Tĩnh nữ truyền

Quyển 4 - Chương 58


Sáng sớm, bầu trời bị mây đen che kín, áp lực mà nặng nề, khiến lòng người chợt hoảng, giống như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.

Chuyện gay go còn chưa xảy ra, nhưng cảm xúc nặng nề đã bị dính vào. Bầu trời u ám này, tối tăm tựa như trong lòng Văn Nhân Tĩnh Phong giờ phút này, khổ sở đè ép khắp trái tim, khổ sở thổ lộ không ra chỉ có thể hóa thành một giọt nước mắt không thể chảy, chảy về phía mảnh mây đen u tối.

Mùa hè nóng bức, trong một đêm trời đất thay đổi, gió lạnh thổi đi bầu trời ấm áp, khí lạnh chiếm cứ cả vùng đất, trong không trung mây cuộn không ngừng giống như đang nổi lên một trận gió lớn.

A, gió lớn! Vào giờ phút này, thế giới của Văn Nhân Tĩnh Phong đã bị mưa rào gió lạnh phá thành từng mảnh nhỏ. Tựa như thời tiết, cũng chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, thì trở nên giống y như vậy. Một buổi tối, hắn cũng không động đậy, đứng ở bên ngoài, lần đầu tiên hận một thân võ nghệ của mình.

Tiếng thở dốc và rên rỉ rất nhỏ, tiếng nước đọng và tiếng vỗ đánh mập mờ, không chỗ nào không rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Đã từng trải qua hoan ái hắn đương nhiên biết đó là tiếng gì, nhưng giờ phút này hắn tình nguyện bản thân giống cùng Tuân Thư đơn thuần cái gì cũng không biết, như vậy hắn cũng không cần phải chịu đựng nỗi đau lớn như vậy!

Gió rét lạnh nhẫn tâm quét qua gương mặt yêu mị, thất vọng, khổ sở, tự giễu, trong một đêm Văn Nhân Tĩnh Phong nếm trải tất cả đau khổ, sự hối hận vô hạn bao trùm lên hắn. Nếu như biết rõ ở lại bên cạnh nàng phải đối mặt với loại cục diện này, hắn còn có thể ở lại sao? Đáp án dĩ nhiên là có! Nếu như biết rõ nhận lấy nhiệm vụ này sẽ khiến hắn trở nên chật vật đau lòng như vậy, hắn còn có thể nhận sự ủy thác của Kim Bích Đạc sao? Đáp án dĩ nhiên là có! Nếu như biết rõ nàng không tha thứ cho một lời nói dối, hắn còn có thể nói với nàng một câu trái lòng sao? Đáp án dĩ nhiên là tuyệt đối không!

Hắn thật sự cảm nhận được trừng phạt của nàng cho một người, không phải hành hạ thân thể, mà là đả kích tinh thần, nàng có thể đối xử với ngươi lúc lạnh lúc nóng, lúc gần lúc xa, khiến ngươi mới vừa sinh ra hi vọng, trong nháy mắt lại tự tay đánh nát hi vọng của ngươi.

Phượng Tĩnh Xu.

Nếu không phải là hắn yêu nữ nhân này, hắn nhất định sẽ dùng ánh mắt thợ săn không keo kiệt chút nào tán thưởng nàng, bởi vì thủ đoạn của nàng, trong dịu dàng mang theo cay độc, xuống tay quả quyết hung tàn, khiến kẻ địch của nàng sau này khi nghe thấy nàng đã sợ mất mật, nghe được tên của nàng đã muốn nhấc chân bỏ chạy.

Đáng tiếc, hắn chính là một thợ săn lạc đường như vậy, bị lạc trong thiên la địa võng do con mồi bày ra mà không cách nào giãy giụa, cũng không muốn chạy trốn......

Xa xa, mấy bóng dáng yểu điệu dần dần đến gần, Văn Nhân Tĩnh Phong đảo mắt, biết là mấy cung nữ đã tới, cũng đúng, hôm nay là đại điển sắc phong, con mồi nhỏ phải rửa mặt chải đầu trang điểm một phen.

Chỉ là, suy nghĩ vì danh dự của con mồi nhỏ, hắn nghĩ, tốt nhất vẫn là không để mấy cung nữ lắm mồm này thấy có nam nhân đợi ở trong phòng công chúa, đặc biệt là không mảnh vải che thân ở trên giường. Xoay người, hít sâu một hơi, Văn Nhân Tĩnh Phong đưa tay lên......

Trên giường mềm mại, chăn gấm bị kéo sang một bên, ban đêm nhiệt tình như lửa, không cần nó để tăng độ ấm, hai thân thể trắng nõn hết sức triền miên quấn lấy, cả hai đều vui vẻ lâm vào trong giấc mộng.

Mặc dù ánh mặt trời bị mây đen che đậy, nhưng đời sống từ trước đến giờ quy luật chim chóc dậy sớm rỉa lông của mình, loài người không phải có câu nói "Dậy sớm chim non có sâu ăn" sao? Thấy bọn nó thức dậy nhiều chào buổi sáng! Con sâu nhỏ, ta tới đây ~!

Mây đen không che được tiếng chim hót lanh lảnh, tiếng kêu thích thú, kinh động người trên giường. Chỉ thấy cả người hắn cuộn tròn, giống như bị quấy rầy, lỗ tai khẽ động, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra.

Mắt phượng đã từng lộ ra sự thuần khiết, chẳng biết lúc nào, nhiễm sự thông minh.

Tia sáng trong mắt tỏa ra bốn phía, ngẫu nhiên một tia sáng màu vàng vọt qua, nhan sắc đó, chói mắt mà thần bí, cao quý mà may mắn, rồi lại cực kỳ giống một con chim bay lượn, mang theo sự ngỗ nghịch. Đưa tay khẽ vuốt viên hồng ngọc trên trán, viên bảo thạch đó, bẩm sinh, chặt chẽ khảm ở trên trán hắn, cũng bởi vì khối bảo thạch này, tài năng......

Sâu kín thở dài một cái, lại nhìn bộ y phục màu đỏ rớt xuống đất cách đó không xa, từng cái chuông màu vàng nho nhỏ, thắt thật chặt ở đai lưng, nằm yên tĩnh.

Mắt phượng đột nhiên tỏa ra vô hạn ánh sáng, bảo thạch trên trán như ánh sáng vàng chói lọi tán loạn.

Chuông leng keng, leng keng......

Hoàng Vũ Tĩnh Xu, cuối cùng nàng vẫn tìm được ta, ở trong biển người mênh mông, tìm được ta......

Đây là trời cao ban cho sao? Cảm động và nhớ nhung sự si tình của ta, khiến ta có thể gặp nàng ở thế giới này, gần nhau, yêu nhau......

Tuân Thư, Tuân Thư, tìm Xu, tìm Xu, tìm ra Hoàng Vũ Tĩnh Xu nàng......

Từ nhỏ đã cố chấp treo đầy chuông ở trên người, vì chính là có thể khiến nàng ở nơi xa có thể nghe thấy tiếng "leng keng keng keng", ,có thể theo tiếng tìm tới, dù là vẻ mặt nàng không kiên nhẫn đứng ở trước mặt, nói: "Ồn chết đi được, có thể tháo mấy đống chuông ngổn ngang trên người ngươi xuống được không!?"

Dù chỉ là một câu trách mắng, cũng có thể khiến cho linh hồn không ngừng run rẩy.

Ông trời có mắt, nàng xuất hiện. Nàng không có nói lời ác, càng không kinh bỉ miệt thị, nàng so với trong tưởng tượng càng lương thiện mà tốt đẹp. Nàng cười để cho ta kéo góc áo của nàng, nàng bao dung để ta quay quanh bên cạnh nàng, nàng thương tiếc ôm ta vào trong ngực, nàng dịu dàng khuyên ta tháo chuông xuống......

Từ khi ra đời tới nay, ai cũng không thể chạm vào chuông, bất cứ lúc nào chuông cũng đều không rời người, lại cam tâm tình nguyện vì nàng tháo xuống, chỉ vì, tất cả bọn họ đều là nhớ nhung và kêu gọi của ta đối với nàng. Hôm nay, chỉ còn lại duy nhất một cái, làm thế nào cũng không tháo xuống được, bởi vì nó là vật chứng kiến chúng ta gặp nhau......

Tầm mắt mang theo vấn vương, tình cảm nồng nàn nhìn về phía người bên cạnh.

Đưa ngón tay ngọc ra, chọc nhẹ lên trán người ngọc, một tia sáng màu vàng xuất hiện, phượng hoàng lửa trên trán đột nhiên sống lại, dần dần tỏa ra ánh sáng vàng kim, đan vào ngọn lửa đỏ của phượng hoàng lửa, vào giờ khắc này lại sống động di chuyển!

Mắt phượng tỏa ánh vàng kim lóng lánh, cánh phượng hơi lệch, giống như đang xem kỹ bản thân, sau đó bất mãn cúi đầu, dùng mỏ sắc bén mỏ tỉa lại bộ lông vũ của mình, cuối cùng hài lòng duỗi cổ, dùng cánh to lớn vỗ vỗ thân thể, đột nhiên hai cánh mở lớn, thân thể dùng hết hơi sức toàn thân, phát ra một tiếng sắc bén mà người khác không cách nào nghe được, tiếng hét rõ ràng vang vọng ở trong đầu Tuân Thư, viên hồng ngọc trước trán càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như đang đáp lời tiếng kêu của phượng hoàng lửa.

Được đáp lại, phượng hoàng lửa tìm được điểm ra, thông qua ngón tay ngọc để trên trán Phượng Tĩnh Xu nhanh chóng di chuyển, ở trên làn da trắng nõn để lại một đường dài màu đỏ lửa, nhanh chóng xông vào viên hồng ngọc trên trán Tuân Thư.

Tuân Thư nhắm hai mắt cơ trí lại, cảm thụ lực lượng của phượng hoàng lửa dung nhập vào trong cơ thể, một luồng nóng thông qua toàn thân, đi qua toàn bộ các giác quan đã bị bế tắc mười lăm năm, khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Chủ nhân! Oa ~~~! Chủ nhân! Cuối cùng phượng hoàng lửa cũng trở lại bên cạnh người rồi ~~~!" Một giọng nói trong trẻo ô ô vang lên trong đầu.

"Phượng hoàng lửa, cám ơn ngươi." Trong đầu cảm tạ phượng hoàng rời khỏi người nhiều năm.

"Chủ nhân, phượng hoàng lửa chính là một phách nhỏ trong ba hồn bảy phách của người, làm việc vì chủ nhân nên phải!" Mặc dù ngoài miệng phượng hoàng lửa nói nên, nhưng vẫn thầm không ngừng sảng khoái, chủ nhân lại nói cảm ơn nó! Về sau nói ra hâm mộ chết bọn họ!

"Ngươi làm rất tốt, vất vả cho ngươi rồi." Tính toàn trong lòng phượng hoàng lửa sao có thể lừa gạt được Tuân Thư? Nhưng mà đối với việc này hắn cũng chỉ cười trừ.

"Không sao! Chủ nhân, nữ chủ là người sống chung rất tốt, hơn nữa tu vi tiên thuật của nàng rất cao cường, khiến phượng hoàng lửa thu hoạch được không ít! Lấy được chỗ tốt từ trên người nữ chủ, so với những gì phượng hoàng lửa làm cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi!" Phượng hoàng lửa không dám giấu giếm, đầu đuôi đều báo cáo cho Tuân Thư biết.

"Được rồi, " Tuân Thư dịu dàng nói, "Uy nghi của phượng hoàng ngươi khiến động vật thế giới này thần phục, Tĩnh Xu mới có thể thuận lợi thu phục những con vật đó, trở thành thú chủ, chỉ một điểm này, ta nên cảm tạ ngươi."

A...... Chủ nhân muốn cảm tạ nó...... vẫn là nhất định phải cảm tạ đó...... Hì hì, thật là xấu hổ!

Phượng hoàng lửa "Xì xì" vỗ cánh ríu rít hỏi "Chủ nhân, chủ nhân! Lần này trở về thân thể, phượng hoàng lửa còn có thể trở lại thân thể nữ chủ sao?"

"Sẽ, " Tuân Thư gật đầu, "Lúc trước vì truy tìm hành tung của Tĩnh Xu, để ta có thể tìm được nàng, trước khi hạ phàm ta đã len lén để lại ngươi ở trên trán nàng, sau đó đầu thai mới thông qua ngươi tới tìm nàng, ta không tiếc để mình biến thành kẻ ngốc. Chỉ là, mặc dù Tuân Thư là một kẻ ngốc đơn thuần, Phượng Hoàng ta lại không phải, chỉ cần có thể hợp thể với Tĩnh Xu, trong vòng ba ngày cũng có thể duy trì trí tuệ vốn có của ta, nhưng ba ngày sau đó ngươi phải trở về cơ thể của Tĩnh Xu."

"Chủ nhân, chẳng lẽ cả đời người cũng đều phải như vậy sao? Chỉ có kết hợp với nữ chủ trong vòng ba ngày nhìn thấy nữ chủ, sau lại biến thành Tuân Thư đơn thuần đó?" Phượng hoàng lửa tiếp tục đặt câu hỏi.

"Đúng, chỉ có thể như vậy, chỉ là, sau lần này, ý thức của ta không hề ngủ mê man nữa, chuyện xảy ra trên người Tuân Thư, ta cũng có thể biết được rất rõ ràng, cục diện như thế đối với ta mà nói đã rất tốt rồi, ta phải hiểu được thỏa mãn." Tuân Thư, không, phải gọi hắn là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng lại thở dài, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Vậy lần này chủ nhân thức tỉnh là đánh bậy đánh bạ?" Phượng hoàng lửa tò mò.

"Không, " Phượng Hoàng đột nhiên nhăn mày, "Lần này là......"

"Cốc cốc cốc!" Lời còn chưa dứt, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Không cần nhìn Phượng Hoàng cũng biết giờ phút này người gõ cửa là ai.

Lại là một nam nhân khổ sở vì tình!

Ánh mắt tràn đầy cưng chiều và bất đắc dĩ nhìn người bị hạ chú ngủ mê man, không biết lúc nào thì Tĩnh Xu mới có thể tha thứ việc Văn Nhân Tĩnh Phong lừa dối? Tính ra, thật sự thì hắn cũng chưa làm ra việc gì tổn thương! Nếu có thể, , vẫn nên giúp hắn năn nỉ một chút đi! Dù sao ban đầu Nguyệt lão kéo tơ hồng cho nàng lại nhiều hỗn loạn, nếu như không làm cho rõ, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề......

Mặc dù biết giai nhân sẽ không bị đánh thức, Phượng Hoàng vẫn rón rén xuống giường, nhanh chóng đi tới cạnh cửa.

"Két ——" Cửa mở ra, trong cửa ngoài cửa, hai gương mặt tuấn tú làm cho người khác điên cuồng, lại mang theo thần thái khác biệt. Một người điềm đạm lại lộ ra vui sướng, một người im lặng lại lộ ra bi thương.

"Tĩnh Xu còn đang ngủ, có chuyện gì không?" Phượng Hoàng nhỏ giọng hỏi.

Con mắt bởi vì đau khổ mà chợt co rút nhanh, Văn Nhân Tĩnh Phong thẩn thờ nói: "Cung nữ rửa mặt chải đầu đã đến, phải nhanh chóng rời đi, miễn bị phát hiện gây bất lợi cho công chúa."

Nhìn chằm chằm Văn Nhân Tĩnh Phong, Phượng Hoàng gật đầu, đóng cửa lại làm phép mặc quần áo, thuận tiện cũng dọn dẹp sạch sẽ tối hôm qua, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện một chút xíu dấu vết gì. Đi tới bên giường, in trên trán Phượng Tĩnh Xu một nụ hôn khẽ, đồng thời giải trừ chú ngủ mê man.

Chỉ chốc lát sau, Phượng Hoàng lại mở cửa phòng một lần nữa, "Được rồi, đi thôi!" Nói xong dẫn đầu rời đi, Văn Nhân Tĩnh Phong sững sờ đi phía sau, không biết đang nghĩ cái gì, vì vậy từ đầu tới đuôi cũng không phát hiện "Tuân Thư" khác thường.

Khi Phượng Tĩnh Xu mơ mơ màng màng bị một đoàn cung nữ vây quanh trang điểm ăn mặc, Tử Mộng Cơ mặc áo bào tím và Phượng Duy Tĩnh vẫn mặc áo trắng như cũ cùng xuất hiện ở trong phòng.

"Tham kiến hoàng nữ!"

"Tham kiến vương gia!"

Tất cả các cung nữ đều ngừng hành động trong tay lại hành lễ.

"Được rồi, được rồi! Mau làm đi! Chờ lát nữa nếu không kịp sẽ phiền toái!" Tử Mộng Cơ vẫy tay để mọi người đứng lên, giọng điệu thoải mái tiết lộ tâm tình tốt của nàng.

Phượng Tĩnh Xu thoáng nhìn, chau chau mày, "Tỷ tỷ, nghe tỷ nói chuyện, dường như hôm nay rất vui nhỉ?"

"Ha ha! Hôm nay lại là ngày trọng đại!" Tử Mộng Cơ ám chỉ nháy mắt mấy cái với Phượng Tĩnh Xu trong gương đồng, "Sao tỷ tỷ có thể không vui chứ!?"

"Hả? Duy nhi, tối ngày hôm qua chuyện ta giao phó chàng không làm sao? Có phải lười biếng về khách điếm trước rồi hay không?" Phượng Tĩnh Xu chuyển sang Phượng Duy Tĩnh.

"Không có, chuyện nàng giao phó ta đều đã làm, chỉ là, tối hôm qua chuyện ta dặn dò nàng......" Phượng Duy Tĩnh mỉm cười hỏi thăm nói.

"Ai da! Được rồi, được rồi, không cần làm nữa, hôm nay ta cũng không phải là nhân vật chính!" Phượng Tĩnh Xu đỏ mặt lên, cố ý lớn tiếng la hét che giấu sự xấu hổ của mình.

"Hả? Tĩnh nhi xấu hổ!?" Phượng Duy Tĩnh cũng không để nàng trốn. Thường ngày Tĩnh nhi đều mang dáng vẻ núi Thái Sơn có sụp đổ mà mặt không đổi sắc, hôm nay khó có dịp xấu hổ, dĩ nhiên không thể bỏ qua!

Chỉ là......

"Các người đang làm gì?" Một giọng nói trong trẻo cắt đứt trò trêu chọc của Phượng Duy Tĩnh.

Phượng Duy Tĩnh xoay người, khi nhìn về phía người tới đột nhiên có loại ảo giác, giống như...... người trước mắt đã biến thành người khác.

"Chúng ta đang nói chuyện sau tối ngày hôm qua ta đi!" Phượng Duy Tĩnh bật thốt lên.

Phượng Hoàng liếc mắt nhìn trên mặt Phượng Tĩnh Xu đỏ ửng, giải vây nói: "Chúng ta xảy ra chuyện gì không phải huynh rất rõ sao?"

Không đúng, đây không phải là giọng điệuếu chuyện của Tuân Thư! Trong lòng Phượng Duy Tĩnh thoáng qua một tia khác thường, sau đó thử nhỏ giọng hỏi: "Thư nhi...... đệ thật giống như có chút......" Chần chờ một chút, "Có chút không giống?"

Bên ngoài đang chuẩn bị di giá đến nơi sắc phong, Phượng Hoàng bước hai bước bỗng nhiên xoay người, ý vị sâu xa nói: "Mặc kệ ta trở nên như thế nào, nơi này, " Dùng tay chỉ vị trí tim đập, "Trái tim yêu Tĩnh Xu vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cái này là đủ rồi, không phải sao?" Dứt lời, xoay người rời đi.

Phượng Duy Tĩnh cau mày, lẩm bẩm nói: "Người này, quả thật trở nên không giống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì......"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status