Tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ

CHƯƠNG 282: NGƯỜI THỨ BA (7)



CHƯƠNG 282: NGƯỜI THỨ BA (7)

Bến tàu vốn kéo dài đến tận biển, nước biển dưới bến tàu cũng không biết sâu bao nhiêu, còn có làn sóng mãnh liệt không ngừng vỗ vào bến tạo, Lý Vũ Hân cứ ngồi ở đó nhìn, Diệp Lăng Thiên không nhịn được nhíu mày nhắc nhở: “Ngồi sát vào một chút, đừng để ngã xuống.”

“Anh thích tôi sao?” Lý Vũ Hân không để ý đến lời nhắc nhở của Diệp Lăng Thiên, xoay mặt nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi một vấn đề không liên quan.

“Nơi này từng có con thuyền loại lớn cập bến, cho nên nước ở đây sâu ít nhất bảy tám mét, cộng thêm gió mùa, bên dưới sẽ có lốc xoáy, vẫn nên ngồi gần hơn một chút đi, nếu ngồi xuống sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Diệp Lăng Thiên không muốn trả lời vấn đề như vậy của Lý Vũ Hân, vẫn nhắc nhở cô.

“Tôi hỏi anh, anh thích tôi sao? Không nghe thấy à?” Lý Vũ Hân đột nhiên như phát điên gào lên với Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên ngẩn người, ngồi xuống bên cạnh Lý Vũ Hân, một là tiếng sóng quá lớn, không ngồi gần sẽ nghe không rõ, hai là vì bảo vệ Lý Vũ Hân, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Diệp Lăng Thiên bưng ly rượu lên uống một ngụm, hờ hững hỏi: “Cuối cùng em muốn hỏi cái gì?”

“Tôi chỉ muốn hỏi cuối cùng anh có thích tôi hay không.” Lý Vũ Hân nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên.

“Thích.” Diệp Lăng Thiên yên lặng rất lâu rồi nói.

“Vậy Hiểu Tinh thì sao? Anh có thích Hiểu Tinh không?” Lý Vũ Hân lại hỏi.

Diệp Lăng Thiên nhíu mày, bắt đầu im lặng suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói: “Không biết.”

Anh không muốn nói dối, anh thật sự không biết mình có thích Hứa Hiểu Tinh hay không, anh không nói rõ ràng được.

“Không biết chính là thích, Diệp Lăng Thiên, anh giỏi thật, nhìn thì thấy thành thật chất phác, thật ra còn đào hoa hơn bất cứ một ai, hai người đều thích, nói ra câu này anh không thấy ngại sao?” Lý Vũ Hân cười lạnh.

Diệp Lăng Thiên không nói gì, anh biết tâm trạng của Lý Vũ Hân không tốt, cho nên không muốn cãi nhau với cô.

“Nếu tôi và Hiểu Tinh cùng nhau ngã xuống, anh sẽ chọn cứu ai trước?” Lý Vũ Hân hỏi tiếp.

“Về thôi, tuy gió biển ấm áp nhưng ngồi lâu cũng sẽ bị cảm, sẽ chóng mặt.” Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói.

“Tôi hỏi anh là anh sẽ cứu ai trước mà.” Lý Vũ Hân như nổi điên hỏi.

“Đừng nhàm chán thế được không? Cuối cùng em muốn nói cái gì?” Cuối cùng Diệp Lăng Thiên cũng bị chọc giận, trừng Lý Vũ Hân.

“Tôi muốn biết nếu tôi và Hiểu Tinh cùng nhau nhảy xuống ở đây, anh sẽ cứu ai trước? Vấn đề này rất khó trả lời sao?” Khóe mắt Lý Vũ Hân ướt đẫm.

“Hơn nửa đêm em kêu tôi dậy từ trên giường là vì hỏi tôi vấn đề này sao? Em muốn nổi điên cũng được, tôi không có hứng thú nổi điên cùng em.” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp xoay người đi về.

“Diệp Lăng Thiên, nếu anh không trả lời, tôi sẽ nhảy từ trên đây xuống.” Lý Vũ Hân uy hiếp Diệp Lăng Thiên.

“Tuỳ em.” Diệp Lăng Thiên bực bội nói, vốn tâm trạng đã rất khó chịu rồi.

“Được.” Lý Vũ Hân nói xong thì xoay người nhìn cơn sóng cuộn trào bên dưới, nhắm mắt lại chuẩn bị nhảy xuống.

Mới vừa đứng dậy đã cảm thấy cả người mình bị ôm lấy.

“Em điên rồi sao? Em có biết nếu nhảy xuống sẽ gặp phải chuyện gì không? Sẽ chết đấy.” Diệp Lăng Thiên ôm lấy Lý Vũ Hân, nếu anh chậm một chút, Lý Vũ Hân đã thật sự nhảy xuống rồi.

Diệp Lăng Thiên cực kỳ giận dữ, sau khi ôm Lý Vũ Hân về thì ném cô xuống đất, anh đang nổi trận lôi đình, cũng không quan tâm cô có ngã hay không.

“Tôi là muốn chết, thật sự muốn chết, vì tôi không biết nên làm thế nào, anh có thể nói với tôi là tôi nên làm thế nào không?” Lý Vũ Hân rơi nước mắt nhìn Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân, yên lặng châm một điếu thuốc hỏi: “Hiểu Tinh đi tìm em sao?”

“Tôi tìm cậu ấy, cậu ấy rất đau lòng, cũng rất tuyệt vọng, tôi nhìn ra được cậu ấy đã bị tổn thương rồi, vì tôi, vì anh.” Lý Vũ Hân mờ mịt nói.

“Em muốn làm thế nào?”

“Tôi không biết, tôi không biết nên làm thế nào hết. Diệp Lăng Thiên, anh có biết không? Đến tận tối hôm nay tôi mới biết thì ra tôi thích anh, tôi thật sự không biết vì sao mình thích anh, anh có gì đáng để tôi thích, nhưng tôi thích anh, mỗi ngày lúc rảnh rỗi sẽ nghĩ đến anh, muốn biết anh đang làm gì, nhìn thấy anh tặng quà cho Hiểu Tinh thể hiện tình cảm trong lòng tôi rất khó chịu, rất đau.”

“Nhưng anh lại là người đàn ông Hiểu Tinh thích, là người đàn ông của chị em tốt nhất của tôi. Mà tôi lại đi chia rẽ hai người, tôi phản bội cậu ấy, tôi hoàn toàn trở thành một người thứ ba, người thứ ba anh có biết không? Anh nói tôi nghe xem, bây giờ tôi nên làm gì? Anh nói tôi nên không quan tâm đến cậu ấy qua lại với anh, không cần người chị em này nữa, hay lựa chọn chị em cho anh qua lại với cậu ấy đây? Anh nói tôi nghe xem.” Lý Vũ Hân ngây ngốc hỏi.

“Tôi là một con người, tôi có tình cảm.” Diệp Lăng Thiên hơi tức giận nói.

“Vậy anh lựa chọn ở bên ai?” Lý Vũ Hân hỏi lại.

“Tôi nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, tôi sẽ cưới em.”

“Vậy anh có thích tôi không?” Lý Vũ Hân lại hỏi.

“Lúc nãy đã nói rồi, thích.”

“Vậy anh có thích Hiểu Tinh không?” Lý Vũ Hân hỏi tiếp.

Đề tài lại trở về lúc ban đầu, Diệp Lăng Thiên sửng sốt, cuối cùng vẫn nói: “Tôi không biết.”

“Ha ha.” Lý Vũ Hân cười lạnh, sau đó bưng ly rượu lên lùi về sau, ngồi trên nắp xe, uống một ngụm rượu. Gió biển thổi tới làm mái tóc dài của cô bay bay, sau đó thì buông xuống, rồi lại bay bay, bức tranh này rất đẹp, ít nhất trong mắt Diệp Lăng Thiên là như thế.

“Rót cho tôi một ly.” Trong lúc vô thức Lý Vũ Hân đã uống xong một ly rượu, đưa nó lại cho Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy ly rượu, bưng chai rượu dưới đất lên rót cho cô một ly.

“Diệp Lăng Thiên, nếu chúng ta không xảy ra chuyện đêm đó, tôi và Hiểu Tinh, anh sẽ chọn ở bên ai?” Lý Vũ Hân chậm rãi nói.

Diệp Lăng Thiên cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: “Không biết, vấn đề giả thiết không thể trả lời.”

“Vậy anh nghĩ xem, nếu tôi và Hiểu Tinh cùng rơi xuống từ nơi này anh sẽ cứu ai trước.” Lý Vũ Hân lại trở về vấn đề ban đầu.

“Hai người đều sẽ cứu, trừ khi tôi chết.” Diệp Lăng Thiên châm thuốc nói.

“Chỉ có thể cứu một người.”

“Không biết, em cứ mãi băn khoăn về vấn đề này cuối cùng là muốn hỏi cái gì.” Diệp Lăng Thiên không ngại phiền phức hỏi lại.

“Tôi chỉ là muốn biết giữa tôi và Hiểu Tinh cuối cùng anh thích ai. Diệp Lăng Thiên, chẳng lẽ trong lòng anh thích ai mà anh cũng không biết sao?” Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Tôi thích em, tôi đã nói rồi, hỏi lại có gì thú vị sao?” Diệp Lăng Thiên hút mấy hơi thuốc rồi đáp.

“Nhưng anh dám nói anh không thích Hiểu Tinh sao?” Lý Vũ Hân hỏi lại.

“Tôi nói rồi, tôi không biết. Lý Vũ Hân, Diệp Lăng Thiên tôi nói được làm được, tôi nói tôi thích em, tôi cưới em, ngoài việc đó ra, tôi sẽ không động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào nữa.” Diệp Lăng Thiên thẹn quá hoá giận.

“Nhưng anh đã thích Hiểu Tinh rồi, không phải sao? Tình cảm có thể khống chế được ư? Diệp Lăng Thiên, hai chúng ta không thể ở bên nhau, Hiểu Tinh là chị em tốt nhất của tôi, chuyện hai chúng ta làm đã khiến cậu ấy tổn thương, tôi không thể ở bên anh để khiến cậu ẩy tổn thương thêm nữa, tôi không thể không có người bạn tốt là cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương. Cho nên anh quên tôi đi được không?”

“Trên thế giới này không có ai quy định lên giường với nhau thì nhất định phải cưới nhau, cũng không có ai quy định ai là người phụ nữ của ai, ai là người đàn ông của ai. Anh biết không, tuy tôi thích anh, nhưng anh không phải đối tượng tôi muốn kết hôn, tình huống hai nhà chúng ta anh cũng biết, người kết hôn với tôi phải là con cháu quan lớn hoặc người thừa kế của tập đoàn tài chính, tôi với anh không có khả năng.” Lý Vũ Hân hờ hững nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status