Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc

CHƯƠNG 40: SUÝT CHÚT NỮA BỊ PHÁT HIỆN



Thẩm Cửu nằm lên giường của mình, lấy điện thoại ra xem thời gian một cái.

Đã sắp đến lúc Dạ Âu Thần ngủ rồi, cô đợi thêm chút nữa.

Kết quả Thẩm Cửu đại khái là bị tức giận quá, nằm mãi nằm mãi đã ngủ thiếp đi, đợi đến khi cô tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau rồi.

Lúc Thẩm Cửu dậy, trên giường Dạ Âu Thần đã trống không rồi, cô nhanh chóng túm lấy điện thoại một cái, phát hiện sắp đến giờ đi làm rồi.

Nghĩ đến cái gì đó, Thẩm Cửu nhanh chóng trở mình xuống giường, nằm sấp dưới bên giường của Dạ Âu Thần.

Cũng may, cái cúc áo tinh xảo đó vẫn còn nằm yên tĩnh ở đó.

Thẩm Cửu vươn tay ra muốn bắt lấy cái cúc áo đó, khoảng cách tương đối xa, ngón tay Thẩm Cửu vừa đụng tới, chưa bắt được cái cúc áo đó nữa thì đã đẩy cái cúc áo đó đi luôn rồi.

Nhìn thấy cái cúc áo lại lăn về phía trước, đến nơi cách cô càng xa hơn, Thẩm Cửu suýt chút nữa là ngất đi rồi.

Bây giờ cái tư thế này đã là cực hạn của cô rồi, vào trong chút nữa cô sẽ không ra được nữa.

Thẩm Cửu chỉ có thể đứng dậy đi đến bên khác xem có thể với tới được không, không ngờ ở bên khác càng xa hơn nữa.

“Cô đang làm gì vậy?”

Một thanh âm lạnh băng đột nhiên vang lên.

Thẩm Cửu giật bắn mình, suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác rồi.

Đây là giọng nói của Dạ Âu Thần, anh…không phải đi công ty làm việc rồi sao? Sao lại đột nhiên quay lại? Thẩm Cửu nằm sấp ở đó không nhúc nhích, bởi vì cô vẫn không biết nên bày ra phản ứng gì nữa, lỡ như đứng dậy bị lộ tẩy thì sao?

Cô nằm sấp ở đó bất động, càng đáng nghi hơn, Dạ Âu Thần híp đôi mắt lại, dùng tay lăn xe lắn đến hướng của cô, lúc sắp đến bên cạnh cô, Thẩm Cửu mới đứng dậy, trong tay cầm một cái bông tai.

“Bông tai của tôi rơi ở chỗ anh, cho nên qua tìm.”

Ánh mắt của Dạ Âu Thần nhìn sang, nhìn cái bông tai lấp lánh trong tay cô.

“Hình như cô rất căng thẳng.

Nghe vậy, hô hấp của Thẩm Cửu chợt nghẹn lại: “Không có.”





“Không có?” Dạ Âu Thần nhướng mày, tiếp tục lăn bánh xe lăn đến gần, mùi đàn ông cường đại lập tức chậm rãi bao trùm lấy cô: “Vậy…sao cô lại nhìn đông ngó tây, trên trán toát mồ hôi?”

Thẩm Cửu đột nhiên lùi về sau một bước lớn, lui ra khỏi sự bao vây bởi khí phách cường đại của Dạ Âu Thần: “Tôi chỉ là tìm bông tai của tôi, thời tiết có chút nóng, hồi nãy tôi tìm rất lâu, cho nên có chút nóng thôi.”

Nói xong, Thẩm Cửu quay người đi về phía phòng tắm, cô phải đi rửa mặt rồi.

Nguyên nhân không lo Dạ Âu Thần sẽ phát hiện, đó là bởi vì anh ngồi trên xe lăn, nếu như không có người giúp anh, anh căn bản không có cơ hội xem thử dưới gầm giường đã rơi cái gì, cho nên cái cúc áo đó ở đó chắc hẳn rất an toàn.

Cho nên hôm nay cô có thể an tâm đi làm.

Trước khi Thẩm Cửu đi làm, ông cụ Dạ lại kêu cô đến thư phòng nói một tràng, bảo cô hôm nay đến tập đoàn Lục Thị tìm Lục Chiêu một chuyến, bàn về chuyện hợp tác lần này. Còn dặn dò cô không được nói chuyện này cho Dạ Âu Thần.

Sau khi Thẩm Cửu đến công ty, luôn rất đau đầu.

Suy nghĩ của hai ông cháu này không giống nhau, cô kẹp ở giữa thật sự là khó xử.

Mệnh lệnh của ông cụ nhà họ Dạ, cô không dám trái.

Thế là Thẩm Cửu suy nghĩ, rồi đứng dậy đi ra ngoài, sau khi lên xe thì nói với tài xế taxi: “Xin chào, xin anh đến địa chỉ này….”

Thẩm Cửu nói địa chỉ của công ty Lục Thị mà mình tra ra được cho tài xế.

Sau khi đến Lục Thị, Thẩm Cửu trực tiếp đi đến quầy tiếp tân, mới phát hiện mình căn bản không có hẹn trước.

“Thật ngại quá thưa cô, không có hẹn trước thì không thể gặp Lục tổng của chúng tôi được, cô có chuyện gì vậy?” Tiếp tân nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt rơi trên quần áo của cô.

Thẩm Cửu bị cô ta nhìn chằm chằm đến nỗi đỏ mặt, nhớ đến mấy lời mà Dạ Âu Thần nói tối hôm qua, còn có chuyện xảy ra vào lần đầu tiên đến tập đoàn Dạ Thị nữa.

Xem ra, cô phải đi thay vài bộ quần áo rồi.

“Vậy tôi hẹn trước rồi buổi chiều lại tới.”

Nói xong, Thẩm Cửu liền rời khỏi tập đoàn Lục Thị, lúc cô ra ngoài không có xin nghỉ với Dạ Âu Thần, hai ngày nay Dạ Âu Thần ở công ty luôn coi cô như người trong suốt, căn bản không cần cô giúp đỡ, lại cộng thêm ông cụ nói chuyện này không thể để Dạ Âu Thần biết, cho nên cô không có nói.

Cho nên Thẩm Cửu len lén về vị trí của mình ngồi một hồi, không có xảy ra chuyện gì, cô mới thở phào một hơi.

Bình tĩnh lại, Thẩm Cửu mới gọi điện thoại cho bên Lục Thị, ai ngờ bên đó lại trực tiếp cúp điện thoại, Thẩm Cửu sững sờ, chỉ đành gọi lại.

Lần này người bên đó rất không khách sáo mà mở miệng mỉa mai: “Cô đây, nếu như cô còn gọi điện thoại quấy rầy nữa thì đừng trách chúng tôi không khách sáo.”

Nói xong lại cúp máy cái bộp.

Thẩm Cửu có chút bất lực mà đặt điện thoại xuống.

Thái độ của đối phương xem ra rất cứng rắn, hẳn là sau khi Lục Chiêu về đã có dặn dò rồi.

Hẹn trước là không thể, chỉ đành đợi buổi tối tan ca nói với ông cụ Dạ.

Lúc sắp tan ca, Hàn Mai Linh gọi điện thoại cho Thẩm Cửu, hẹn gặp mặt cô.

Thẩm Cửu đồng ý.





Thẩm Cửu thu dọn đồ đi đến cửa thang máy, đúng lúc Lang An cũng đẩy Dạ Âu Thần từ văn phòng đi ra, nhìn thấy anh, Thẩm Cửu có chút chột dạ mà dời ánh mắt đi.

Gần đây anh không có để ý đến mình, hẳn là không biết chuyện sáng nay mình ra ngoài đâu nhỉ?

“Trợ lý Thẩm.”

Cách xưng hô của Lang An đối với cô đã từ cô Thẩm sang trợ lý Thẩm, tự nhiên vô cùng.

Đối diện với Lang An, Thẩm Cửu rất cảm kích, dù sao là anh ta đã chuyển cho mình cái giường nhỏ đó, giải quyết không ít phiền phức cho cô.

Thế là Thẩm Cửu nhìn Lang An, trên mặt nở ra một ý cười ôn hoà thật tự nhiên, gật đầu với anh ta.

Cái nụ cười đó chói mắt vô cùng, chói đến mắt Dạ Âu Thần khó chịu, nhíu mày lại.

Lang An theo Dạ Âu Thần bao nhiêu lâu rồi, anh muốn làm gì chỉ cần động đậy đầu ngón tay một chút Lang An liền lập tức hiểu, lúc này khí tức trên người anh lạnh băng hơn vài phần, Lang An lập tức phản ứng lại.

Gần đây cậu Dạ…có chút không đúng lắm nhỉ?

Ding----

Thang máy đến, Thẩm Cửu đợi Dạ Âu Thần và Lang An vào trong, cũng vẫn còn đứng yên tại chỗ.

“Trợ lý Thẩm, cô không vào sao?” Lang An nhịn không được mà hỏi một câu.

Thẩm Cửu hồi thần lại, cười cười: “Tôi quên máy tính của tôi hình như chưa tắt, tôi đi kiểm tra chút, các người đi trước đi.”

Nói xong, Thẩm Cửu sải bước muốn rời đi, nhưng không ngờ lúc này Dạ Âu Thần lại lên tiếng: “Vào đây.”

Bước chân Thẩm Cửu chợt ngừng lại, quay đầu nhìn anh: “Nhưng cậu Dạ, máy tính của tôi….”

“Máy tính đã tắt rồi.”

“Sao anh biết?”

“Tôi nhìn qua rồi.”

Thẩm Cửu: “…”

Anh đã nói như vậy rồi, cô còn có thể nói gì nữa? Chỉ đành bước vào trong.

Sau khi bước vào, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Bên trong thang máy nhỏ bé bị khí phách lạnh nhạt của Dạ Âu Thần bao trùm, Thẩm Cửu muốn trốn cũng không có chỗ để mà trốn nữa.

“Sáng nay cô có ra ngoài?”

Trái tim Thẩm Cửu thịch một cái.

“Không, không có.”

Cô nhớ ông cụ nói chuyện này không thể cho Dạ Âu Thần biết.

“Không có?” Dạ Âu Thần nhướng mày, thanh âm rõ ràng có thêm một tia nghiêm nghị.

Ánh mắt Thẩm Cửu giựt một cái.

“Còn không nói sự thật sao?”

“Tôi…sáng nay quả thực là có ra ngoài một lát.”

“Đi làm gì?”

----

Hẹn mn ngày 23+24 nhận quà Giáng Sinh nhé. ^^ 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 63 lượt.

Powered by vẽ.vn

loading...
DMCA.com Protection Status