Tổng tài bá đạo thật trẻ con

Chương 1520



Chương 1520

Tô Lạc Ly đứng dậy, cầm bánh pudding dâu đã làm xong ở trên bàn tới.

“Tam Tam, bao lâu rồi con chưa ăn bánh pudding dâu mẹ làm nhỉ? Mau thử đi, ngon lắm đấy.”

Tam Tam như không nghe thấy, cậu bé vẫn ngây ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Tô Lạc Ly chỉ đành cất pudding dâu đi, Tô Kiêm Mặc từ bên ngoài bước vào.

“Tam Tam, cậu đưa cháu đi cưỡi hươu nhé? Hay là chúng ta đến cây lớn chơi đi? Chẳng phải cháu thích bắt đom đóm sao? Tối nay chúng ta đi.” Giọng điệu phấn khích của Tô Kiêm Mặc cũng không thể thu hút được sự chú ý của Tam Tam.

Cậu bé như đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ, không nói chuyện với ai cả.

Lúc dẫn cậu bé đi ăn cơm, cậu bé cũng sẽ ăn cơm, lúc đưa đi tắm thì cũng không từ chối, đưa đi ngủ thì cậu bé sẽ lên giường ngủ.

Trông như rất ngoan ngoãn nhưng lại luôn cảm thấy như thiếu cái gì đó.

“Kiêm Mặc, vô ích thôi, em cứ đi làm việc đi.”

“Chị, chị đừng lo quá, con nít mà, chắc là thằng bé sợ quá thôi, có thể hai ngày sau là ổn.”

“Ừm.” Tô Lạc Ly đáp, cô cũng hi vọng hai ngày sau sẽ ổn.

“À, anh rể tỉnh rồi.”

“Biết rồi.” Ánh mắt Tô Lạc Ly không chút gợn sóng, như thể đang nghe một chuyện không liên quan gì đến mình.

Tô Kiêm Mặc há miệng cũng không nói ra lời, ngay cả cậu cũng cảm nhận được giữa hai người này có vấn đề rồi.

Sau khi Tô Kiêm Mặc đi, Tô Lạc Ly vẫn luôn ngồi bên cạnh Tam Tam.

“Tam Tam, mẹ biết con sợ hãi, nhưng bây giờ tất cả đều qua rồi, mẹ đảm bảo những chuyện này sẽ không xảy ra nữa, con phải khỏe nhé.”

Tô Lạc Ly vừa nói vừa xoa đầu Tam Tam.

Cuối cùng Tam Tam cũng quay đầu nhìn Tô Lạc Ly, sau đó dán mắt vào bụng Tô Lạc Ly.

Tô Lạc Ly xoa bụng mình: “Bác sĩ nói trong bụng mẹ là một em gái, Tam Tam có nhớ trước đây con đòi mẹ một em gái không?

Tam Tam nhà ta sắp làm anh rồi đấy, cho nên con phải dũng cảm hơn một chút để làm tấm gương tốt cho em trai và em gái nhé.”

Tam Tam bỗng lắc đầu, hành động đột ngột này khiến Tô Lạc Ly giật mình.

“Con lắc đầu là con có ý gì?”

Tam Tam không nói mà chỉ vào bụng Tô Lạc Ly.

Tô Lạc Ly nhớ đến những lời hôm đó Ôn Khanh Mộ nói, lẽ nào ý của Tam Tam là thằng bé không muốn có em gái?

“Tam Tam, con không muốn em gái sao?”

Lúc này Tam Tam gật đầu đầy kiên định.

Hốc mắt Tô Lạc Ly rơm rớm nước, cô hiểu, mây đen giăng kín, lốc xoáy hay lâu đài bỗng chốc sụp đổ gì đó trong thế giới của Tam Tam đều không đáng sợ bằng những lời Ôn Khanh Mộ nói.

“Tam Tam, hôm đó bố cố ý nói vậy thôi, không phải bố nói thật đâu. Bố mẹ sẽ không bao giờ vứt bỏ con, vì con là con trai của mẹ, hiểu không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status