Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 88


Hai người cứ như vậy cũng nhau ăn uống sau đó bàn luận mấy vấn đề vui vẻ. Thanh Tùng dường như biết Hạ Lam không thích nên luôn tránh đi không nhắc gì đến bạn bè hoặc công việc. Nhất thời không khí trên bàn ăn dễ chịu hơn hẳn, thoải mái giống như hai người chỉ là bạn bè bình thường, có thời gian liền hẹn nhau ra ngoài ăn trưa một bữa!

Lúc nước lẩu cạn thấy đáy cũng là khi đồng hồ điểm đúng 1h 30 phút. Từ chỗ này đến tập đoàn Trịnh gia đi bộ mất khoảng 10 phút. Hạ Lam không ngồi xe nữa mà quyết định dùng đến đôi chân của mình, chậm rãi thả bước.
Thanh Tùng với cô cũng không thân thiết tới mức ăn xong cùng nhau đi dạo, thế nên sau khi anh ta mời mọc cô không được liền tự động đánh xe trở về tập đoàn trước, quay đầu một cái cũng không buồn.
Lâu không ăn lẩu nên nhét có hơi nhiều, Hạ Lam nhìn xuống dưới, vì ăn no nên bụng cô có hơi hơi nhô ra ngoài. Hôm nay Hạ Lam còn mặc váy suông chứ không mặc chân váy giống như mọi ngày. Nhìn qua có cảm giác cô chẳng khác nào một bà bầu ba tháng!
Ầy, không tốt tí nào!
Thân thể Nguyễn Hạ Lam vốn không cao, đã vậy khả năng tích mỡ còn lớn nữa chứ. Nếu cứ để thế này chẳng mấy mà Hạ Lam phải đi hút mỡ bụng mất thôi. Cũng tại từ đợt bị thương tới giờ cô sợ đụng tới vết băng trên ngực nên không dám tập nhiều. Nếu có cũng chỉ là vài ba bài nhẹ nhàng hoặc chạy mà thôi. Tới đây khi vết thương này khỏi hẳn, Hạ Lam phải lên kế hoạch giảm béo, giữ gìn thân thể hoàn mỹ mới được. Con gái ấy mà, gì thì gì cũng phải giữ cho bản thân xinh đẹp trước đã! Có đẹp mới tự tin làm những việc khác được chứ!

Vừa thong dong thả bước, vừa lôi điện thoại từ trong túi xách ra kiểm tra một lần. Trên màn hình ngoài thông báo giờ giấc, ngày tháng hoàn toàn không còn gì khác nữa. Không hiểu là bản thân thất vọng thứ gì, Hạ Lam nhét lại nó vào túi, cúi mặt nặng nề đi tiếp.
Cô đang chờ đợi đấy ư?
Chờ một tin nhắn hoặc một cuộc gọi nào đó từ cậu ta?
Sự mơ hồ và mông lung này là gì đây?
Tâm tư con người thật sự phức tạp và khó hiểu, mọi thứ đều vượt quá khả năng kiểm soát của Hạ Lam!

"Ủa, chờ tôi đấy à?" Vừa đến đại sảnh tập đoàn Trịnh gia đã bắt gặp Thanh Tùng đang đứng lặng tại đó. Trước mặt anh ta còn có vài vị bảo vệ cao lớn cùng lễ tân vây quanh, thái độ ai nấy đều mang điểm kì quái dị biệt hẳn với mọi ngày. Hạ Lam nhanh chân đi tới, chỉ thấy vẻ mặt của chính Thanh Tùng cũng âm trầm khác lạ.. Rốt cuộc ở đây đang xảy ra chuyện gì? "Này, làm sao vậy?"

"Của mấy người đây!" Không đợi Hạ Lam chờ lâu, cũng không cần Thanh Tùng giải thích, một bóng dáng xinh đẹp, yêu kiều đã thướt tha đã nhanh chóng nhào tới. Trên tay cô ta ôm tập tài liệu nặng nề, chưa đi đến nơi đã khinh bỉ ném thẳng xuống sàn nhà sáng bóng.
Con mắm trợ lí của Văn Hóa!
Nó định làm cái trò quỷ quái gì nữa đây?
"Hừ, cuốn gói thì cuốn cho nhanh, đừng đứng đây làm bẩn mắt người khác!"

"Này, cô lấy tư cách gì nói người khác như vậy?" Hạ Lam muốn tiến đến phía trước, nhưng đáng tiếc lại bị một bàn tay lớn ngăn trở.
Nhíu mày tự bình tâm lại, lúc này Hạ Lam mới nhận ra tình huống của hai người. Cả cô và Thanh Tùng đều đang bị một đám người vây quanh, mục đích không phải hỏi han, nói chuyện quái quỷ gì cả, chỉ đơn giản là họ muốn chặn không cho phép hai người bước vào Trịnh gia mà thôi!
Điều này có nghĩa là gì?..
"Thư đã gửi đến rồi?"

"Kết quả đã công bố xong! Họp cổ đông cũng ổn thỏa hết rồi!" Trợ lí Văn Hóa vênh mặt cười lạnh, gót giày cao nhọn hoắt gõ xuống nền gạch tạo thành âm thanh chói tai "Cô đến muộn, thế nên không được dự và cũng chẳng bao giờ còn cơ hội dự! Thật đáng tiếc!"

"Tiếc hay không đến lượt một trợ lý nho nhỏ như cô quản sao?" Hạ Lam nhíu mày, triệu tập họp khẩn cấp mục đích khiến cô trở tay không kịp? Trịnh Văn Hóa cũng mau mắn quá nhỉ! Thời gian làm việc buổi chiều bắt đầu lúc 1h30 phút, cũng tương ứng với khoảng thời gian cô từ quán lầu trở về đây. Chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ đã đủ cho hắn ta triệu tập cổ đông, công bố kết quả, còn đặc biệt sai phái làm ra một màn: đuổi người kinh điển thế này.
Xem ra hắn cũng hay ảo tưởng lắm đây, còn có sức ngồi suy nghĩ xem vẻ mặt thất bại của đối thủ thế nào. Giống hệt cô vậy..

"Nguyễn Hạ Lam, giọng cô vẫn còn cao gớm nhỉ?" Trợ lí của Văn Hóa khẽ hất mái tóc dài xinh đẹp, vênh mặt khoanh tay "Cô nghĩ mình vẫn còn đủ khả năng ngồi ở Trịnh gia sai bảo người khác sao? Thời thế thay đổi rồi, giờ này ở đây cô một chút giá trị cũng không có!"

"Cô.." Thanh Tùng nhăn nhúm mặt mày, tức giận muốn bước lên một bước. Đáng tiếc xung quanh đều là bảo vệ có qua đào tạo, việc họ có thể kìm giữ một người như anh ta là điều quá hiển nhiên "Mau thả tay, các người làm trò gì vậy"

"Phường vô dụng còn suốt ngày giả thanh cao!" Cô ta cười khẩy, vẻ mặt hết sạch kiên nhẫn "Chính các người mới đang diễn trò ấy! Cậu Hóa có lệnh, tất cả những kẻ không phận sự miễn vào Trịnh gia! Kéo hết bọn họ cùng đồ đạc ra ngoài!"

"Này.."

"..."

* Luật đấu thầu kinh tế gì đó tui không biết.. Nếu ai đó am hiểu, làm ơn vô sửa giùm tui được không 😑😑😑
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status