Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 845: Boss hách lên sàn, anh thảm ghen rồi (5)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Chung Hân Văn lấy điện thoại ra lên mạng tìm kiếm

Vì Đồng Hiểu mà trước kia cô cũng khá quen thuộc với Hách Triết

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở trên màn hình điện thoại, mãi một lúc lâu mà cô vẫn không bình tĩnh lại được.

“Thế giới này thật quá kỳ diệu, Đồng Hiểu, đây nhất định là ông trời an bài rồi, an bài cậu thuộc về anh Hách Triết của cậu

Thế nào? Hôm qua hai người gặp mặt, có phải củi khô bốc lửa không hả?” Chung Hân Văn nói kiểu mập mờ.

Đồng Hiểu nhướng mắt, “Sáu năm trước anh ấy bị tai nạn xe cộ, bị mất trí nhớ nên không nhớ ra tớ là ai.”

“Cái gì? Đây cũng quá con mẹ nó máu chó rồi?”

Đồng Hiểu3bĩu môi, “Cậu có thể nói chuyện văn minh hơn một chút không hả?”

Chung Hân Văn cười ngượng, “Chịu thôi, tớ ở lâu với Thẩm Thần Phong nên bị nhiễm vụ nói bậy này, cậu quen rồi là được

Hách Triết không nhớ cậu, vậy cậu mau tìm biện pháp để anh ấy nhớ lại đi

Trong mắt của tớ, anh ấy còn tốt hơn Thẩm Thần Bằng rất nhiều

Đồng Hiểu, cậu nhất định phải nắm chắc nhé.”

Đồng Hiểu thở dài thật sâu, nói với vẻ lạnh nhạt, “Anh ấy có nhớ ra tớ hay không cũng không quan trọng, tớ chỉ hi vọng anh ấy có thể nhớ ra ba mẹ mình

Những năm qua, cô chú ấy đã chịu đựng rất nhiều khổ sở rồi.” “Vậy còn cậu? Những năm qua không0phải cậu cũng phải chịu đủ loại tra tấn tâm lý như vậy sao?” Đồng Hiểu mím môi, cúi thấp đầu không nói gì

Tiếp đó Chung Hân Văn nghe nói Hách Triết ra lệnh khai trừ Đồng Hiểu, cô tức điên lên, nhao nhao lên muốn đi tìm Hách Triết để lý luận.

Bảo vệ ngăn Chung Hân Văn lại, Chung Hân Văn hét lên ở ngay bên ngoài tòa cao ốc

“Bảo tổng giám đốc của các người ra gặp tôi, chẳng lẽ mất trí nhớ là ngay đến cả bản tính cũng thay đổi luôn à?” “Chuyện gì thế?”

Giọng nói thong dong bình tĩnh vang lên sau lưng các cô, Chung Hân Vãn quay người nhìn thấy Hách Triết

Đầu tiên cô hơi ngẩn người ra, dù sao một người tưởng đã5chết sáu năm, lại đột nhiên khỏe mạnh đứng ở trước mặt mình, cảm giác đầu tiên chắc chắn là rùng mình.

Cô hắng giọng, “Sao anh có thể làm như thể đối với Đồng Hiểu? Những năm qua cô ấy vì anh phải chịu đựng biết bao nhiêu áp lực anh có biết không? Năm đó cứ tưởng là anh chết rồi, Đồng Hiểu đã từng muốn tự sát nhưng bị tôi cản lại

Lý do tôi cản được cô ấy là vì anh đã chết, cô ấy nên chăm sóc cho ba mẹ của anh

Thế nhưng ba mẹ của anh cũng không chịu chấp nhận Đông Hiểu, mỗi lần gặp cô ấy đều mắng chửi nhục mạ

Đồng Hiểu vẫn luôn một mình nhận hết những cái đó, cô ấy lấy danh4nghĩa là bạn của anh, mỗi quý đều gửi quần áo mới cho ba mẹ anh, gửi cả thuốc bổ, thậm chí là đồ dùng hàng ngày

Vậy những năm qua anh đang làm gì hả? Chắc vì muốn ngồi lên vị trí hôm nay mà hết sức đi lấy lòng cô chủ của Thịnh Huy nhỉ?”

Đồng Hiểu kéo áo Chung Hân Văn, “Hân Văn, đừng nói nữa.” “Đồng Hiểu, cậu buông ra, hôm nay tớ phải nói cho anh ta biết những năm qua cậu đã phải sống khổ sở như thế nào.” Chung Hân Văn tiếp tục chuyển hướng sang Hách Triết, “Đồng Hiểu là một cô giáo, anh có biết tại sao cô ấy lại muốn dùng kỳ nghỉ hè tươi đẹp của mình để đến Thịnh Huy các9người làm thêm không, bởi vì tiền lương của cô ấy không chỉ phải nuôi ba mẹ anh, mà còn phải nuôi cả ba mẹ cô ấy nữa

Một cô gái nhỏ bé dốc sức làm việc ở Bắc Kinh đã rất vất vả rồi, lại còn muốn nuôi sống cả hai gia đình, đây là chuyện khó khăn biết nhường nào

Anh có biết cô ấy sống ở chỗ nào không? Trước đây cô ấy phải ở trong gara để xe của một khu dân cư vắng vẻ, mỗi ngày tốn ba giờ đi tàu điện ngầm để đi làm

Cô ấy vì ba mẹ anh mà không tiếc tiền mua quần áo, thuốc bổ, nhưng chính cô ấy lại tiếc mua bộ quần áo cho mình

Cả mùa hè mà cô ấy chỉ có hai bộ váy để mặc thay đổi, toàn bộ đồng nghiệp trong trường chúng tôi đều chế giễu cô ấy...”

Đồng Hiểu xấu hổ đỏ mặt, Chung Hân Văn càng nói càng thái quá, Đồng Hiểu vội vàng lôi kéo cô ấy rời đi

Lúc đi qua Hách Triết, cô nói xin lỗi: “Thật có lỗi quá, anh đừng nghe lời cô ấy nói nhé.” Đi ra ngoài rất xa rồi, cô mới thả lỏng tay của Chung Hân Văn

“Đồng Hiểu, vì sao cậu không cho tớ nói? Những điều tớ nói đều là sự thật mà.” Đồng Hiểu gắt: “Hân Văn, tớ biết cậu vì muốn tốt cho tớ, nhưng cậu làm tớ khó xử quá, mặt mũi bị vứt sạch rồi.” Chung Hân Văn thở phì phò, “Thẩm Thần Bằng đã khiến cậu bị uất ức rồi, giờ đến ngay cả Hách Triết cũng bắt nạt cậu, tớ thật sự là con mẹ nó chứ không nhìn nổi nữa.” “Được rồi, chỉ là vì anh ấy bị mất ký ức thôi mà, tớ định về Cẩm Giang một chuyến, để nói tin tức anh ấy còn sống cho cô chú biết.” Chung Hân Vãn gật đầu.

Đồng Hiểu và Chung Hân Văn đi rồi mà mãi lâu sau Hách Triết vẫn không lấy lại được tinh thần

Trợ lý đứng ở bên cạnh thận trọng nhắc nhở: “Tổng giám đốc, lát nữa còn có cuộc họp ạ.”

Là một cuộc họp cấp cao rất quan trọng, Hách Triết ngồi ở ghế chủ tịch nhưng vẫn luôn thất thần

Anh hoàn toàn không biết người phía dưới đang báo cáo công việc gì

Không hiểu vì sao khi nghe cô gái điên kia nói, anh lại có cảm giác đau lòng

Sáu năm qua cho tới bây giờ anh chưa từng có cái cảm giác đau như dao cắt thế này.

Cuộc họp kết thúc, anh trở lại văn phòng tổng giám đốc, đứng ở cửa sổ sát đất trên tầng cao, quan sát thành phố này

“Tổng giám đốc, bữa trưa nay có hẹn với Tể tổng, chúng ta nên xuất phát thôi ạ.”

Hách Triết không cử động, đôi môi mỏng khẽ mở ra, “Tiểu Đông, cậu nói xem tôi có nên đi tìm về ký ức của sáu năm trước không?” Trợ lý giật mình, không biết nên trả lời như thế nào

“Cô gái kia nói tôi đang sợ hãi, đúng là tôi sợ hãi thật, tôi sợ tìm về ký ức lúc trước, tôi sẽ không còn là tôi nữa.”

“Hách tổng, cho dù có tìm được trí nhớ lúc trước thì ngài vẫn là Hách tổng

Ngài đã đính hôn với cô Thịnh, đây là chuyện sẽ không bao giờ thay đổi.” “Cậu nói xem, nếu tìm được ký ức lúc trước thì có phải trong lòng tôi sẽ lo lắng hơn rất nhiều không

Vừa rồi tôi đã đau lòng, một sự đau đớn không hiểu nổi.”

Trợ lý thầm thở dài.

Đồng Hiểu trở về Cẩm Giang, ngồi ở trên tàu hỏa, cô phát hiện trong khoảng thời gian này mình thật chịu khó trở về, số lần trở về trong quá khứ cũng không nhiều như vậy

Lúc đến Cẩm Giang trời đã tối, cô không về nhà mà đến thẳng nhà họ Hách.

Ấn chuông cửa, người mở cửa là Tổng Thúy

Tống Thúy vừa thấy cô, lông mày đã cau lại, nói với giọng không vui: “Cô cho nơi này là nhà mình đấy à?” “Cô à.” Hách Quốc Du nghe thấy tiếng bèn đi tới, cười nói: “Hiểu Hiểu à, bên ngoài trời đang mưa to lắm, mau vào nhà đi.” Đồng Hiểu nhìn qua Tống Thúy, thấy bà không phản đối mới dám đi vào.

“Hiểu Hiểu, cháu đi tắm đi, cả người ướt sũng rồi, thể dễ bị cảm lắm.” Đồng Hiểu cười lắc đầu, “Cháu không sao ạ, chú Hách, hôm nay cháu tới là muốn mượn cô chú một đồ vật.”

“Mượn cái gì?”

“Cháu có thể mượn một quyển album ảnh của anh Hách Triết không ạ?”

Nghe thấy tên Hách Triết, Tổng Thúy nhảy dựng lên, “Cô hại con trai tôi còn chưa đủ hay sao mà giờ còn muốn lấy album ảnh của nó làm gì? Mà chẳng phải cô có bạn trai rồi à? Hồi trước còn đưa về đấy thôi? Trong lòng cô còn có con trai tôi nữa à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status