Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 96


"Không có!" Văn Hóa xẵng giọng buông một câu, cậu ta moi trong túi áo vest ra một tấm thẻ vàng cứng ngắc, ném trả lại Ngọc Thái "Tôi đi trước, tạm biệt!"

"Không tiễn!"

"Này, cậu Hóa, cậu rời đi sớm vậy?" Ngọc Thái dường như xem chưa đủ, vẫn còn cố gắng gọi người. Mãi đến khi hắn ta khuất sau những lùm cây lớn mới dừng lại, quay sang cười hối lỗi với Hạ Lam "Có ca cấp cứu gấp, tôi cũng không nghĩ cô đến sớm như vậy!"

"Thế nên anh sắp xếp kiểu này, để tôi và cậu ta gặp nhau?" Các cụ đã dạy rõ ràng, không ai đánh kẻ đang cười, nhưng mà lúc này Hạ Lam không nghe có được không? Cô đang bực mình, và việc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia hòa nhã với mình cũng chẳng khiến cô dịu đi chút nào hết!
Dường như người này cố ý, từ chuyện xen vào xét nghiệm mấy loại thuốc cô lấy từ chỗ ông Trịnh cho đến việc sắp xếp cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Và anh ta không chỉ sắp đặt, còn bí mật đứng ngoài quan sát hai người tranh cãi nữa cơ. Nếu không thế thì vì lẽ gì mà có thể đến can gián đúng lúc cô và Văn Hóa kia chuẩn bị ngã ngũ.
Ngô Ngọc Thái, vì sao không yên bình hưởng thụ cuộc sống bác sĩ của anh đi, cố ý xen vào chuyện của cô, của Trịnh gia làm gì?

Giống như có một mối thù sâu nặng nào đó với gia tộc này, khiến anh ta không thể không nhúng tay vào vậy. Nhưng theo trí nhớ của Hạ Lam, chuyện mà cả đời Ngọc Thái để tâm chỉ là chị gái cùng cha khác mẹ: Ngô Mai Lan kia mà thôi. Người này có một cuộc tình duyên đau đớn, một đứa con yểu mệnh và chính bản thân cũng đã qua đời từ lâu..

Khoan đã!

Sao tình tiết này quen thế nhỉ?
Dường như Hạ Lam đã đọc được nó từ đâu đó rồi, và cả cái tên Mai Lan kia nữa, cô cũng đã nghe được ở đâu rồi thì phải!

Mai Lan.. ML.. Mẹ.. Mẹ của Văn Minh?
Chẳng lẽ Ngô Mai Lan kia và mẹ của Văn Minh là cùng một người? Nếu đúng vậy thì Ngọc Thái và cậu ta có quan hệ huyết thống sao? Cậu cháu? Gần gũi như vậy không lí nào những người khác lại không biết!..
Nhưng nhìn lại một chút, Văn Minh chẳng có vẻ gì là coi Ngọc Thái như người thân của mình cả. Và vị bác sĩ này nữa, anh ta yêu thương chị gái mình như thế, thì tình cảm với con trai duy nhất của bà ấy hẳn cũng phải sâu nặng lắm. Lẽ dĩ nhiên sẽ không có chuyện phẫu thuật của Văn Minh là do Ngọc Thái tiết lộ ra bên ngoài đúng không?

Rốt cuộc sau chuyện này còn ẩn tình gì?
Thân phận thực sự của Văn Minh là như thế nào?
"Bác sĩ Thái, anh rảnh rỗi quá thì đi mà tìm kịch truyền hình 8h xem giết thời gian!"

"Hạ Lam hiểu nhầm tôi rồi!" Ngọc Thái cười nửa miệng, đưa tấm thẻ Văn Hóa vừa trả lại cho cô "Hiện tại tôi có giải thích cũng vô ích, thế nên chúng ta đi vào trong luôn đi!"

"Cái gì?..."

Quả nhiên sau câu đó Ngọc Thái không nói thêm bất kì điều gì. Đôi mắt đẹp sâu thẳm của anh ta hơi cúi, nhìn chằm chằm vào bước chân đều tăm tắp của hai người. Bóng dáng cao gầy có chút ảm đạm của người này làm Hạ Lam nảy sinh nghi hoặc, lẽ nào cô thực sự hiểu nhầm Ngô Ngọc Thái? Nhưng nếu như vậy thật thì vì sao anh ra lại nói có giải thích cũng vô ích? Ẩn tình phía sau là gì, bí mật tới nỗi không thể nói cho cô biết?
Trong khi Hạ Lam vẫn còn phân vân, cả hai người đã cùng nhau vượt qua những khúc quanh, đi lên cầu thang tầng hai, tới một căn phòng ngay đầu hành lang. Ngọc Thái đưa tay đẩy cánh cửa lớn nặng nề, mùi thuốc sát trùng bên trong dộc ra ngoài gay mũi vô cùng. Hạ Lam nhăn mày bước ngay phía sau Ngọc Thái, không gian bên trong chẳng khác gì so với căn phòng lớn trên tầng ba Trịnh gia.

Máy móc thiết bị chất đầy, những dây dợ lằng nhằng đủ màu sắc chói mắt đều hướng đến một phía: người đàn ông đang nằm dài trên chiếc giường trắng xóa và êm ái. Hạ Lam sững người thật lâu phía ngoài cánh cửa lớn, cô cố gắng đè nén cảm giác khó tin đang dâng đầy trong lòng.

Ông nội Trịnh?

Người nằm trên giường kia thật sự là ông nội Trịnh nghiêm nghị cô gặp cách đây mấy tuần đó sao?

*

Văn Hóa không biết nên vui hay nên bực mình nữa đây.
Ngày hôm nay hắn đã thành công làm được một việc mà bao ngày nay bố mẹ hắn không ai làm được: khiến lão già khốt chính thức giao nộp 35% cổ phần trong tay ra cho hắn.

Thực ra bản di chúc này Văn Hóa đã cùng với luật sư riêng của ông Trịnh cùng nhau ngồi bàn thảo rất lâu mới cho ra được. Tài sản của họ Trịnh không ít, thế nên việc chia gia tài cũng chẳng hề đơn giản.
Mấy thứ tài sản không có giá trị kinh doanh Văn Hóa không thèm quan tâm, mặc kệ luật sư hoặc chia cho con trai hoặc đem tặng đại thiếu gia ngốc nghếch. Thứ mà hắn để ý đến chỉ có những thông tin liên quan đến tập đoàn. Nơi mà hắn đã và đang tiếp quản này sẽ tuyệt đối không thể có bóng dáng của bất kì kẻ nào tên Hạ Lam và Văn Minh.
Ban đầu khi đưa dự thảo này ra trước mặt ông Trịnh, thái độ của ông nội cực kì căng thẳng, thậm chí còn tức giận đến phát ngất vì nghĩ rằng đám con cháu muốn ông ta chết nhanh. Sau dần, với sự kiên trì mãnh liệt của Văn Hóa, ông Trịnh buộc phải thỏa hiệp và cuối cùng cũng đồng ý kí kết vào di chúc. Có điều trước khi kí, ông ta yêu cầu thêm một khoản, đó là bản di chúc này chỉ có hiệu lực khi ông ta chính thức chết đi. Còn bây giờ, tất cả chỉ là một mớ giấy lộn chứa có giá trị pháp lí.

Chẳng sao!

Cũng chỉ một thời gian ngắn nữa!
Hơn nữa di chúc trong tay Văn Hóa, hắn bảo mật mấy tầng trong ngân hàng an toàn nhất, ai có thể lấy ra để sửa đổi chứ?
Nói chung, mọi thứ đều đã ở trong tay hắn thật rồi. Thế nên thôi.. Những điều Nguyễn Hạ Lam ngu ngốc kia vừa phun ra hắn cao thượng không thèm chấp! Đợi đến khi cô ta thấy di chúc rồi cho cô ta khóc cả thể cũng chưa muộn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Các nghiên cứu cho thấy, sự phát triển của bộ não trẻ diễn ra nhanh nhất vào tuổi 13 trở về trước, là một phụ huynh, khi không mang lại cho trẻ cơ hội suy nghĩ, tìm hiểu, có thể bạn sẽ phải rất ân hận! Thế giới ngày nay phát triển nhanh chóng, kho tàng kiến thức là vô hạn, luôn được đổi mới với tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như su khac nhau giua banh bong lan va banh gato, su khac nhau hoi an Thế giới kiến thức là rất rộng lớn, để tiếp thu, tìm hiểu được hết mọi kiến thức thì chắc hẳn là không thể, thậm chí cả đời người cũng không xong, bởi vậy ngoài việc học nữa, thì còn phải học mãi.