Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 811: Cho người nhà cô năm trăm nghìn tệ (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu “Đồng Hiểu, bình thường Thần Bằng nhà bác rất bận rộn, nếu như nó không chăm sóc tốt cho cháu, cháu nhất định phải khoan dung cho nó nhiều hơn chút nhé

Nhìn qua nghĩ nó là người tính tình nóng nảy, nhưng thật ra rất tinh tế tỉ mỉ, rất chung thủy

Đương nhiên tuyệt đối không phải là bác gái nói tốt cho con trai mình, Thần Bằng nhà bác thật sự không tệ.” Tiết Ngọc Lan và An Noãn nhìn Đồng Hiểu ăn hết đồ ăn rồi mới yên tâm rời đi

Ăn no thỏa mãn rồi, cô nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại nhưng vẫn không ngủ được

Do dự một lúc lâu, cuối cùng Đồng Hiểu gọi điện thoại cho Thẩm Thần Bằng.

“Alo, có chuyện gì thế?”

Giọng nói mạnh mẽ xuyên qua ống nghe3đến đây, giây phút đó cô đột nhiên không biết nên nói cái gì

“Đồng Hiểu, gọi điện thoại cho anh lại không nói gì, em có ý gì? Đùa anh à, hay là chọc ghẹo anh?” Mặt Đồng Hiểu hơi nóng, cô nói khẽ, “Vừa nãy mẹ và em gái anh đến đây.” “Anh bảo bọn họ đến đấy, sao thế?” “Cảm ơn anh.”

Hai bên cùng im lặng

Thẩm Thần Bằng ở đầu kia khẽ thở dài một tiếng, cười nói, “Đồng Hiểu, có thể mà em đã cảm động rồi à? Đúng là một cô gái ngốc.”

Rất lâu sau này, Đồng Hiểu vẫn nhớ lại những lời này của anh

Có lẽ cô ngốc thật, một chút ấm áp thôi đã phóng đại vô hạn trong lòng

Người khác đối xử tốt với cô, cô luôn trăm phương ngàn0kế tìm cách báo đáp, không tiếc bất cứ giá nào.

“Đồng Hiểu, trừ cảm ơn ra, em không còn lại gì khác muốn nói với anh à?”

Đồng Hiểu ngẩn ra, sau đó mất tự nhiên hỏi, “Lúc nào anh về?”

“Lần này có lẽ phải hai ba ngày, có phải nhớ anh rồi không?” Cô vẫn lúng túng, “Không.”

“Thật sự không nhớ à? Vậy được, vốn dĩ là ba ngày, anh sẽ ở thêm hai ngày, thưởng thức cảnh đẹp Giang Nam, có lẽ còn có thể có cuộc gặp gỡ bất ngờ tốt đẹp nào đó.” Đồng Hiểu tức giận, “Tùy anh.” Nói xong cô cúp điện thoại

Thẩm Thần Bằng nhìn điện thoại bị cắt đứt, khóe miệng khẽ cong lên

Có người đến gõ cửa, anh khoác áo ngủ chạy đi mở cửa, ngoài cửa là một5người đẹp ăn mặc hở hang, diêm dúa lòe loẹt, nũng nịu hỏi, “Anh đẹp trai, có cần phục vụ đặc biệt không?” Thẩm Thần Bằng cau mày lại, “Cút!” Ba ngày liên tiếp, tối nào Tiết Ngọc Lan cũng mang đồ ăn đến cho Đồng Hiểu, lần đầu tiên là đi cùng An Noãn, hai lần sau là đi cùng Đậu Nhã Quyên

Bà đối xử với cô tốt như vậy, Đồng Hiểu vừa mừng lại vừa lo hơn cả cảm động

Tối hôm đó, Tiết Ngọc Lan mang món tôm chiên xù Đồng Hiểu thích nhất đến cho cô, “Bác nghe Bằng Bằng nhà bác nói cháu thích ăn món này nhất, nếm thử xem mùi vị thế nào.”

Đồng Hiểu chỉ cảm thấy mắt mình cay cay, ba mẹ cô chưa bao giờ đối xử với cô4tốt như vậy

“Bác gái, cảm ơn bác, sau này bác không cần như vậy đâu.” Tiết Ngọc Lan vừa bày đồ ăn ra cho cô, vừa hiền từ nói: “Bằng Bằng không có ở đây, cháu lại không chịu đến biệt thự ăn cơm, bác chỉ có thể đưa đến thôi

Cũng không tốn công gì, tài xế đưa đón, còn có thể ở bên cháu.” Đậu Nhã Quyên cũng rất hài lòng với cô gái này, bà hùa theo, “Đồng Hiểu, cháu không biết đâu, cháu và Thần Bằng yêu nhau, mẹ Thần Bằng sắp vui không chịu nổi rồi

Cả ngày nói trước mặt các bác con bé Đồng Hiểu tốt thế này thế kia, Noãn Noãn nhà bác còn phải ghen tị luôn.” Ba người đều cười

Đồng Hiểu vừa ăn tôm chiên xù, vừa cố gắng9không để nước mắt rơi xuống

“Đồng Hiểu, nếu như cháu và Bằng Bằng yêu nhau, vậy cháu đưa nó về gặp ba mẹ cháu, quyết định hôn sự đi, như vậy bác cũng yên tâm

Thanh niên các cháu bây giờ nói thay đổi là thay đổi, ngày nào còn chưa kết hôn là bác vẫn không yên tâm.”

Đồng Hiểu mím môi, nhìn thẳng vào mắt Tiết Ngọc Lan, nghiêm túc nói, “Đợi Thần Bằng đi công tác về, chúng cháu sẽ dành thời gian đến Cẩm Giang một chuyến.” Tiết Ngọc Lan kích động đến nỗi sắp khóc lên, nắm chặt tay Đồng Hiểu, “Được, đúng là đứa bé ngoan.” Tiết Ngọc Lan và Đậu Nhã Quyên ngồi ở chung cư của Đồng Hiểu rất lâu, cho đến lúc bên biệt thự gọi điện thoại tới giục, bọn họ mới rời đi

Tiễn bọn họ đi rồi, Đồng Hiểu cũng không về ngay mà đi lang thang trong khu một mình

Thời tiết càng ngày càng nóng hơn, mùa hè sắp đến rồi

Bây giờ đã rất khuya, đèn đường mờ nhạt kéo cái bóng của cô ra rất dài rất dài.

Ở phía xa có một đôi ông bà khoác tay nhau đi bộ, hai người ngồi xuống ghế đá, cụ bà tóc hoa râm thỏa mãn dựa đầu vào vai ông bạn già.

Đây chính là bạch đầu giai lão mà người ta thường nói

Kiên trì nắm tay nhau, cùng nhau già đi, đây dường như không còn là một câu chuyện đồng thoại xa xôi không bến bờ nữa.

Hai ông bà ngồi một lúc, lại nắm tay nhau rời đi

Lúc Thẩm Thần Bằng tìm được cô, cô đang ngồi trên ghế đá, ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, nhìn vô cùng ngốc nghếch đáng yêu

Anh khẽ thở dài, đi tới, im lặng ngồi xuống bên cạnh cô

Đồng Hiểu quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Thần Bằng, cô kêu lên kinh ngạc, “Thẩm Thần Bằng, sao anh đã về rồi?” “Sợ em bị người khác cướp mất, ngày nào cũng bảo mẹ anh đến trông em, hôm nay anh đích thân về xem.” Đồng Hiểu siết tay lại, nũng nịu đấm lên ngực anh một cái, “Đáng ghét!” Anh vươn cánh tay dài ôm cô vào trong lòng, ôm thật chặt, chống cằm lên đỉnh đầu cô

Cuối tuần anh có rảnh không? Cùng em đến Cẩm Giang một chuyến.”.

Thẩm Thần Bằng kích động, “Gặp ba mẹ vợ đại nhân, có không rảnh thế nào anh cũng phải dành thời gian.”

Ngày hôm sau, Đồng Hiểu ở trường học gọi điện thoại cho Chu Vũ Vi.

Điện thoại vang lên rất lâu mới có người nghe máy, giọng nói quái gở vang lên ở đầu kia, “Con sói mắt trắng còn có mặt mũi gọi điện thoại về nhà à?”

“Mẹ, cuối tuần này con đưa một người bạn về nhà.”

Rõ ràng Chu Vũ Vi không hiểu ý, hừ lạnh, “Đừng có về, đây đã không phải là nhà của cô nữa rồi, cút được bao xa thì cô cứ cút đi, vĩnh viễn đừng có về, tôi không có đứa con gái như cô.”

Đồng Hiểu khẽ cau mày lại, “Mẹ, mẹ đừng như vậy, con có bạn trai rồi, con đưa anh ấy về cho mọi người gặp.” Đầu kia im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi, “Người ở đâu? Làm gì? Ba mẹ làm gì?”

“Anh ấy là người Bắc Kinh, mở một công ty nhỏ, ba mẹ đều là công chức.”

Giọng Chu Vũ Vi phấn khởi hẳn lên, “Người Bắc Kinh? Mở công ty? Vậy con dẫn về xem sao, nói trước với cậu ta sính lễ bên chỗ mình rất nhiều, bảo cậu ta chuẩn bị tâm lý đi.” “Mẹ!” Đồng Hiểu càng cau mày chặt hơn

“Làm sao, mẹ nuôi con gái khó khăn lắm mới đến hai mươi mấy tuổi, bây giờ gả cho cậu ta, không nên trả tiền báo ơn cho mẹ à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status