Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc

CHƯƠNG 203: CÔ TA MUỐN QUYẾN RŨ CHỒNG CẬU



CHƯƠNG 203: CÔ TA MUỐN QUYẾN RŨ CHỒNG CẬU

Ghen…?

“Bởi vì nửa đêm tôi chạy ra ngoài, để cô ở nhà một mình, trống vắng cô đơn, nên ghen đúng không?” Dạ Âu Thần không dùng nhiều sức lực, nhưng lại bá đạo nắm lấy cằm cô không cho cô cử động.

Thẩm Cửu giãy giụa, nhưng không thể thoát ra được, cuối cùng chỉ có thể giận dữ nói: “Anh buông tôi ra, Dạ Âu Thần, nửa đêm chạy ra ngoài tìm phụ nữ khác, còn hỏi tôi có ghen không, nếu không phải anh điên vậy thì tôi điên, thả tôi ra!”

Đôi mắt Dạ Âu Thần nghiêm nghị, sức lực trên tay cũng tăng lên một chút.

“Vậy chính là tôi điên rồi, nói cho tôi biết, cô đang ghen à?”

“Tôi không ghen!” Thẩm Cửu dùng lực đẩy anh ra: “Anh buông tôi ra.”

“Vẫn chưa nói xong.” Dạ Âu Thần chế nhạo: “Mà đã tức giận như vậy rồi”.

Vừa nói xong, Dạ Âu Thần cúi người xuống và cắn vào môi cô, hành động đột ngột này khiến Thẩm Cửu kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn Dạ Âu Thần trước mặt, một lúc sau, hai má trắng nõn bỗng nhiên đỏ bừng.

“Anh làm gì đó?”

“Nếu cô ghen, vậy hôn cô một cái có tốt hơn chút nào không?” Dạ Âu Thần hỏi, nheo mắt nhìn cô.

Thẩm Cửu: “…”

Cô nhìn chằm chằm vào anh trong mười giây, một lúc sau giống như tự giễu cười lên: “Gì chứ... Nửa đêm rời đi thì thôi, tại sao còn muốn người khác chờ anh trở về? Kết quả là anh...”

“Tôi bảo cô đợi thì cô đợi à?”

Không hiểu sao hôm nay Dạ Âu Thần lại vô cùng vui mừng khi thấy dáng vẻ Thẩm Cửu ghen, Dạ Âu Thần cảm thấy người phụ nữ trước mặt thật đáng yêu, thế là muốn chọc cô một chút.





Nhưng anh không chú ý đến tâm trạng của Thẩm Cửu đang thay đổi.

Thẩm Cửu nhướng mắt, lạnh lùng nhìn anh.

“Cứ coi là cô đợi tôi đi, không phải bây giờ tôi trở lại rồi sao?”

Thẩm Cửu mím môi, đúng vậy, bảo cô đợi trắng một đêm, nhưng anh lại không xuất hiện, giờ xuất hiện ở công ty, anh còn không biết xấu hổ nói mình đã trở lại. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu giãy giụa mạnh mẽ: “Dạ Âu Thần, anh buông tôi ra! Tôi biết anh không coi tôi ra gì, nhưng anh cũng không thể bắt nạt tôi như vậy được, anh có phải cho rằng người khác mãi mãi là kẻ ngốc và sẽ luôn sẵn sàng nghe lời của anh không? Buông ra, buông ra…ưm.”

Cô chưa kịp nói hết câu, Dạ Âu Thần đã hung hăng nắm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, đặt bàn tay to lên lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve, dường như để xoa dịu cảm xúc của cô.

Đôi mắt Thẩm Cửu trợn to, trước mặt là cơ ngực cường tráng của Dạ Âu Thần, còn đằng sau là bàn tay to nóng như lửa của anh.

Nụ hôn của anh lúc đầu hơi thô bạo, nhưng dần dần dịu dàng lại, anh mút lấy môi cô vừa thương xót vừa lo lắng, giống như đang nếm trải một thứ gì đó mà anh yêu thích một cách vô cùng cẩn thận.

Dần dần, Thẩm Cửu dường như bị cảm xúc này mê hoặc, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại.

Dạ Âu Thần ngừng hôn và chạm vào trán cô.

“Người phụ nữ ngốc, sau này tôi bảo cô chờ, thì cô cứ đi ngủ trước là được.”

Nghe thấy vậy, Thẩm Cửu phản ứng lại giống như bị ai đó dội một gáo nước lạnh, cô vừa rồi đang mong đợi cái gì chứ, anh nói như vậy có nghĩa là sau này những chuyện như vậy sẽ còn xảy ra, anh vẫn sẽ bỏ cô đi tìm người phụ nữ khác.

Sau đó lại đến dỗ dành cô.

Bộ dạng này giống như một con thú cưng anh nuôi ở bên người, rảnh rỗi thì sẽ trêu chọc một lúc, còn không thì nhìn cũng không thèm nhìn.

Đáng tiếc, Thẩm Cửu cô không phải là thú cưng của anh.

“Tôi có chuyện cần làm, cô ra ngoài trước đi.”

Không đợi Thẩm Cửu hoàn hồn lại, thì Dạ Âu Thần đã kéo cô đứng dậy, sau đó cô đứng yên ở bên cạnh, ánh mắt của Dạ Âu Thần trở lại bình thường, Thẩm Cửu đứng đó và nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu.

Dạ Âu Thần không ngẩng đầu lên, một lúc sau, anh chợt nhớ ra điều gì và nói: “Giúp tôi pha một tách cà phê.”

Thẩm Cửu vẫn đứng yên ở đó.

Dạ Âu thần dường như nhận ra điều gì đó và ngẩng đầu lên nhìn cô.

Sau khi nhận được ánh mắt sắc bén của anh, sự chua chát trong lòng Thẩm Cửu càng thêm trầm trọng, cô quay người im lặng ra ngoài pha cà phê cho anh.

Sau khi pha cà phê cho anh, Thẩm Cửu quay lại vị trí của mình, nhìn chiếc máy tính quen thuộc này, càng thêm cảm thấy chế nhạo.





Cả buổi sáng, Thẩm Cửu ngơ ngác ngồi đó, cho đến trưa khi tiểu Nhan đến tìm cô, cùng cô đi xuống lầu ăn cơm, hai người tình cờ gặp được Hàn Mai Linh vừa đi ra khỏi thang máy.

Nhìn thấy Hàn Mai Linh, Thẩm Cửu lúc đầu hơi kinh ngạc: “Mai Linh, sao cậu lại ở đây?”

Hàn Mai Linh sững sờ một lúc mới bước ra khỏi thang máy.

“Cửu Cửu, buổi tối hoạt động kỉ niệm ngày đó, cậu không sao chứ?”

Thẩm Cửu lắc đầu: “Tớ không sao.”

Tiểu Nhan ở bên thấy vậy không khỏi cong môi: “Gì lạ vậy, chuyện đó cũng qua lâu rồi mà còn hỏi? Cũng may là không xảy ra chuyện gì. nếu thật sự xảy ra chuyện, cô bây giờ mới hỏi không phải không yên lòng đó chứ?”

Hàn Mai Linh trừng mắt nhìn tiểu Nhan, cắn môi nói: “Từ khi chúng ta gặp nhau thì cô luôn có địch ý rất lớn với tôi, tôi đã đắc tội với cô khi nào? Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta trước đây cũng không quen nhau?”

Nói đến đây, Hàn Mai Linh vừa liếc Thẩm Cửu.

Không biết đó có phải là ảo giác của Thẩm Cửu hay không, nhưng cô thực sự cảm thấy ánh mắt của Hàn Mai Linh có vẻ đang nghi ngờ cô, đôi môi hồng của cô mở ra, Thẩm Cửu đang định biện bạch.

Tiểu Nhan đã nói: “Nhìn cô không vừa mắt, ai bảo cô không phải kiểu người tôi thích? Cho nên tôi cố ý châm chọc cô đấy, thì sao?”

Tức giận hiện rõ trên lông mày của Hàn Mai Linh, nhưng cuối cùng cô cũng cố kìm nén lại: “Này, một đại tiểu thư nhà họ Hàn như tôi sẽ không thèm đoái hoài đến người nhỏ nhen như cô đâu, người ở vị trí nào thì cũng sẽ có thái độ như vậy, chẳng trách, cho tới bây giờ cô cũng chỉ là một nhân viên quèn mà thôi. Thật sự là làm cho người ta khinh thường.”

“Vậy à.” Tiểu Nhan không cam lòng bị yếu thế mà ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Cửu: “Đại tiểu thư cao quý, cô quên rằng khi cô giễu cợt tôi thì chị em tốt của cô là Thẩm Cửu cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi sao? Cô nói như vậy khác nào vả vào mặt chị em tốt của cô?”

Hàn Mai Linh không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ chỉ muốn so tài với tiểu Nhan, không ngờ lại kéo Thẩm Cửu vào.

Sắc mặt Thẩm Cửu tái nhợt đi, nhưng không tiếp lời.

“Xin lỗi, Cửu Cửu, tớ không có ý coi thường cậu, chỉ là cô ta ...”

“Được rồi, hai người đừng nói nữa, sao cậu lại ở đây?”

“Chuyện này ...” Hàn Mai Linh lúng túng mím môi: “Tớ tới đây tìm cậu Da.”

Thẩm Cửu kinh ngạc nhìn cô: “Cậu muốn tìm anh ấy?”

“Cửu Cửu, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tớ tìm anh ấy nói chuyện liên quan đến công việc, hai người đi ăn cơm à? Vậy mau đi đi. Tớ nói chuyện với cậu Dạ một lát rồi sẽ tìm cậu.”

Thẩm Cửu: “…ừ, vậy bọn tới đi trước đây.”

“Ừ.” Hàn Mai Linh cười rạng rỡ với cô, sau đó kéo cổ áo và đi về phía phòng làm việc của Dạ Âu Thần.

Sau khi cô rời đi, Tiểu Nhan hung hăng nhéo Thẩm Cửu: “Cậu thật ngốc, cậu để cho cô ta một mình đi tìm cậu Dạ sao?”

“Hả?” Thẩm Cửu thất thần nhìn tiểu Nhan: “Sao, sao vậy?”

“Nhìn dáng vẻ kia của cô ta chính là muốn quyến rũ cậu Dạ, sao cậu lại ngốc như vậy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 83 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status