Tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ

CHƯƠNG 174: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN (HAI)



CHƯƠNG 174: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN (HAI)

“Có chuyện gì vậy, quay trở lại quầy hàng đi.” Diệp Lăng Thiên trợn nhìn Diệp Sương, sau khi tất cả mọi người giải tán hết rồi Diệp Lăng Thiên mới nói với Lý Vũ Hân: “Đi thôi, tôi đưa cô ra ngoài.”

“Không cần làm phiền anh.” Hốc mắt Lý Vũ Hân hồng hồng lạnh lùng nói với Diệp Lăng Thiên như vậy sau đó tự mình đi ra ngoài.

Diệp Lăng Thiên nhìn dáng vẻ đó của Lý Vũ Hân chỉ biết ngây người đứng ở đó, anh đốt điếu thuốc sau đó vẫn chậm rãi đi theo sau Lý Vũ Hân.

Phố ăn vặt là một con phố rất dài nối liền mấy trường học. Lý Vũ Hân đi ở đằng trước, Diệp Lăng Thiên đi theo phía sau. Đi được một lúc lâu, đột nhiên Lý Vũ Hân lại đứng lại, quay người nhìn Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên ngây ra một lúc, suýt nữa đã đụng phải Lý Vũ Hân nên vội vàng dừng lại.

“Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Anh đi theo tôi để làm gì vậy? Có phải muốn tôi báo cảnh sát hay không?” Lý Vũ Hân lạnh lùng nói với Diệp Lăng Thiên, ai cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ qua giọng điệu của cô.

“Con đường này không an toàn lắm, thỉnh thoảng còn có mấy tên côn đồ nữa, sau này nếu cô muốn tới đây tốt nhất là đỗ xe ở bên trong trường học sau đó từ phía sau trường học đi tới con phố này, trong trường học rất an toàn.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.

“Cám ơn anh đã nhắc nhở, anh yên tâm, sau này tôi sẽ không tới đây nữa đâu.” Sau khi nói xong Lý Vũ Hân lại quay người tiếp tục đi.

Diệp Lăng Thiên hút hai hơi thuốc, vẫn tiếp tục đi theo.

“Anh còn muốn làm gì nữa? Tôi cảnh cáo anh đừng đi theo tôi nữa, nếu anh vẫn đi theo thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.” Lý Vũ Hân lần nữa xoay người lại chỉ vào Diệp Lăng Thiên nói.

“Tôi đưa cô lên xe.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.

“Đưa tôi lên xe? Diệp Lăng Thiên, không phải anh rất ghét nhìn thấy tôi sao? Anh cần gì phải làm khó mình như vậy? Cần gì phải ép bản thân đối mặt với người mà mình ghét như thế chứ, bây giờ anh đã không còn là vệ sĩ của tôi nữa, hợp đồng giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi nên hai chúng ta không còn liên quan gì với nhau nữa, anh không có nghĩa vụ phải bảo vệ tôi, mà tôi cũng không có nghĩa vụ phải nhận sự bảo vệ của anh nữa nên anh không cần phải đi theo tôi.” Lý Vũ Hân lạnh lùng nói với Diệp Lăng Thiên lần nữa sau đó lại quay người đi lên phía trước.

Diệp Lăng Thiên nhíu mày, quả thực là anh lo lắng cho Lý Vũ Hân, khu phố ăn vặt này thì không sao nhưng lát nữa sẽ phải đi qua một con hẻm nhỏ không có đèn đường, tối om, người qua lại cũng ít, đa số mọi người đều đi từ cửa sau của mấy trường học vào phố ăn vặt hơn nữa ở đây cũng có mấy tên côn đồ nên thật sự rất không an toàn, thật sự là Diệp Lăng Thiên cũng không thể để một mình Lý Vũ Hân đi ra ngoài được, cho nên anh vẫn luôn đi theo sau.

“Anh vẫn còn đi theo nữa.” Lý Vũ Hân nhìn thấy Diệp Lăng Thiên vẫn đi theo sau mình thì quay người lại thẹn quá hoá giận, xông lại, cầm túi trong tay đập lên trên người Diệp Lăng Thiên, vừa nện vừa quát: “Ai cho anh đi theo tôi, ai cho anh đi theo tôi.”

Không biết vì sao, Lý Vũ Hân vừa dùng túi đánh lên trên người Diệp Lăng Thiên vừa quát tháo, dần dần tiếng quát tháo đó lại biến thành tiếng khóc.

Diệp Lăng Thiên vẫn cứ đứng thẳng người để cho Lý Vũ Hân đập túi lên trên người mình, từ đầu đến cuối anh không hề nói một lời nào, ngay cả điếu thuốc trong tay bị Lý Vũ Hân đánh rơi trên mặt đất anh cũng vẫn không nói lời nào mà chỉ im lặng đứng nhìn Lý Vũ Hân.

Không biết là Lý Vũ Hân đánh mệt hay là khóc mệt, thời gian dần trôi qua cô cũng dần mất hết sức lực, cuối cùng lại ngồi xổm xuống đất ôm chân khóc lên.

Diệp Lăng Thiên thấy Lý Vũ Hân khóc cũng không biết nên làm gì, chỉ là cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Lý Vũ Hân sau đó lại lấy một điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa, từ từ hút.

“Diệp Lăng Thiên, vì sao anh lại ghét tôi? Anh dựa vào cái gì mà lại ghét tôi chứ? Anh nói xem Lý Vũ Hân tôi đã làm gì không tốt với anh mà anh lại nói tôi như vậy? Tôi nói cho anh biết, cả đời này Lý Vũ Hân tôi chưa bao giờ đối xử với ai tốt như vậy, tôi thật lòng coi anh là bạn, tôi vẫn luôn muốn giúp anh, trước giờ đều như vậy, anh nói đi, tại sao anh lại ghét tôi.”

Lý Vũ Hân điên cuồng gào thét với Diệp Lăng Thiên. Trước giờ cô đều giống như một nữ hoàng cao quý nên cũng rất ít khi khóc ở trước mặt người khác như vậy lại càng không bao giờ thất thố như thế này, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại luôn mất kiểm soát ở trước mặt Diệp Lăng Thiên, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao khi gặp Diệp Lăng Thiên cô lại không kiểm soát được tâm tình của mình như vậy.

“Rất xin lỗi, tôi không nên nói cô như vậy, đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi.” Diệp Lăng Thiên nhẫn nhịn rất lâu sau đó mới nói mấy lời với Lý Vũ Hân như vậy, đối với người khác thì ba chữ rất xin lỗi này có lẽ rất đơn giản nhưng đối với Diệp Lăng Thiên thì nói ra được ba chữ này rất khó.

“Nói trong lúc tức giận? Anh nói đơn giản nhỉ, nói trong lúc tức giận thì tại sao lại xúc phạm tới Lý Vũ Hân tôi như vậy, vẫn luôn là tôi dùng mặt nóng áp với mông lạnh, trong lòng biết rõ anh ghét tôi thấy tôi phiền nên không muốn để ý đến tôi nhưng do tôi vẫn cứ muốn tới tìm anh, tôi phát hiện ra mình thật sự rất hèn hạ. Diệp Lăng Thiên, tôi chỉ muốn biết lý do thôi? Anh nói cho tôi biết đi, vì sao chứ?” Lý Vũ Hân vừa khóc vừa quay đầu lại nhìn Diệp Lăng Thiên với đôi mắt đỏ hoe.

“Vì sao cái gì?” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt hỏi.

“Vì sao anh lại không làm công việc kia nữa? Vì sao anh lại muốn tránh tôi? Vì sao rõ ràng là anh có năng lực nhưng lại không dùng mà lại cam chịu làm một người bình thường bán đồ nướng ở đây? Còn nữa, vì sao anh có thể chơi với Hứa Hiểu Tinh tốt như vậy nhưng lại ghét tôi? Rất nhiều rất nhiều cái vì sao nữa, anh nói đi, tất cả mọi chuyện là thế nào.” Lý Vũ Hân nói tất cả những chuyện không thoải mái trong lòng mình hết ra.

Diệp Lăng Thiên kinh ngạc nhìn Lý Vũ Hân, một lúc sau mới nói ra: “Tôi không hề ghét cô.”

“Không hề ghét? Vậy tại sao lần trước anh đi lâu như vậy lại không hề gọi điện thoại cho tôi? Cũng không thấy anh đi qua tìm tôi? Không ghét tôi thì vì sao anh lại mượn tiền của Hứa Hiểu Tinh để mở cửa hàng bán đồ ăn đêm này nhưng lại không cần cổ phần trị giá hơn ba trăm tỉ mà tôi cho anh, thậm chí vì muốn né tránh tôi mà ngay cả công việc cũng không cần? Diệp Lăng Thiên, Lý Vũ Hân tôi là yêu ma quỷ quái hay sao? Sẽ ăn thịt anh hay sao?” Lý Vũ Hân vô cùng kích động.

Diệp Lăng Thiên chỉ im lặng ngồi nghe Lý Vũ Hân chất vấn, cũng không nói gì mà chỉ hút thuốc.

“Anh câm à? Không nói chuyện được nữa à?” Lý Vũ Hân tức giận nói với Diệp Lăng Thiên.

“Cô muốn biết đáp án đúng không? Nếu như cô thật sự muốn biết đáp án vậy cô đi theo tôi, tôi bảo cô làm gì thì cô làm cái đó, sau khi cô làm xong rồi trong lòng cô sẽ tự có đáp án.” Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên đứng lên lạnh nhạt nói như vậy, sau đó quay về.

Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó cô cũng đứng lên, nói với Diệp Lăng Thiên: “Được, tôi chắc chắn phải biết đáp án anh cho tôi là gì.”

Diệp Lăng Thiên dẫn theo Hứa Hiểu Tinh lần nữa về tới phố ăn vặt, nhìn Lý Vũ Hân ở phía sau, hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”

“Tôi muốn đáp án chứ không phải là cơm tối.” Lý Vũ Hân lạnh lùng nói.

Diệp Lăng Thiên quay người đi cũng không hề nói thêm cái gì nữa. Trở lại trước quầy đồ nướng đã nhìn thấy bốn năm người trẻ tuổi đang ngồi ở đó hút thuốc tán gẫu, Diệp Sương cũng đang cầm thứ gì đó nướng trên bếp, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên trở về thì thở phào một cái sau đó oán giận nói: “Anh, anh đi đâu vậy? Đông khách quá mà em tìm anh mãi không thấy đâu, em bận sắp chết rồi đây này, nhanh lên, nhanh tới nướng đồ ăn đi, những thứ bọn họ gọi em đã để sẵn ở trong giỏ này rồi đây này.”

Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Sương sau đó đi vào trong quầy đồ nướng bắt đầu bắt đầu nướng đồ ăn, vừa nướng vừa lấy sáu trăm nghìn từ trong túi ra đưa cho Diệp Sương nói: “Diệp Sương, em đi ra ngoài tìm nhà hàng nào đó mua ít đồ ăn với cơm về đây, chị Vũ Hân của em còn chưa kịp ăn tối.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status