Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 150


Vì sao cô sững sờ đến vậy?
Vì nhân vật chính trong bức ảnh chính là cô chứ còn sao nữa!

Trịnh Văn Minh!
Đây chắc chắn là trò của Văn Minh! Cậu ta muốn tóm được cô, và phải tóm lấy cô bằng mọi giá!
Khốn kiếp thật! Lẽ nào chỉ vì con nhãi dơ bẩn đang sống dở chết dở kia mà cậu ta thật sự định quay lưng lại với cô? Hồng Ngọc nghiến răng, quên luôn chuyện phải tắm rửa sạch sẽ, cô xoay người bỏ đi đến một khu dân cư cao cấp. Không được! Tuyệt đối không thể để Văn Minh đang nóng giận bắt gọn cô trong lúc này. Hồng Ngọc cần cậu ta bình tĩnh lại sau đó mới có thể nói tiếp được, hoặc là.. Chính cô cũng phải bình tĩnh lại trước đã!
Cứ lang thang trước mặt cậu ta thế này kiểu gì cũng bị tóm gọn, trước tiên cô phải tìm được nơi trú chân trước đã. Nơi ấy, dù cô có muốn hay không, cũng chỉ có thể là chỗ của "người đó"..

*

Văn Hóa tỉnh lại thì trời đã sáng bảnh, bên cạnh không chỉ "thơm" nức mũi mà còn ồn ào vô cùng. Hắn nghĩ muốn ngồi dậy nhưng cả người đau nhức, lại thêm chỗ phía sau giống như muốn xé làm đôi càng khiến hắn không thể động. Đám người vây xem thi nhau chỉ chỏ, thậm chí còn có vài kẻ còn cười nhạo sau đó lôi điện thoại ra chụp hình như thể đang coi xiếc thú làm hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng. Song, sự nhục nhã này chẳng đáng nhắc đến khi những hình ảnh tối hôm qua ập đến trong đầu hắn.

Bị người bẫy rập, không chỉ khiến cô gái hắn yêu thương nhất phải chịu sự tra tấn cả về thể xác và tinh thần mà chính bản thân mình cũng không thoát khỏi số kiếp bị lăng nhục. Đường đường là đàn ông, ấy vậy mà lại bị kẻ khác ép buộc đặt dưới thân, phải mở miệng cầu xin bằng những thứ ngôn ngữ dơ bẩn, phải.. Không! Văn Hóa không muốn nghĩ lại những thứ đó nữa! Hắn không muốn sống! Hắn không còn thiết sống! Nếu như sống trên đời là sự đau đớn và tủi hờn thế này thì hắn còn tồn tại làm gì nữa đây?
Nhưng.. Lúc này hắn còn chưa thể chết được!
Em hắn ở đâu còn chưa rõ, mẹ hắn vẫn đang lơ lửng án tử trên đầu, kẻ hãm hại hắn còn đang dương dương đắc ý, cười nhạo sau lưng hắn. Và quan trọng hơn chính là.. Hồng Ngọc! Lúc này cô ấy đang ở đâu, đang như thế nào hắn còn không biết rõ đâu! Nhỡ như cô ấy tuyệt vọng vì bị hắn - người cô yêu thương nhất - phản bội, sau đó tìm đến cái chết thì sao đây? Hồng Ngọc không đáng phải chết, cái cô ấy nên chính là vui vẻ hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào nhất, sung sướng nhất..

Trịnh Văn Hóa!
Mày quá ngu!
Xem đi! Mày đã làm ra tội ác gì thế này?

"Lại là nạn nhân nữa à?" Mấy người bên cạnh xì xào bàn tán, sau đó cũng có người tiến đến, ném cho Văn Hóa cái quần bẩn "Mặc vào! Đi báo án không?"

"Báo án?" Hắn hơi ngây người, nhưng tỉnh táo lại rất nhanh. Nén cơn đau đến từ khắp người, Văn Hóa nhấc chân, mặc vào tấm vải che thân xấu xí "Gần đây có đồn cảnh sát không?"

"Bị cướp lột sạch chả đi mà báo án!" Một người khác gật đầu chen vào "Đã thế còn bị đánh cho tím tái cả người.. Ai da~ vậy mới nói, đám người giàu các vị ra ngoài cứ phô trương làm gì, chúng nó không cướp cho mới là lạ!"

"Cảm ơn mọi người!" Văn Hóa nương theo tay đỡ của bọn họ đứng dậy "Phiền mọi người đưa tôi đến đó được không? Tôi nhất định sẽ cảm tạ chu đáo!"

"Ai cần cảm tạ của nhà cậu? Lần sau cố mà lo giữ thân!.."

"Dạ.."

"Này, sao tôi cữ thấy cậu ta có chút quen mặt, hình như đã nhìn thấy trong video nào đó.."

"Cũng chẳng phải diễn viên nổi tiếng, cậu nhớ làm gì cho mệt óc?"

"Cũng đúng, ha ha.."

"..."

*

Trong lúc Văn Hóa vẫn còn chật vật qua lại phía bên này, ở bệnh viện kia Văn Minh cũng chẳng hề yên ổn. Mặc dù đúng là cậu đã cho phép X muốn ra tay với Văn Hóa thế nào cũng được, miễn là có thể khiến cho thằng nhãi đó đau đớn không thôi. Thế nhưng sự "ra tay" này nhất định không được phép hướng đến danh tiếng nhà họ Trịnh có được hay không? Danh tiếng nhà họ Trịnh từ khi ông Trịnh đổ bệnh đến nay đã liên tục sút giảm, và sự sụt giảm đó ảnh hưởng không ít đến giá cổ phiếu trên thị trường.. Nếu thật sự còn có thêm vài ba scandal nữa, cậu thật sự đau đầu chịu không nổi! Ấy vậy mà..

"Cậu Minh, đã phong tỏa tin tức!" Trợ lý cao cấp tắt điện thoại, rụt rè nhìn đến gương mặt đang giận dữ của Văn Minh. Anh thầm chửi bới X đủ 100 ngàn lần, gã ngu ngốc đó không biết họ Trịnh chính là vảy ngược của cậu Minh hay sao, còn dám tìm cách bôi cho nó nhọ?
Ừ được, anh công nhận X cho vài tên chà đạp Văn Hóa thế là ok, nhưng chà đạp xong, quay video xong thì tự giữ mà xem hoặc uy hiếp đối phương đi, đằng này gã còn dám lớn mật đăng lên mạng xã hội! Muốn triệt để khiến cho Văn Hóa ngã ngựa cũng triệt để làm cho Trịnh gia biến thành vũng bùn đúng không? Ngu! Quá ngu mà!
"Nhưng mạng xã hội chia sẻ thông tin quá nhanh, sợ rằng số người xem được video kia cũng không ít!"

"Không đối chứng cũng không thể làm ra mưa gió gì quá lớn!" Văn Minh xoay xoay điện thoại trong tay, chần chừ một chút sau đó vẫn quyết định đặt xuống. Từ sáng đến giờ X gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc, hẳn rằng gã đang sốt ruột lắm đây. Nhưng sốt ruột thì sao? Phải cho gã biết rằng không phải lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ và giải thích một cách dễ dàng! "Chuyện sau này để xem vận may của nó thế nào!"

"Video của Văn Hóa thì xóa, còn của Hồng Ngọc thì sao?" Trợ lý vâng nhẹ một tiếng, tiếp tục động "Có cần phong tỏa luôn không? Từ sáng đến giờ nó vẫn được chia sẻ bằng tốc độ chóng mặt!"

"..."

"Đúng là khó ngờ thật! Bảo sao chúng ta mãi không tìm thấy cô ta, ra là cô ta được X chăm sóc luôn thể!" Trợ lý không đợi cậu đáp lời đã vội vàng nhảy đến "Còn cẩn thận quay hẳn một bộ phim mát mẻ N tiếng đồng hồ, ai nhìn đến cũng thấy kích thích không thôi!"

"Bớt bệnh!"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!" Đón nhận ánh nhìn khinh thường của Văn Minh, trợ lý cảm thấy mình rất oan ức! Này, ai xem sếch 18+ lại không nóng người chứ? Trừ khi kẻ đó bị lãnh cảm! Và cậu Minh, với con người ngồi trực trước mặt vợ hôn mê bao nhiêu ngày như cậu, tôi dám chắc cậu không bị như vậy!
Mặt người dạ thú!
Nói một đằng nghĩ một nẻo!
"Với biểu hiện đó của cô ta không ít cư dân mạng đã phong cho Hồng Ngọc đó danh hào dâm nữ thời đại rồi! Kiểu gì sau này các ông lớn trong làng phim x cũng tìm cô ta đóng vài bộ!"

"Không cần làm ra hành động gì!" Văn Minh nheo mắt, chuyện lộ ảnh và clip của Hạ Lam trước đây cậu có lỗi rất lớn nhưng người có lỗi lớn không kém chính là cô ta. Trước đây để cô ta xem kịch vui nhiều rồi, giờ khiến cô ta tự mình nếm trải cảm giác làm người trong cuộc xem cô ta sẽ phản ứng ra sao!
Hồng Ngọc!
Hai mặt giáp công, một bên là thế lực của tôi, một bên là dư luận đáng sợ.. Tôi sẽ xem thử xem, đến khi nào cô mới bị bức đến phát điên!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status