Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc

CHƯƠNG 82: CẬU DẠ GHEN TUÔNG



CHƯƠNG 82: CẬU DẠ GHEN TUÔNG

“Lâm Tuấn, mắc gì anh lại chất vấn tôi mấy việc này? Có liên quan gì đến anh đâu?” Thẩm Cửu lùi về sau hai bước, giữ khoảng cách nhất định với Lâm Tuấn.

Cô không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc mình đã trúng tà gì mà tại sao hai năm trước mình lại một lòng một dạ với người đàn ông này kia chứ, đến hôm nay mới phát hiện ra Lâm Tuấn lại hạng người vô liêm sỉ như thế!

Là do trước kia anh ta giả vờ giống quá hay là vì do cô ngốc nghếch quá đây?

“Đương nhiên có có quan hệ rồi!” Lâm Tuấn bước lên trước một bước, giữ chặt lấy vai cô: “Sao em có thể tìm người đàn ông khác sau khi mình vừa mới ly hôn kia chứ? Tại sao anh ta lại đối xử tốt với em như vậy? Anh ta giàu như thế, có phải em đã dan díu với anh ta từ lau rồi không? Có phải em đã đến với anh ta từ trước khi chúng ta ly hôn không? Tôi luôn nghĩ rằng em là một người phụ nữ không tệ nhưng nào ngờ em lại tham hư vinh và vô liêm sỉ như vậy!”

Thẩm Cửu kinh ngạc!

Cô nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ ngạc nhiên, cảm thấy anh ta đã vô liêm sỉ đến một cảnh giác nhất định nào đó.

Có nói chuyện tiếp với anh ta cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, Thẩm Cửu cười lạnh rồi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng.

“Đúng thế, tôi tham hư vinh vậy đó, tôi vô liêm sỉ như vậy đó, tôi thừa nhận, bây giờ anh buông tôi ra được chưa?”

Thật đúng chồng cũ tốt của cô!

Sống chung với nhau hai năm, vừa gặp mặt là anh ta chất vấn cô ngay chứ không phải nghĩ đến việc mình có làm gì sai hay không, cũng không để ý đến việc mình chẳng mang giày, trên người còn đang mặt đồ bệnh nhân, sắc mặt lại trắng bệch.

Thẩm Cửu cảm thấy trước kia mắt mình mù thật.

“Buông em ra à? Không thể nào, em bắt buộc phải xin lỗi tôi.”

Thẩm Cửu: “…Buông tôi ra.”

“Cửu, xin lỗi anh, em còn phải đi xin lỗi mẹ anh nữa, em đã lừa gạt nhà anh…”

“Ha ha, tôi nói lần cuối cùng, buông tôi ra!” Thẩm Cửu tức giận vô cùng, cô trở tay giáng vào mặt Lâm Tuấn một cái tát, sau khi bị cô tát, Lâm Tuấn lập tức sửng cồ lên.

“Không ngờ cô lại là một người phụ nữ chanh chua như thế, hay lắm, nếu như cô đã không cần mặt mũi như thế thì tôi sẽ không khách sáo với cô nữa!”

Lâm Tuấn giữ chặt cánh tay cô, anh lôi cô đi sền sệt, Thẩm Cửu làm gì có sức cản anh ta lại nổi: “Anh buông tôi ra, buông tôi ra!”





“Cô đúng là một người phụ nữ vô liêm sỉ, tôi muốn cô về nhà xin lỗi hết mọi người trong nhà của tôi, và cô cũng phải nói cho bọn họ biết mình đã làm ra chuyện không đứng đắn gì!”

“Buông tôi ra…” Cánh tay của Thẩm Cửu bị anh ta bóp đến đau nhức, hơn nữa bị lôi đi như thế này làm hai mắt cô tối sầm.

Đột nhiên có bóng người cao to chặn trước mặt Lâm Tuấn, ngăn không cho anh ta tiến về trước.

Lâm Tuấn nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện rồi nhíu mày lôi Thẩm Cửu đi sang phía khác, nào ngờ người đàn ông ấy cũng đổi hướng, lại cản đường đi của anh ta.

Lâm Tuấn tỏ vẻ khó chịu: “Anh là ai? Tại sao lại cản đường tôi?”

Người đàn ông ấy mỉm cười, giọng nói vô cùng dịu dàng.

“Ngại quá, cô gái bị anh lôi là em dâu của tôi.”

“Em dâu?”

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Thẩm Cửu ngẩng đầu lên, bèn nhìn thấy Dạ Y Viễn.

Anh ta mặc chiếc áo sơ mi không một nếp nhăn, cho dù đang cản đường Lâm Tuấn nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như thế, trông có vẻ rất đường hoàng.

Bởi thế, Lâm Tuấn nhìn thấy bộ dạng rất dễ bị bắt nạt của anh ta nên chẳng sợ anh ta chút nào.

“Cô ấy là em dâu của anh, còn là vợ của tôi đấy, tôi muốn làm gì cô ấy thì làm!”

“Tôi nói cô ấy là em dâu của tôi, cậu nói cô ấy là vợ cậu? Lẽ nào cậu là em trai tôi? Sao tôi lại không biết đến chuyện này kia chứ?” Dạ Y Viễn mỉm cười, nhưng ánh mắt anh ta lại trở nên nguy hiểm.

Lâm Tuấn: “Anh có thấy phiền không? Đừng có lo chuyện bao đồng nữa, đây là chuyện riêng của tôi và cô ấy.

“Có thả người ra không? Tôi cho cậu năm giây.”

Nói đến đây, Dạ Y Viễn lấy điện thoại ra gọi 113.

“Nếu như cú điện thoại này được nối máy rồi mà cậu còn chưa buông cô ấy ra, thế thì đừng trách tôi báo cảnh sát. Tôi nghĩ…Chắc hẳn cảnh sát sẽ cảm thấy hứng thú với việc bắt cóc người giữa đường lắm đấy.”

Dạ Y Viễn mở loa ngoài.

Tít…

Tít…

Khí phách của Dạ Y Viễn khiến cho người khác cảm thấy anh ta không nói đùa, Lâm Tuấn thật sự bị anh ta dọa cho sợ hãi, nghe thấy điện thoại đổ ba hồi chuông, rốt cuộc anh ta cũng buông Thẩm Cửu ra rồi tức giận trừng mắt nhìn cô: “Cô đợi đó cho tôi, lần sau cô sẽ không may mắn thế đâu.”

Lâm Tuấn nhanh chóng bỏ đi.

Dạ Y Viễn nhanh chóng cúp máy, Thẩm Cửu mấp máy môi với anh ta: “Anh, anh cả…Cảm ơn anh.”

Cô vừa mới nói dứt lời, cơ thể đã ngã ra sau.





Dạ Y Viễn biến sắc, anh ta duỗi tay kéo cô lại rồi ôm cô vào trong lòng mình.

Lúc đụng vào người cô ấy, Dạ Y Viễn mới nhận ra Thẩm Cửu rất ốm rất ốm, vừa đụng mà như có thể đụng đến xương của cô ấy vậy.

“Em dâu?” Dạ Y Viễn cất tiếng gọi, hai mắt của Thẩm Cửu đã nhắm chặt, không còn ý thức nữa.

Dạ Y Viễn nhìn thấy sắc mặt của cô bèn lập tức cảm thấy thương xót, anh ta cất điện thoại vào túi bằng một tay, tay còn lại đỡ chân Thẩm Cửu rồi bế bổng cô lên.

Cảnh tượng này lại lọt vào tầm mắt Dạ Âu Thần và Lang An.

Lang An chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sau khi thấy Dạ Y Viễn ôm Thẩm Cửu lên, anh ta cảm thấy thái độ của Dạ Âu Thần đã khác hẳn, khiến cho Lang An cảm thấy giống như mình đang đứng trong địa ngục vậy.

Anh ta lắp bắp giải thích với cho Thẩm Cửu: “Cậu, cậu Dạ…Trợ lý Thẩm ngất đi rồi.”

Ha, Da Âu Thần cười lạnh.

Đương nhiên là anh biết cô ấy đã ngất đi rồi.

Chẳng phải ban nãy đánh anh cắn anh mạnh lắm sao? Lần này nhìn thấy Dạ Y Viễn là yếu đuối ngất đi ngay, còn ngã vào trong lòng anh ta nữa?

Ha.

Đúng là một người phụ nữ dễ dàng thay đổi.

“Từ tối hôm qua cho tới bây giờ trợ lý Thẩm còn chưa ăn cơm nên yếu đuối…Ngất đi cũng là chuyện bình thường.” Lang An giải thích thay cho Thẩm Cửu.

Dạ Âu Thần không lên tiếng.

“Cậu, cậu Dạ…Chúng ta…Có cần đi lên giành trợ lý Thẩm lại không?”

Dạ Âu Thần quay phắt đầu lại, anh nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẻm, Lang An lập tức thầm thì: “Thế, không đi sao?”

“Giành cô ta lại để làm gì?” Dạ Âu Thần cười lạnh, anh cảm thấy bực mình cực kỳ: “Cô ta muốn nằm trong lòng ai thì nằm trong lòng người nấy đi.”

Lang An: “…Cậu Dạ, cậu ghen à?”

Dạ Âu Thần nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẻm như dao, Lang An lùi về sau hai bước trong vô thứuc: “Nếu như cậu Dạ không muốn ra mặt thì để…Tôi ra mặt cũng được.”

“Cậu dám!”

Được thôi, bản thân mình không muốn đi còn không chịu để cho anh ta đi.

Không thừa nhận mình ghen nhưng lại tức giận khi thấy trợ lý Thẩm được người khác ôm trong lòng, đôi mắt của anh…tức giận đến mức muốn nổi lửa luôn rồi kìa, người ta cũng có phải đồ ngu đâu, không thấy mà được à?

“Thế cậu Dạ, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Dạ Âu Thần: “Về công ty.”

“Còn trợ lý Thẩm thì sao?”

“Cậu thử nhắc đến tên của cô ta nữa xem?”

Lang An thành công ngậm miệng lại, Dạ Âu Thần tự đẩy xe lăn, trong lòng lại tức giận đến nghiến răng.

Người phụ nữ chết tiệt, một giây trước còn thân mật với anh mà một giây sau lại nằm trong lòng người đàn ông khác, đúng là đồ không biết xấu hổ là gì, dễ dàng thay đổi, tráo trở bất thường!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 83 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status