Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 931: Ngoài dự liệu (5)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Đi ra khỏi phòng bệnh, Đồng Hiểu nhìn thấy ngay Thẩm Thần Bằng đang đứng dựa vào tường ở cuối hành lang

Anh cầm bật lửa trên tay mở rồi lại tắt, đốm lửa lúc sáng lúc tối.

Thẩm Thần Bằng cũng nhìn thấy cô, nhanh chóng đi tới

Anh không nói gì, cầm lấy tay cô, kéo cô rời khỏi bệnh viện

Trên đường đi, hai người đều im lặng, cuối cùng xe dừng ở chung cư của bọn họ.

Anh kéo tay cô đi vào thang máy

Trong thang máy, cô giãy ra khỏi tay anh

Thẩm Thần Bằng khẽ nhướng mày, bướng bỉnh tiếp tục cầm lấy tay cô

Lần này anh cầm rất chặt, cô cũng không vùng vẫy nữa

Đến chung cư, Đồng Hiểu trầm giọng nói: “Hôm nay em ngủ ở phòng của khách, sáng mai em phải đến bệnh viện thăm anh ấy, không làm ồn đến3anh.” Thẩm Thần Bằng híp mắt lại, cầm chặt cổ tay cô, giọng nói lạnh như băng, “Em giận dỗi với anh làm gì? Anh ta tự sát, em trách anh à?” Đồng Hiểu đón lấy ánh mắt lạnh lùng của anh,“Tại sao phải giấu em đưa thiệp mời cho anh ấy? Rốt cuộc anh đã nói với anh ấy những gì? Anh ấy đã rất đáng thương rồi, tại sao phải đối xử với anh ấy như vậy?” Thẩm Thần Bằng cười lạnh, “Anh ta rất đáng thương, anh thì đáng chết à? Dựa vào cái gì mà em kết luận anh đưa thiệp mời cho anh ta?” “Không phải anh thì là ai? Chẳng lẽ là em à?” Giọng Đồng Hiểu hơi lớn

Thẩm Thần Bằng hoàn toàn tức giận, dùng sức hất tay cô ra, gầm lên giận dữ, “Anh đã kết hôn1với em rồi còn rảnh rỗi đi trêu chọc anh ta à? Đầu óc anh bị hỏng rồi, ấu trĩ như vậy hả?” Đồng Hiểu cắn môi, ngơ ngẩn nhìn anh

Thẩm Thần Bằng hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, khẽ nói: “Cho em một cơ hội, mau xin lỗi anh đi.”

“Em xin lỗi.”

Đồng Hiểu lí nhí nói một câu rồi quay người đi

Thẩm Thần Bằng đi tới chặn trước mặt cô, “Đây là thái độ xin lỗi à? Em vẫn không tin anh đúng không?”

“Em muốn yên tĩnh một mình.”

Đồng Hiểu vòng qua anh, đi tới phòng của khách.

Thẩm Thần Bằng tức giận gầm lên, “Yên tĩnh mà cần phải ngủ riêng à? Gặp phải chuyện bé bằng cái móng tay đã đòi ngủ riêng, anh thấy chúng ta khỏi cần phải kết hôn nữa, sau này còn có thể3sống nổi à!”

Đồng Hiểu quay lại, ánh mắt nhìn anh hung dữ, “Anh cảm thấy mạng của anh ấy không là gì, đây là chuyện bé bằng cái móng tay sao?”

Thẩm Thần Bằng cười lạnh, “Đối với em mà nói là chuyện to bằng trời phải không? Có một người đàn ông tự sát vì em, em cảm động sâu sắc rồi hả? Có phải anh cũng tự sát mới tính là hòa với anh ta không?” “Em đã rất phiền rồi, xin anh đừng làm em thêm ngột ngạt nữa!”

Đồng Hiểu nói xong, quay người vào phòng của khách, dùng sức đóng cửa lại

Thẩm Thần Bằng tức giận đến nỗi chỉ muốn đập hết tất cả đồ đạc trong phòng khách ra

Nếu đổi thành trước kia, anh đã sớm làm như vậy rồi.

Nằm ở trên giường, cả đêm Đồng Hiểu đều không ngủ, trời3chưa sáng cô đã dậy

Thu dọn qua loa một chút, cô định đến bệnh viện xem Hách Triết đã tỉnh lại chưa

Đi từ phòng ra, cô thấy Thẩm Thần Bằng ngồi ở trên sofa

Cô không biết anh ngồi ở đây từ lúc nào, cũng không có thời gian đi qua hỏi

Thẩm Thần Bằng nghe thấy tiếng động thì đi qua chỗ cô, thái độ bây giờ mềm mỏng hơn tối hôm qua nhiều, “Chờ lát nữa anh đưa em đến bệnh viện, ăn sáng ở nhà đã.” Qua một đêm bình tĩnh, Đồng Hiểu cũng dịu lại rồi, “Em không đói, giờ em đến bệnh viện luôn.” “Đi muộn chút thì có làm sao? Bác sĩ đã nói không sao rồi, em phải căng thẳng như vậy à?” “Em chỉ không ăn một bữa sáng thôi, sẽ không sao cả

Em đến bệnh viện một mình,9anh về nhà họ Thẩm đi, bên đó còn có rất nhiều chuyện cần anh xử lý.” Thẩm Thần Bằng tức giận xanh cả mặt

“Đồng Hiểu, em có thể lý trí chút không? Anh thể anh thật sự không đưa thiệp mời cho anh ta, anh chỉ muốn anh ta đừng đến tham gia hôn lễ của chúng ta, sao có thể ngu xuẩn đích thân đi đưa thiệp mời cho anh ta được”

“Em tin anh.”

“Đây là thái độ tin tưởng của em à? Bây giờ chúng ta là vợ chồng, gặp phải chuyện gì thì cùng nhau đối mặt, cùng nhau xử lý

Em đến bệnh viện một mình như vậy, anh sẽ nghĩ như thế nào?”

Đồng Hiểu mím môi, “Nếu như anh ấy tỉnh lại, nhất định không muốn nhìn thấy anh.” Thẩm Thần Bằng tức giận, hận không thể cho cô một cái tát, “Anh ta nhất định cũng không hy vọng em gả cho anh, có phải em cũng vì anh ta mà ly hôn với anh không?” “Thẩm Thần Bằng, anh đừng cố tình gây sự được không?” Anh vẫn muốn nói gì nữa, cô đã vòng qua anh đi thay giày rồi.

Anh cũng thay giày, cùng cô đi ra khỏi chung cư.

Trong thang máy, anh tức giận nói: “Đồng Hiểu, anh đã kiềm chế lắm rồi, em đừng ép anh tức giận.”

Xuống thang máy, anh cưỡng ép cầm tay cô, nhét cô vào trong xe.

Lái xe đến bệnh viện, anh trầm giọng mở miệng, “Anh ta không muốn gặp anh, thật ra anh cũng không muốn gặp anh ta

Nói thật, một người đàn ông dùng cái cách cực đoan này để níu kéo trái tim một người phụ nữ, anh rất xem thường anh ta.”

Thẩm Thần Bằng!”

Anh lườm có một cái, “Anh có thể khoan dung cho em đi thăm anh ta, không có nghĩa là anh sẽ không ghen, em xem mà làm, xuống xe đi.”

Đồng Hiểu đến phòng bệnh, Hách Triết đã tỉnh rồi, anh đang nằm ở trên giường bệnh, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tống Thúy đi tới cầm tay cô, rơi nước mắt nói: “Tối hôm qua nó tỉnh lại rồi cứ ngẩn người như vậy, cô chú nói gì với nó nó cũng không quan tâm, cô cũng không biết nên làm thế nào nữa.” Đồng Hiểu đi tới cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ gọi, “Anh Triết.”

Anh vẫn không có phản ứng, vẻ mặt đờ đẫn.

“Anh Triết, em là Hiểu Hiểu đây.” Anh nhìn cô một cái, chỉ một cái thôi rồi lại nhìn đi chỗ khác

Đồng Hiểu cầm tay anh, “Anh Triết, anh nói chuyện với em được không?” “Anh không có gì để nói, em đi đi.” Giọng anh lạnh như băng, ngữ khí cũng rất hờ hững

Tống Thúy cuống lên, đi tới nói, “Triết, là Hiểu Hiểu mà, tối hôm qua hôn mê không phải con luôn gọi tên Hiểu Hiểu sao?”

“Con không gọi, em đi đi.”

“Anh Triết, anh đừng như vậy được không? Có gì anh cứ nói ra, đừng dùng cách cực đoan như vậy để xử lý chuyện, thật sự rất không trưởng thành.”

Tống Thúy vỗ vai Đồng Hiểu, “Hiểu Hiểu, Triết đã như vậy rồi, cháu đừng mắng nó.” “Cháu không mắng anh ấy, cháu chỉ muốn nghe suy nghĩ trong lòng anh ấy

Có gì cũng giấu trong lòng, đến một ngày không chứa nổi nữa, sẽ chọn cách thế này

Anh có từng nghĩ đến cô chú không, bọn họ lớn tuổi rồi, có thể chịu đựng mất anh một lần nữa sao? Làm người không thể ích kỷ như vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status