Tình yêu của anh tôi không dám nhận

Chương 102: Anh Trách Oan Cô “Lời đồn thổi bên ngoài tôi đã nghe đến mức khó chịu rồi, thư thả cho cô đến cuối tháng đã là giới hạn cuối cùng” Những tấm ảnh



Chương 102: Anh Trách Oan Cô

“Lời đồn thổi bên ngoài tôi đã nghe đến mức khó chịu rồi, thư thả cho cô đến cuối tháng đã là giới hạn cuối cùng”

Những tấm ảnh chụp Tô Minh Nguyệt ra vào Hoàng Gia đã phát tán đầy rẫy trên mạng xã hội. Mọi người đều biết, khu vực trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng này, đoạn đường số một Hoàng Gia hơn mười mấy gia đình. Bọn họ nếu không.

giàu có từ kinh doanh thì cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, chuyện giữa anh và Tô Minh Nguyệt bị đám người này thêu dệt và lan truyền cực kì khó nghe.

Lệ Đình Trung ngày càng lớn, ngày càng hiểu chuyện.

Cho dù Kiều Phương Hạ không biết về chuyện Đình Trung thì Lệ Đình Tuấn cũng tuyệt đối không để thằng bé nhận nhầm.

người khác thành mẹ. Anh tự tay lau vết máu trên chân đứa nhỏ, sau đó đến gương mặt nhỏ nhắn. Đến khi chuẩn bị lau tay lại phát hiện Đình Trung vẫn luôn đút tay vào túi quần, mà bên trong lại căng phồng, dường như đang giấu thứ gì đó.

“Cái gì bên trong mà tới ngay cả ba cũng không được xem vậy?”

Lệ Đình Tuấn ngẩng đầu nhìn Lệ Đình Trung. Đứa nhỏ mím môi, sau một hồi suy nghĩ liên lấy từ túi quần ra chiếc hộp gấm nhỏ, đưa cho anh “Chị cho Đình Trung”

Lệ Đình Tuấn sửng sốt, đem chiếc hộp gấm đã bị làm bẩn mở ra. Bên trong là dây chuyền tì hưu, còn cả khóa như ý.

Bên trong là tờ giấy nhắn màu vàng nhạt, nét chữ xiêu vẹo nhưng đẹp đẽ.

[Hi vọng người bạn nhỏ Đình Trung mọi chuyện đều như ý và bình an.] Lệ Đình Tuấn bồng nhiên nhớ đến buổi tối mình xé nát quần áo Kiều Phương Hạ, đối phương đã năn nỉ anh nghe cô giải thích. Kiều Phương Hạ nói cô chỉ đến đây để đưa quà cho Lệ Đình Trung mà thôi. Lúc đấy anh còn nghĩ rằng cô chỉ nói qua loa vậy thôi, thì ra mọi thứ đều là sự thật. Anh đã trách oan cô rồi.

“Nhưng tại sao món quà mà chị tặng con lại nằm trong bụi cây vậy ạ?”

“Ba cũng không biết. Nhưng mà…ba đã làm ra chuyện vô cùng sai lâm”

Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn anh, cầm dây chuyền tì hưu đầy tỉnh xảo kia lên, tờ mò hỏi nhỏ. Anh thoáng thất thần, lẩm bẩm trả lời “Biết sai thì sửa, chẳng phải từ trước đến nay đều là như vậy sao?”

Cho dù biết là vậy nhưng thương tổn mà Lệ Đình Tuấn gây ra cho Kiều Phương Hạ, chỉ sợ cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho anh.

Đường Minh Kỷ nghe Đường Nguyên Khiết Đan báo tin Kiều Phương Hạ đang nằm viện liền chạy đến. Cô hiện tại cảm thấy mình đã ổn, muốn ngay lập tức xuất viện nhưng đúng lúc Đường Minh Kỷ đẩy cửa tiến vào liền túm lấy tay cô, bắt đối phương năm ngay ngắn trên giường “Nếu là về chuyện đoàn kịch thì không cần để ý. Đã đổi Chu Tố My, thay người mới Anh nắm lấy cổ tay Kiều Phương Hạ, cô bị siết đau đến mức cau mày. Lúc buông tay Đường Minh Kỷ mới phát hiện trên cổ tay Kiều Phương Hạ có dấu vết bị dây thừng trói lại Anh hốt hoảng, ngay lập tức vén tay áo cô lên, lộ ra càng nhiều vết bầm xanh tím chẳng chịt “Cái này…Đây là chuyện con người làm ra sao hả?”

Không cần nói cho King. chuyện Chu Tố My, làm phiền anh rồi”

Kiều Phương Hạ nhanh chóng kéo ống tay áo xuống, bình tĩnh dặn dò. Đường Nguyên Kỷ buồn bực trả lời lối quan hệ giữa chúng ta mà em còn dùng từ làm phiền hả? Anh đã sớm nói với em rồi, bất kì chuyện gì em nhờ, anh đều sẽ đồng ý vô điều kiện”

Nhà họ Đường xem Kiều Phương Hạ như con gái ruột chỉ cần cô mở miệng, bọn họ ngay lập tức vì cô mà dọn sạch mọi thứ. Đường Minh Kỷ cũng chẳng khác gì, từ lâu đã xem cô như em gái. Đối phương thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Đường Nguyên Khiết Đan, đáng lẽ phải được nâng niu trong lòng bàn tay mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status