vì muốn ở cùng một thành phố với anh ấy, ba năm cấp ba tôi đã quên ăn quên ngủ, cố gắng học hành, cuối cùng cũng thi được đến Bắc Kinh.”

“Bây giờ anh ta ở đâu?” Hai tay Thẩm Thần Bằng nắm chặt thành quyền

“Anh ấy đang ở nước ngoài.”

“Ổ, cổ trăm phương ngàn kể muốn ở cùng một thành phố với anh ta, anh ta lại không muốn ở cạnh cô

Đồng Hiểu, có lẽ cô cũng không thích anh ta nhiều đến thế, nếu thực sự thích anh ta như vậy, sao lại ở cạnh tôi?” Đồng Hiểu thản nhiên nói, “Không muốn lừa anh, tôi nhìn thấy bóng hình anh ấy từ anh

Khoảng thời gian đó, anh đối với tôi rất tốt, tôi dường như đã biến anh trở thành anh ấy

Có điều, sau này tôi nhận ra, anh không bằng một ngón tay của anh ấy.”

Thẩm Thần Bằng dùng sức bóp chặt cổ cô

“Đồng Hiểu, cô lặp lại lần nữa!” “Thẩm Thần Bằng, hai chúng ta đều chỉ là thể thân, tôi là thế thân cho người bạn gái trước đây của anh, anh là thế thân cho người đàn ông tôi yêu, tính như thế thì chúng ta không ai nợ ai

Sau này tôi sẽ không hồ đồ như thế nữa, vì trong lòng tôi, anh kém rất nhiều so với anh ấy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status