Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 81


Cô cắn môi nhỏ, bỏ qua ý định gõ cửa phòng Hạ Lam mà trở về chỗ mình. Căn phòng lớn bao bọc hai căn phòng nhỏ tách riêng biệt. Đứng cạnh cánh cửa hướng vào phòng Văn Minh, Hồng Ngọc thật sự có cảm giác căm hận. Nhiều khi cô muốn đá phăng cái này đi, ghép lại một căn phòng hoàn chỉnh như lúc đầu. Mẹ kiếp! Cũng chỉ vì ngăn cách này mà kế hoạch của cô bị cản trở!
Gõ gõ cánh cửa gỗ nặng nề, bên trong thật lâu cũng không có tiếng động. Hồng Ngọc hơi hốt hoảng, cô tiến đến bên góc tường, nơi này có một khe hở nhỏ đủ để nhìn sang phòng bên kia. Chỉ thấy nơi đó ảm đạm, dù ánh sáng phòng cô rọi sang nhưng cũng khiến nó sáng sủa hơn là bao nhiêu. Phòng tắm mở cửa, không một bóng người, giường chiếu phẳng phiu, không ai nằm cả..

Bàn tay đặt lên viên kim cương đen trên cổ, xúc cảm lạnh giá từ nơi đó nhanh chóng truyền đi khắp thân thể cô. Hồng Ngọc cảm thấy bất an, trái tim bên ngực đập mạnh mẽ như muốn nhào ra khỏi lồng ngực.
Văn Minh.. Rốt cuộc cậu đang ở đâu?

*

Thao thức nguyên đêm khiến Hồng Ngọc đau đầu khó tả, cô vừa lên mạng nhắn tin thả thính với vài nam phụ ABC nào đó giết thời gian vừa uể oải đợi trời sáng hẳn. Ngay sau khi chuông báo thức thường nhật vang vọng, Hồng Ngọc ném điện thoại xuống giường, nhanh chóng đi làm vệ sinh thân thể rồi đi ra ngoài.
Nguyên một đêm Văn Minh không về, nhưng kiểu gì sáng nay cậu cũng sẽ xuất hiện. Dù sao cô vẫn chưa hết hi vọng với cậu ta nên dĩ nhiên hình tượng đẹp vẫn phải giữ. Người xưa đã nói rõ ràng rồi, con đường ngắn nhất đi vào trái tim đàn ông chính là thông qua dạ dày. Cô nên lợi dụng tay nghề nấu ăn hạng A của mình mà làm cho cậu ta một bữa sáng khó quên, khiến cậu kén ăn, quen mùi thức ăn của cô, vĩnh viễn không thể rời xa cô được nữa!

Thế nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, mọi thứ quyết tâm hoặc thắc mắc hoặc nghi ngờ.. gì đó của Hồng Ngọc đều bị ném thẳng lên chín tầng mây! Người đàn ông cô chờ đợi một đêm thì ra vẫn ở đây, ngay trong ngôi nhà này, tại nơi mà cô không muốn nhất!

"Văn.. Văn Minh?" Hồng Ngọc có chút sững sờ, bàn tay nhỏ đặt bên miệng run rẩy "Cậu về rồi sao? Vì lẽ gì không trở lại phòng?"

"Quản hơi sâu!" Vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị người chất vấn, thêm chuyện sự thật mới được bóc trần hôm qua khiến Văn Minh nhìn cô nàng kiểu gì cũng không hợp mắt.
Hừ, từ lúc trọng sinh trở lại, thấy Hồng Ngọc có nhiều điểm khác hẳn kiếp trước Văn Minh đã tính bỏ qua mọi lỗi lầm cô ta gây ra cho cậu bấy lâu. Vậy mà người này vẫn không biết điều, kiếp này còn cố tình xen giữa ngăn cản chuyện của cậu..
Chán sống cũng không nên cố gắng tìm đường chết nhanh như vậy!
"Nấu đồ ăn sáng nhanh giùm, vợ tôi đói!"

"Tôi.." Hồng Ngọc nhìn bóng lưng thẳng tắp của Văn Minh, trong lòng trống rỗng cộng thêm cảm giác khó chịu như bị trăm ngàn con sâu cắn nát. Cô nghiến răng, dĩ nhiên không thể trút giận lên người Văn Minh rồi!
Vợ tôi đói!
Vợ cơ đấy!
Nguyễn Hạ Lam, bản lĩnh không tồi!
Người của cô mới thả có hai ngày đã tóm được, câu lên giường được rồi! Khốn khiếp, đúng là con đ* không có giáo dục, miễn có tiền liền dạng chân!
Ôm tâm trạng bức bối, Hồng Ngọc điều chỉnh lại thái độ cho phù hợp, sau đó thẳng tiến đến chỗ cửa phòng vẫn đang hé mở của Hạ Lam!

Vừa mở cửa, sắc xuân trong phòng đã choáng ngợp, giường chiếu nhăn nhúm và quần áo vứt lả tả dường như muốn phô diễn cho người ngoài thấy: hôm qua nơi này vừa diễn ra một trận kịch chiến!
Lăng loàn đến thế là cùng!
"Hạ Lam.. Cậu và Văn Minh.."

"Này, có ai nói với cô muốn vào phòng người khác phải gõ cửa chưa?" Hạ Lam đang thay đồ đột ngột bị người đẩy cửa nên dĩ nhiên khó chịu. Cô quay mặt ra, hung dữ lườm nữ chính một cái thật lâu. Khốn khiếp thật đấy, sáng sớm đã va mặt vào loại tường thành, chẳng vui chút nào!
À quên.. Cô ta đến đây bây giờ có khi lại hay, Hạ Lam nên chất vấn Hồng Ngọc về viên kim cương kia chứ nhỉ? Đồ giá trị cao nếu tự làm mất cô sẽ không tiếc, nhưng bị người ta lấy mất, còn bị bất lợi không ít thì nhất định cô phải tính toán bằng được!
"Chúng ta không còn là bạn thân giống như trước đây nữa đâu!"

"Cậu nhớ điều đó.." Đôi mắt đẹp của Hồng Ngọc vốn ảm đạm tự dưng đầy ánh sáng "..Vậy còn chuyện cậu đã thỏa thuận với mình thì sao? Cậu có còn nhớ hay không?"

"Thỏa thuận với cô?" Hạ Lam kéo khóa áo, cười phá lên đầy gian trá "Nếu như hai người thật lòng với nhau, vợ hờ tôi đây dĩ nhiên lùi sang một bên. Đáng tiếc người yêu của cô lại không thực sự yêu cô, nếu không cậu ta cũng sẽ không nửa đêm chạy sang chỗ tôi!"

"Cậu.. Chẳng lẽ hai người đã làm chuyện đó?" Hồng Ngọc tựa như sụp đổ, căm hận lại yếu đuối run rẩy đứng dựa vào tường "Hạ Lam, cậu đã quên những gì các cô trong cô nhi viện nói rồi sao? Con gái phải có giáo dưỡng, giữ mình trong sạch.."

"Bỏ ngay kiểu giả tạo ấy đi!" Cô lớn tiếng cắt ngang, cười khẩy "Nếu cô thật tâm lo cho tôi, vậy lúc tôi cùng Văn Hóa nên khuyên thế này ngay mới đúng!"

"Cậu đâu có nghe mình?"

"Tôi không cần biết chuyện lúc đó ra sao, chỉ cần biết lúc này tôi hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô một tí nào!" Hạ Lam nhanh chân tiến đến ép sát nữ chính, nhưng thân thể của cô dường như vẫn nhớ Hồng Ngọc tuy có vẻ yếu đuối thế thôi, thật ra thân thể lực điền sức mạnh vô biên.. lắm, nên là nó luôn ở tư thế phòng thủ.
Lợi dụng Hồng Ngọc còn đang bận diễn, Hạ Lam híp mắt cười, đưa ngón tay chạm khẽ lên cằm nữ chính, nâng mặt cô ta lên cao "Hồng Ngọc, tôi nói cho cô biết điều này, thứ gì là của mình, không cần làm gì vẫn cứ là của mình. Còn thứ gì không phải của mình.. dù cô có xuất ra bao nhiêu chiêu trò, cuối cùng nó vẫn tuột khỏi tay cô mà thôi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status