Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 60


"Câm miệng!" Ông Trịnh thấy vấn đề đáng xấu hổ bị lôi ra lập tức quát lớn. Hạ Lam không ngờ gia đình nhà này lại đem chuyện đó ra công kích cô, chỉ nhíu mày nhìn qua một cái rồi lập tức cười khẩy trong lòng.
Hơ hơ, cũng đâu phải là tôi thật sự, các người thích kiểu chó cùng đứt dậu, cắn càn thì cứ việc!

"Sao phải câm chứ? Con nói không đúng à?" Đào Nương như bị thứ gì kích thích, nhất quyết vặn lại "Loại con gái như cô ta dám thế lắm, chuyện gì không mua được bằng tiền liền dùng thân xác để đổi chác!"

"Tôi nói cô im miệng!"

"Phải đó mẹ.." Dung Dung cũng nhỏ giọng hùa theo "..Cả cái chuyện cô ta tự dưng vào được nhà này dễ dàng thế nữa chứ.. Không biết.. Không biết là kẻ nào mở cửa cho cô ta, giữa họ không khéo cũng có chuyện mờ ám.."

"Mày.. Mày.."

"Ông nội! Ông làm sao vậy?"

"Trời! Ông Trịnh! Ông mau tỉnh lại!"

"Người đâu.. Cấp cứu! Cấp cứu!"

"..."

*

Bệnh viện TL tối nay đột nhiên trở nên đông vui tấp nập khó tả. Cũng tại vừa có một vị khách đặc biệt nhập viện nên mới đủ sức khiến cho toàn bộ y bác sĩ của ca này vất vả ngược xuôi như vậy.
Hạ Lam nhìn vào đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu, không tự giác tâm lại bay về ngày hôm nảo hôm nào. Nói thật, ngày đó chờ đợi Văn Minh phẫu thuật tim còn không hồi hộp như bây giờ ngồi đây đợi ông Trịnh khám tổng thể. Rốt cuộc ông nội bị làm sao? Vì lẽ gì vừa mới chịu tí ti kích thích đã ngất xỉu như vậy?

À, ờ thì kích thích đó cũng không tính là tí ti, nó cũng to ra phết đấy. Nhưng nhìn đám con cháu bên kia vẫn đang rôm rả chuyện trò xem, hiển nhiên họ coi cái đó chỉ là yếu tố nhẹ tựa lông hồng rồi!
Hạ Lam lén bĩu môi nhìn bức tranh gia đình hòa hợp trước mắt, lại nhìn sang Văn Minh ảm đạm phía bên này, lòng không nén được sự mỉa mai và thương cảm.
Có mẹ kế lập tức có cha dượng, đúng là sự tồn tại đáng thương nhất trên đời! Đã vậy đám người này còn chả ra gì nữa chứ, đối xử tàn tệ với một đứa nhóc không hiểu đời, ép nó hắc hóa như vậy..
Và nữa, có con dâu kế lập tức có con trai nuôi, ông nội Trịnh lúc này dường như đã trở thành tồn tại muốn bị loại trừ nhất Trịnh gia rồi. Hừ, nghe câu nói ngu ngốc của Dung Dung khi nãy là đủ hiểu cô ta chẳng hề tôn trọng ông Trịnh tí nào. Con nhãi ranh ngu ngốc lại dám nghi hoặc ông Trịnh dùng quy tắc ngầm với Nguyễn Hạ Lam, để từ đó lấy cớ cho nguyên chủ vào nhà?
Chậc, em còn non tơ lắm, giá như chụy nhớ được nội dung toàn bộ cuốn tiểu thuyết đó, nhất định chụy sẽ viết lại rồi đập vô mặt em, cho em đọc. Lúc đó em sẽ hiểu được thông điệp nhân văn mà tác giả dày công truyền tải trong hành động "cứu người người trả ơn" này!

À mà nữa, cái con mén này chán diễn rồi à?
Sao bây giờ cô ngồi gần nó thế nó không giật kinh phong giống khi nãy nữa đi?

"Bác sĩ!" Cửa phòng cấp cứu vừa mở, bố Trịnh đã lập tức lao đến. Nụ cười tươi rói khi nãy bị thay bằng vẻ mặt đau buồn sầu não "Bố tôi sao rồi?"

"Ông nội tôi thế nào?" Văn Hóa cũng diễn tròn vai một đứa cháu ngoan, lo lắng nhào tới ngay sau bố Trịnh, giữ lấy bác sĩ mà hỏi han "Ông không có vấn đề gì chứ?"

"Hồ sơ của ông chúng tôi đã chuyển tới phòng viện trưởng!" Bác sĩ tháo khẩu trang, thở dài "Có lẽ người nhà phải chuyển ông tới đây để tiện cho việc chăm sóc, chứ bệnh trạng của ông đã diễn biến rất nặng, không thể trì hoãn điều trị nữa!"

"Bệnh trạng?" Mấy người bọn họ nhìn nhau ngạc nhiên, dĩ nhiên trong đám mấy người này có sự góp mặt của cả Hạ Lam nữa.

Lạ thật! Ông nội Trịnh - một trong những nhân vật chủ chốt của việc thúc đẩy cốt truyện lại bị bệnh nặng à? Chẳng lẽ đã hết giờ lên sàn của ông rồi nên tác giả chuẩn bị cho ông xuống đài bằng cách này? Hừm, Hạ Lam không xem hết cả cuốn truyện nên không biết kết cục của những nhân vật khác thế nào. Nhưng nói thật sự dây dưa của ông Trịnh trong vụ chia tài sản Trịnh gia không phải nhỏ đâu. Nếu ông ta ra đi vào thời điểm này chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề nhạy cảm!

Cô đưa mắt nhìn về phía Văn Minh, cậu ta yên tĩnh ngồi một bên tựa như tất cả lời nói của bác sĩ đều không thể ảnh hưởng đến cậu vậy. Sao Hạ Lam cứ có cảm giác như cậu ta đã biết trước chuyện này? Nhưng chẳng phải gia đình bố Trịnh - những người gần gũi nhất với ông nội còn không biết gì hay sao? Lẽ nào mạng lưới thông tin của Văn Minh lại rộng được đến thế?

"Bác sĩ! Ông nội có bệnh?" Dung Dung nửa ngạc nhiên vừa vui mừng reo lên. Hơ, bệnh rồi kìa, và nghe vẻ ông già này bệnh nặng lắm đây! Đáng đời ông ta, ai bảo khắt khe với con cháu lắm vào, đó, chẳng đợi Dung Dung cô ra tay cũng tự bị tạo hóa ngược thảm!

"Là bệnh gì? Bác sĩ mau nói rõ ra đi!" Bố Trịnh gạt Dung Dung ra một bên, nhảy vào trọng tâm "Tình trạng cụ thể ra sao?"

"Các vị là người nhà của ông lão mà không hay biết gì sao?" Bác sĩ bị dồn ép có chút chật vật, khó chịu quay lại chất vấn ngược. Mấy người nhà họ Trịnh thấy vậy liền tự biết mình đuối lí, tần ngần đứng bên "Ông Trịnh bị kích thích quá độ, lại thêm kiệt sức do ung thư gan giai đoạn cuối nên mới như vậy!"

"Ung thư gan giai đoạn cuối?"

"Đúng vậy! Gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi!"

*Xin lỗi mọi người, dạo này mị bận quá nên lâu lâu mới rep comment được, mong mng thông cảmmmmm 💕💕💕
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Danh bạ Top 10 công ty uy tín tại Việt Nam. Các công ty chất lượng và uy tín được xếp hạng theo tỉnh thành giúp quý đối tác tìm kiếm công ty mình cần dễ dàng và nhanh chóng. Đánh giá, xếp hạng hàng ngàn công ty và sản phẩm trên trang đánh giá công ty chẳng hạn như review cong ty viettel idc, review cong ty tenten vn rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích về doanh nghiệp và sản phẩm giúp bạn có được lựa chọn đúng trong kinh doanh và tiêu dùng.