Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 161


"Bọn này là dân chuyên nghiệp đó!" Tiếng phản đối nhao nhao vang lên "Hợp đồng là tiêu nhanh diệt gọn, không làm chuyện ngoài lề! Hơn nữa cô ta có bệnh sao, tự dưng cô cứ muốn bọn này làm chuyện đó?.."

"Các anh đa nghi quá rồi!" Mục đích không được thực hiện khiến Dung Dung bực bội. Cô nàng đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Lam, vẻ mặt không mấy hài lòng vươn tay bóp mạnh hai má đã sưng lên của cô "Thảm hại! Loại mặt hàng free cũng không ai thèm!"

"Tự chửi mình đấy à em gái?" Hạ Lam rốt cuộc không nhịn nổi, lạnh mặt nén đau phun ra một câu "Mặt cũng dày quá nhỉ?"

"Phì!" Dung Dung tức tối nhổ một bãi nước bọt, Hạ Lam bất ngờ, hơn nữa mặt còn đang bị giữ chặt nên không thể tránh được. Bên má cô nhớp nháp khó chịu, cảm giác kinh tởm đến lợm giọng "Mày có quyền lên tiếng ở chỗ này à? Mấy người xem nó đi, khiến nó ngoan ngoãn chút cho vui!"

"108 kiểu hành người tôi đây luôn sẵn!" Sau khi đã phân tán lực lượng xong xuôi, chỉ còn lại và ba nhân vật chủ chốt trong căn nhà nhỏ. Một người trong số đó dường như rất có hứng thú với chuyện này, vui vẻ bước đến bên cạnh Hạ Lam "Cô thích kiểu từ từ chứ gì? Cứ để đó cho tôi!"

"Làm thử xem bản lĩnh của anh đến đâu!" Dung Dung hất mạnh tay khiến Hạ Lam ngã nhào ra đất. Nhưng dây quá ngắn nên hai tay cô đều bị co mạnh lại, lực lớn khiến da cổ tay đều trầy xước hết cả. Thêm nữa, đất đá phía dưới cũng lộn xộn kinh người, đủ khả năng khiến cho nửa người cô rướm máu "Không đã mắt trừ tiền nhé!"

"Nếu đã có tăng thêm không?" Hắn ta man rợ cười, chậm rãi đi đến cạnh Hạ Lam. Mỗi bước chân của người đó giống như một hồi chuông báo tử khiến cô bất an vô cùng "Tiểu thư, đừng trách tôi, có trách, nên tự trách mình đen đủi!"

Nói xong, người đó cầm lấy bàn tay có một ngón gãy của Hạ Lam, bắt đầu quá trình mua vui của mình.
Đừng đùa!
Cô còn chưa kịp kháng cự đã bị đánh gục sao?
Hạ Lam hốt hoảng nhìn người đó nắm lấy mấy ngón tay thanh mảnh của cô, chân vô thức kéo lên, vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ. Nhưng mà thế này, mọi chiêu trò, mọi tiểu xảo đều sẽ bại trận dưới ánh sáng của sức mạnh thật sự. Thế nên cô chỉ có thể đau đớn chịu đựng chân mình bị người ta tóm được, sau đó dễ dàng bẻ ngoéo ra phía sau.

"A" lên một tiếng đầy đau đớn, sau lưng cô đổ đầy mồ hôi lạnh, trên trán, gáy cũng tầng tầng lớp lớp mồ hôi. Sự đau đớn bén nhọn đâm thẳng vào xương tủy, khiến toàn thân cô khuỵu xuống, phải ngã vào tường mới không đổ gục.
Mẹ nó!
Sai chân rồi!
Kiểu này làm sao chạy trốn được đây?

"Dám đánh tao?" Người kia khinh thường liếc Hạ Lam thảm hại một cái, sau đó không đợi cô thích nghi với nỗi đau, một đường cầm lấy ba ngón tay của cô, liên tiếp bẻ bẻ bẻ! "Con mắm này chán sống lắm rồi!"

"Dung Dung! Rốt cuộc tôi với cô có thù oán gì?" Hạ Lam nghiến răng, lời nói hằn học ngắt quãng "Văn Minh với cô có thù oán gì? Vì sao lại đối xử với tôi thế này?"

"Muốn kéo dài thời gian à?" Dung Dung xem đến sung sướng, ngồi gần đó cũng cảm nhận được đầu ngón tay tê rần. Cô ta chậm rãi trả lời Hạ Lam, cũng đưa tay lên yêu cầu tạm thời dừng hành người lại. Kẻ vừa bẻ tay cô đến mức vui vẻ kia hơi nhíu mày khó chịu vì bị ngắt quãng song cũng không phản bác lại lệnh của Dung Dung. Hắn ta lấy ra một cuộn băng dính, dứt khoát dán chặt miệng cô lại "Tốt thôi, nếu muốn chị đây sẽ giúp cô, dù sao tôi thừa nhất chính là thời gian đó!"

"..."

"Thù oán?" Dung Dung híp mắt, sau đó đột ngột hung dữ mở bừng ra "Nếu như Trịnh Văn Minh đó không cướp Trịnh gia, anh trai tôi sẽ khổ sở sao? Bố sẽ ngoại tình sao? Mẹ sẽ không quan tâm đến tôi sao?.. Nếu thằng ngốc đó mãi mãi ngu như vậy, cuộc sống của tôi sẽ không sa vào những thứ đó, tôi cũng sẽ không phải nhục nhã đến mức này! Hơn nữa.. Nếu nó tha cho Văn Hóa một con đường.. Văn Hóa sẽ phải chết sao?.."

"..." Chết? Văn Hóa kia chỉ đi du lịch thôi mà, sao Văn Minh lại làm sạch sẽ đến mức khiến người khác nghĩ hắn ta tử nạn luôn vậy trời?

"Tất cả là tại Trịnh Văn Minh! Và cô - kẻ ở cạnh nó - sẽ là người phải cùng bồi tội với anh tôi!"

"Cô bình tĩnh đi!" Người đàn ông trầm tĩnh ngồi trong góc xem máy tính nãy giờ lúc này mới lên tiếng. Khi anh ta nói, tất cả mọi người đều im lặng hết sức để lắng nghe "Đối tượng đã xuất hiện, khoảng 2 phút nữa sẽ tới nơi này!"

"Trịnh Văn Minh!"

"Từ từ, kế hoạch phải thay đổi thôi!" Anh ta tiếp tục xua tay "Dường như đối tượng đã biết chúng ta bắt người, hắn ta không đến đây một mình đâu!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status