Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn

Chương 61



Bản OST “Sau khi gặp anh” mà Lương Yên hát cho bộ phim “Nhân Tâm” đã được tổ chế tác hoàn thành.

Đi đôi với trailer dài năm phút, ca khúc chủ đề “Trách nhiệm của chúng ta” và “Sau khi gặp anh” cũng đồng thời phát hành trên các trang web âm nhạc lớn. Bởi vì thân phận ca sĩ của Lương Yên quá nổi bật, tiếng hát chết chóc mãi không tìm thấy giai điệu trong lúc tập luyện vẫn còn quanh quẩn bên tai mọi người, vì thế theo nguyên tắc nghe một chút xem khó nghe đến nhường nào và cũng để thỏa mãn sự tò mò trong lòng đã bấm vào bài hát “Sau khi gặp anh”. Chẳng mấy chốc, lượt nghe bản OST do Lương Yên thể hiện đã nhanh chóng tăng vọt, thẳng tiến lên vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng những ca khúc mới được nghe nhiều nhất trong ngày  trên các trang nghe nhạc.



Trong lúc chọn nghe bản đơn khúc này của Lương Yên, tâm trạng tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, tựa như lại trở về với ba mươi giây xem video quay lén Lương Yên tập hát trước kia, rất nhiều người thậm chí còn không dám đeo tai nghe, còn điều chỉnh âm thanh về  mức thấp nhất.

Giai điệu ca khúc chậm rãi vang lên.

Tâm trạng sốt sắng của mọi người như lên đến cực điểm khi nhạc dạo kết thúc và cũng là lúc Lương Yên bắt đầu mở miệng cất tiếng hát, lòng bàn tay đã đặt sẵn trên phím tạm ngừng, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại.

Câu đầu tiên: ““Sau khi gặp được anh, thế giới của em bỗng nhiên trở nên tươi đẹp…”

Tất cả mọi người đang nghe nhạc đều nhướn mày khó hiểu.

Hả? Tại sao lại không giống như trong tưởng tượng thế này.

Nhỏ quá nghe không rõ.



Vì thế có người đánh liều tăng âm lượng điện thoại di động.

Tiếng hát của Lương Yên theo theo âm lượng tăng lên cũng bắt đầu trở nên rõ hơn:

“…Nụ cười rạng rỡ của anh như điểm xuyết bóng đêm tăm tối lòng em, em mới biết cái gì gọi là rung động. Trong phút giây gặp gỡ ấy, anh có thể nắm chặt lấy tay em được không, baby, nào có khó khăn như vậy…’’

Quần chúng nghe nhạc sờ sờ cằm.

Dường như cũng không đến mức khó nghe như tưởng tượng.

Lại nghe tiếp một đoạn nữa?

Cứ thể nghe tiếp nghe tiếp, đến khi nghe hết cả bài hát.

Quần chúng cũng biết phân biệt và thưởng thức, tiếng hát này đúng là của ca sĩ nhạc soul* Lương Yên thể hiện, toàn bộ bài cũng có thể nghe ra được mấy chỗ người hát sắp lệch tông, nhưng sau đó cố gắng kéo lại,  người nghe cảm thấy trong lòng run sợ.

(*Nhạc soul: là một thể loại âm nhạc có chiều sâu, khá phổ biến, được bắt nguồn từ Mỹ vào khoảng những năm 1950, đầu 1960. Nó là sự kết hợp nhiều yếu tố từ nhạc gospel (nhạc phúc âm) của người Mỹ gốc Phi, nhạc R&B (Rhythm and blues) và nhạc jazz. Nhạc soul bao gồm phong cách nhạc Detroit (Motwn), Memphis soul, New Orleans soul, Chicago soul, Philadelphia soul, Psychedelic soul, British soul, Northern soul. Có lẽ là do dự đa dạng trong phong cách nhạc nên ở đây tác giả đã dùng nó để ám chỉ giọng hát lệch tông của Lương Yên.)

Chẳng qua là có hơi khác với tưởng tượng của mình một chút, ít nhất từ quan điểm về giai điệu mà nói, dường như thực sự cũng không đến mức quá khó nghe.

Hay là lại nghe thử một lần nữa?

Quần chúng nghe nhạc lại bấm vào nút  phát lại.

Nghe xong một lần lại phát lại, nghe xong một lần lại phát lại, chẳng mấy chốc đã nửa tiếng trôi qua.

Quần chúng nghe nhạc chợt ngẩng đầu nhìn lên, giật mình phát hiện ra một sự thực đáng sợ:

Mẹ nó! Trúng độc rồi!

** ** ** ** ** ** ** ** ***

Trong phim trường “Tiên Quân động lòng người”, Lương Yên một tay cầm kịch bản, dáo dác nhìn xung quanh thì thấy đạo diễn không có ở đây, vì thế lặng lẽ nhét tai nghe vào, nghe ca khúc mới nhất của cô.

Má ơi má ơi má ơi, hay quá đi mất!

Lương Yên đưa tay che ngực nhỏ đang bị giọng hát của chính mình làm cho cảm động không thôi.

Vốn dĩ bài hát này không khó, giai điệu đơn giản lại tươi mát êm tai, dưới sự tận tình chỉ bảo của vị Lục tiên sinh nào đó vấn đề lệch tông của Lương Yên đã được cải thiện không ít, lại cộng thêm sự trợ giúp của chuyên viên xử lý âm thanh, làm yếu đi những âm chuẩn không đạt yêu cầu, nâng những âm sắc nổi bật, tổng hợp mấy người lại đã thúc đẩy thành công ca khúc đầu tiên của cô.

Trong bài hát, có mấy chỗ Lương Yên sắp lệch tông rồi nhưng bên xử lý âm thanh cũng không điều chỉnh trở về, ngược lại còn giữ nguyên mấy khuyết điểm của cô thành ra  mới nghe không giống như giọng hát đã bị chỉnh sửa mà chỉ như một cô gái bình thường đang đắm chìm trong tình yêu không kìm được lòng mình cất tiếng hát, cũng nhờ tiếng hát không đủ lực và cảm xúc vụng về cố gắng kia mới khiến giai điệu càng bộc lộ rõ tình cảm chân thành tha thiết.

“Sau khi gặp anh” được phát hành trong danh sách các ca khúc mới, sau đó leo thẳng lên danh sách bài hát hot và cuối cùng ngồi chễm chệ ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, khắp phố lớn ngõ nhỏ trong các tiệm cắt  tóc cũng bắt đầu phát nhạc.

Lương Yên nằm mơ cũng không thể ngờ được có một ngày người mù nhạc lý như cô cũng sẽ có một bản hit để đời. Nhìn hơn mười nghìn lượt đánh giá khen ngợi: [Còn tưởng rằng kinh hãi nhưng không ngờ lại là kinh hỉ.] [Nghe xong có cảm giác đang chìm đắm trong yêu đương ngọt ngào.] [Âm sắc của Lương Yên thật sự rất mềm mại và dễ thương.] Trong phần bình luận, Lương Yên cảm tưởng  như cả người phiêu bồng trong gió, thậm chí còn cao hứng hơn cả lúc được nghe người khác khen ngợi kỹ năng diễn xuất của mình.

Thế là Lương Yên có tật giật mình nhìn chằm chằm vào trang chủ Weibo của mình, duỗi bàn tay nhỏ bé tội lỗi ra đổi dòng chữ “Diễn viên Lương Yên” bên dưới phần giới thiệu Weibo của mình thành “Diễn viên ca sĩ Lương Yên”.

Các Nanh sói mỗi ngày đều chăm chú nhìn vào Weibo Lương Yên để xem có có đăng gì hay không: “… …”

Lương Yên chị thật là…  

Chị đã không còn là cô gái nũng nịu bán manh hay ngượng ngùng đáng yêu lúc đầu nữa rồi.

Lúc Lục Lâm Thành nhìn thấy hai chữ ‘’Ca sĩ’’ bên dưới phần giới thiệu Weibo của Lương Yên cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Lương Yên là một nữ diễn viên với giấc mơ âm nhạc.

Lục Lâm Thành đặt điện thoại xuống, cầm lấy cuốn kịch bản đi tìm Lương Yên với giấc mơ âm nhạc tập thoại.

Lương Yên đang say mê trong tiếng hát của mình, đột nhiên cảm giác hình như có người đang ở sau lưng mình, còn tưởng là đạo diễn, lập tức tháo tai nghe xuống, luống cuống nhét vào trong túi áo, sau đó nghiêm túc ngồi thẳng người đọc kịch bản, dáng vẻ cực kỳ giống với đám sơ trung len lén dùng máy nghe nhạc mp3 trong phòng học sau đó bị chủ nhiệm lớp bắt gặp.

Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của người đàn ông: ‘’Là anh.’’

Lương Yên nghe thấy giọng nói kia, vẻ mặt rất rất không vui quay đầu nhìn thấy Lục Lâm Thành đang đứng sau lưng cô mỉm cười.

Lục Lâm Thành kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô: ‘’Anh tìm em để tập thoại.’’

Lương Yên nghe được hai chữ tập thoại, không tình nguyện uốn éo người.

Bây giờ cô thực sự không muốn tập thoại với Lục Lâm Thành ngoài thời gian quay phim, một là vì kinh tởm hắn đã từng thảo phấn, hai là kịch bản mấy tập gần đây đối với cô mà nói chẳng hay ho chút nào cả.

Lương Yên vừa ngẫm lại kịch bản và những lời thoại kia lại cảm thấy xấu hổ không thôi.

Nhân vật Tiểu yêu nữ do Lương Yên đảm nhận lần đầu tiên ép buộc thư sinh (Tiên Quân) chưa thành công, bị thư sinh (Tiên Quân) cho hay dựa theo quy củ nhất định phải bái đường thành thân thì phu thê mới có thể bước vào động phòng được. Sau đó Tiểu Yêu nữ tạo thành một kết giới bên ngoài động phủ để thư sinh (Tiên Quân) không thể trốn thoát, còn mình thì đi đến phàm trần một chuyến để lấy mấy tấm vải đỏ về làm lễ bái đường thành thân với  thư sinh. Sau một thời gian ngắn chung sống thư sinh phát hiện mặc dù Tiểu yêu nữ này có pháp lực cao cường nhưng lại là người ngốc manh, sau khi bái đường thành thân mỗi ngày vẫn lấy đủ loại lý do từ chối động phòng, Tiểu yêu nữ lại bắt đầu khoảng thời gian cực khổ mỗi ngày phải cầu xin phu quân ôm ôm hôn hôn đi vào động phòng.

Mấy ngày nay Lương Yên đã phải diễn cảnh theo đuổi Lục Lâm Thành cầu xin động phòng đến phát ngấy rồi, vừa diễn vừa ói mắng biên kịch đang cố ý chỉnh cô, cái gì mà “Phu quân là trái tim nhỏ của ta, trái tim nhỏ của ta tối nay sinh một tiểu trái tim nhỏ được không”, những lời thoại buồn nôn sến súa như thế này mà cũng viết được. Những lời thế này bình thường đóng cặp với một diễn viên nam đã xấu hổ lắm rồi, bây giờ lại còn là nói cho chồng cũ nghe, thật đúng là làm mất đi hình tượng lạnh lùng của cô khi dứt khoát ký  đơn ly hôn lúc trước.

Chắc chắn mỗi ngày Lục Lâm Thành đều trộm cười nhạo cô.

Mà cảnh quay ngày hôm nay chính là Tiểu tiên nữ cầu xin ôm ôm hôn hôn thứ n lần  thì bị Tiên Quân nghĩ đủ mọi lý do từ chối thứ n lần, nói tố chất cơ thể mình quá kém, bên ngoài trời đang mưa khiến thắt lưng chân tay hắn mỏi nhừ, không thích hợp để động phòng.

Tiên Quân tìm lý do mới xong rồi lại vui vẻ chạy đến thư phòng mà Tiểu yêu nữ đã xây riêng cho hắn để đọc sách, bên ngoài trời đang đổ mưa xối xả, Tiểu yêu nữ cũng không muốn làm phiền hắn, hắn ngồi dưới ánh nến đọc sách uống trà, vô cùng ấm áp thoải mái.

Tiên Quân đọc sách xong, chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện không thấy bóng dáng Tiểu Yêu nữ đâu cả.

Hắn nhìn sấm sét vang dội ngoài kia, cánh cửa đột nhiên mở ra, mang theo những giọt mưa và gió lạnh.

Tiểu yêu nữ cả người ướt đẫm từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Tiên Quân lập tức móc từ trong lồng ngực ra một vật rồi tựa như dâng báu vật đưa cho hắn.

Rượu thuốc của người phàm.

Nghe nói loại rượu thuốc này chuyện trị các triệu chứng đau lưng chân tay mỏi nhừ, phu quân mau bôi đi.

Tiên Quân nhìn Tiểu yêu nữ cả người ướt đẫm, nhớ đến nhất cử nhất động của nàng trong những ngày này, trầm mặc không nói một lời.

Tiểu Yêu nữ đưa rượu thuốc cho Tiên Quân còn mình thì đi thay một bộ quần áo khô.

Tiên Quân đã đi tắm, Tiểu yêu nữ nhìn thấy bình rượu thuốc đang được đặt trên bàn, nghe nói rượu của người phàm không chỉ có thể trị đau lưng chân tay nhức mỏi mà uống vào cũng rất tuyệt.

Thế là Tiểu yêu nữ lén lút uống trộm mấy ngụm rượu thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn bị cay nhăn nhó thành một nhúm.

Chờ đến khi Tiên Quân tắm rửa xong đi ra thì đã thấy Tiểu yêu nữ say đến choáng váng bên ngoài.

Tiểu yêu nữ sau khi say rượu nhìn thấy Tiên Quân, dưới sự kích thích của rượu cồn yêu tính đã thắng nhân tính, kiềm chế lâu như vậy cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, cưỡng ép ôm Tiên Quân đến trên giường.

Lương Yên đọc xong kịch bản thiếu chút nữa đã muốn mắng người.

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì lại là nàng cô cưỡng ép, cái kịch bản này đúng là nam nữ chính đảo ngược cho nhau thật rồi!

Lần trước mới quay xong chưa được bao lâu, lần này lại đến nữa, như thể cô là một người đói khát Lục Lâm Thành, thích quyến rũ Lục Lâm Thành lắm vậy!

Cuối cùng vẫn là Khương Mộc mở miệng an ủi cô: “Cô lại có thể nhân cơ hội này tiếp tục chà đạp anh ta sảng khoái hơn mà.”

Lương Yên liếc hắn một cái: “Sảng khoái cái cọng lông ý.”

Lục Lâm Thành là một người đàn ông cao lớn, quanh năm suốt tháng chăm chỉ tập thể dục thể thao, cả người chỗ nào cũng là cơ bắp cứng rắn, nào giống như cô chỉ là một cô gái mảnh mai yếu ớt dễ bị bắt nạt chứ.

Lương Yên chỉ qua loa tập thoại với Lục Lâm Thành mấy câu, sau đó đã đến giờ quay.

Có thể đạo diễn đã nghĩ đến chuyện lần đầu tiên Lương Yên diễn cảnh thân mật với Lục Lâm Thành đã bị NG mười mấy lần nên cảnh quay lần này tạm thời sẽ bị xóa bỏ, chỉ cần diễn đến cảnh Tiểu yêu nữ say rượu ôm ngang thư sinh (Tiên Quân) đi đến phòng ngủ là được, còn sau đó ống kính máy quay sẽ  được kéo đến ngọn đèn dầu trên bàn.

Ngoại trừ chuyện phải ôm ngang Tiên Quân lên ra thì Lương Yên hài lòng hơn không ít.

Đạo diễn nhìn cánh tay nhỏ nhắn mảnh khảnh của Lương Yên, hắn nhớ mang máng hình như trước kia cô có luyện cử tạ, bởi vì cái này mà cô còn được lên hot search.

Sau đó đạo diễn lại nhìn về phía Lục Lâm Thành còn cao hơn Lương Yên một cái đầu.

Hình tượng vận động viên cử tạ không thể sụp đổ, Lương Yên đánh giá cân nặng và chiều cao của Lục Lâm Thành so với phái nam chắc cũng chỉ được xem là gầy, sau đó duỗi tay ra, giọng điệu thử thăm dò: “Hay là anh thử nhảy lên một chút xem tôi có thể ôm được không?’’

Lục Lâm Thành: "......"

Anh nhìn hai cánh tay mảnh khảnh còn không đủ lực ôm chặt vòng eo anh, quay đầu nói với đạo diễn: “Vẫn nên đổi cách khác đi thì hơn.”

Đạo diễn cũng nghĩ như vậy, cho dù Lương Yên có khỏe mạnh như thế nào đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể ôm Lục Lâm Thành theo kiểu công chúa được, hơn nữa Lục Lâm Thành là một người đàn ông to cao, Lương Yên nếu ôm được nhất định cũng sẽ phí sức, mà trong kịch bản lại là Tiểu yêu nữ nhẹ bẫng ôm Tiên Quân lên, vì thế nhìn về phía Lục Lâm Thành: “Cậu mang dây cáp thì sao?’’

Khóe mắt Lục Lâm Thành giật giật.

….



Lương Yên vui vẻ nhìn Lục Lâm Thành treo dây cáp.

Phân cảnh này cả dùng sức cũng không cần trực tiếp được người ta ôm theo kiểu công chúa, sau đó cả cơ thể Lục Lâm Thành sẽ được dây cáp treo lên không trung, cô chỉ cần giả vờ như đang ôm anh ta là được rồi.

Lục Lâm Thành treo dây cáp xong quay trở lại, hai người đứng đối mặt nhau,  sau đó máy quay chính thức bắt đầu khởi động.

Tấm bảng Clapper Board quay phim vỗ một cái, Tiên Quân đại nhân tiên khí bức người mặc áo ngủ trắng tinh sau khi tắm xong đi vào.

Lương Yên được thợ trang điểm hóa trang thành dáng vẻ say rượu, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, gò má đỏ gay, nhìn thấy Tiên Quân lập tức lắc lư lảo đảo đi đến.

“Phu quân.” Yêu nữ nhào đến cầu ôm ôm hôn hôn thân mật như thường ngày.

Tiên Quân nhíu chặt lông mày, ngửi được mùi rượu trên người nàng,  đẩy Yêu nữ đang say ra xa người mình: “Rượu thuốc mà ngươi cũng uống sao?’’

Yêu nữ nhào hụt vào không khí, không còn tâm trí để ý rượu này hay rượu kia khác nhau như thế nào mà khẽ chớp chớp mắt, phồng má nói: “Phu quân, lúc nào chàng mới chịu động phòng với ta đây?”

Nữ nhân sau khi say rượu dễ thương bẻ đầu ngón tay đếm: “Đầu tiên là chưa thành hôn, sau đó là tâm trạng không tốt, nữa là lúc người phàm trần động phòng phải có chiếc giường lớn, tiếp là đến tháng trai giới*, chàng cũng đâu phải là hòa thượng đâu, khó khăn lắm ta mới chờ được chàng ra trai giới, tại sao trời lại mưa cơ chứ, sức khỏe người phàm trần của các chàng quá kém, vừa với mưa một trận đã đau lưng đau chân.”

(*Trai giới:  Thời xưa khi cúng quỷ thần, người ta ăn mặc nghiêm chỉnh, bỏ hẳn mọi đam mê như; không uống rượu, không ăn đồ mặn... để biểu thị sự thành kính.)

Tiên Quân nuốt một ngụm nước miếng: “Chẳng phải ngươi đã nói sau khi thành thân cái gì cũng đều nghe theo ta sao?’’

“Nhưng mà ngay cả động phòng chàng cũng không chịu làm cùng thì còn gọi gì là thành thân chứ!’’ Yêu nữ bĩu môi.

Yêu nữ lại đi đến nắm lấy tay áo của Tiên Quân, tha thiết mong chờ ngẩng đầu lên nhìn: “Phu quân, đêm nay chúng ta động phòng được không?’’

Tiên Quân cúi đầu nhìn cô, lắc đầu.

Nếu như là bình thường, Yêu nữ chắc chắn sẽ vểnh miệng rời đi, nhưng đêm nay dưới tác dụng của men rượu chếnh choáng, yêu tính lộ rõ, nàng  tức giận nắm cổ tay Tiên Quân: “Căn bản chàng không xem ta là thê tử của mình!’’

Đây là lần đầu tiên sau khi thành thân Yêu nữ lớn tiếng nói chuyện trước mặt Tiên Quân như thế, Tiên Quân hơi sửng sốt.

“Chàng chê bai ghét bỏ ta chỉ là một yêu nữ nhưng ta vẫn còn chưa nói đâu, bản thân chàng thì có cái gì tốt mà tỏ ra đắc ý cơ chứ, ta cũng chê chàng là một người phàm tay trói gà không chặt đấy!

“Sớm biết như thế này lúc đó đã không bắt chàng về đây làm gì, chàng nói gì ta đều nghe theo, ta đối xử với chàng tốt như vậy, chàng không thích ta ta cũng không bắt buộc, thế nhưng tại sao chàng lại còn ghét bỏ ta?”

“Không bằng ta đi theo Thái tử còn hơn, tướng mạo của Thái tử cũng không phải  là quá xấu xí so với chàng, hắn đã cầu thân ta rất nhiều lần rồi, giống như hôm nay ta đi ra ngoài… đi ra ngoài để tìm rượu thuốc cho chàng thì bị lạc đường, cũng là hắn dẫn ta quay về Ma giới, hắn…Hắn sợ ta theo không kịp nên đã nắm tay dắt ta đi. Còn mỗi lần chàng đi lên trần gian, trên đường đi nhiều người phàm như thế, ta sợ hãi đi… Đi theo phía sau chàng, đừng nói là nắm tay, thậm chí chàng còn không chịu chờ ta một chút.

“Nếu như hôm nay chàng vẫn không chịu động phòng nữa  thì ngày mai ta sẽ ném chàng trở về nhân gian, còn ta…Ta sẽ gả cho Thái tử, mỗi ngày Thái tử sẽ động phòng với ta.’’

Tiên Quân  vẫn luôn biết tên Thái tử Ma giới đó và Yêu nữ có một chút quan hệ, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên nghe  thấy Tiểu yêu nữ trong lúc say  đột nhiên nói ra Thái tử từng cầu thân với nàng, đi ra ngoài còn nắm tay nàng, sau đó còn nói sẽ ngày ngày động phòng với hắn ta nữa chứ.

“Ngươi dám!’’ Tiên Quân bắt ngược lấy cổ tay Yêu nữ, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, tức giận đến mức ngay cả Yêu nữ nói muốn ném hắn trở về nhân gian cũng không để ý.

“Không cần chàng lo!” Yêu nữ chỉ cần hơi dùng sức đã tránh thoát được lòng bàn tay Tiên Quân, “Ta nói cho chàng biết, mặc kệ ta có dám hay không, nhưng bây giờ chàng đã cùng ta bái thiên địa thì chính là người của ta, hôm nay chàng không muốn làm cũng phải làm, không được cũng phải được!’’

Lương Yên nói xong lời thoại cuối cùng này, tiếp theo đó sẽ là cảnh cô ôm ngang Lục Lâm Thành  lên cưỡng ép hắn phải động phòng.

Cảnh quay này hai người diễn suôn sạch một mạch, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, cảm xúc đạt đến điểm thăng hoa nhất, Lưng Yên đang chuẩn bị ôm Lục Lâm Thành, nhân viên cũng chuẩn bị treo Lục Lâm Thành lên, nhưng lúc này lại thấy Lục Lâm Thành đột nhiên khom người xuống, đổi khách thành chủ trực tiếp ôm ngang Lương Yên lên.

Lương Yên cảm thấy cơ thể  đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, sau đó mới phát hiện mình đã nằm trong ngực Lục Lâm Thành.

Lục Lâm Thành đen mặt, tỏ vẻ mình đang vô cùng tức giận.

Chuyện…Chuyện gì thế này?! Tại sao người đàn ông này lại không diễn theo kịch bản?? Không phải chính cô mới là người phải ôm anh ta à?

Lương Yên mờ mịt không hiểu đầu cua tai nheo gì, chính xác là phải ứng Tiểu yêu nữ đột nhiên bị Tiên Quân đổi khách thành chủ ôm lấy mình. Rõ ràng chàng thư sinh (Tiên Quân) không thể đánh lại nàng, nhưng khí thế vững vàng chế trụ được Yêu nữ, động tác ôm người kia thực sự khiến người khác phải bùng nổ.

Lục Lâm Thành dễ dàng ôm Lương Yên lên rồi đi về phía giường ngủ.

Đạo diễn vẫn không hô dừng, người quay phim hiểu ý  lặng lẽ di chuyển ống kính máy quay về phía ngọn đèn trên bàn.

Lương Yên vẫn ngơ ngác bị Lục  Lâm Thành ôm đặt nằm trên giường.      

“Nàng thử xem ta có được hay không nhé!” Lúc  Tiên Quân ôm Yêu nữ thả xuống trên giường, mở miệng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status