Tổng tài, phu nhân có thai rồi

Chương 200





Chương 200: Gài bẫy Lâm Đình (1)

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài bằng

cotton đã lỗi thời, trên mặt vẫn còn vết bâm. Có lẽ

cô ấy đã dặm phấn để che, song vẫn có thể thấy

rõ vết thương trên mặt.

Thấy cô ấy xoa tay run rấy đứng chờ ngoài

quán cafe, tôi không khỏi nói: “Bên ngoài lạnh

lắm, sao cô không vào trong?”

Cô ấy mỉm cười, ánh mắt hơi cô đơn: “Tôi...

Chờ cô.” Thấy sắc mặt cô ấy có vẻ lúng túng, tôi

không nói gì nữa.

Quán cafe Hông Mộng không phải là nơi cao

sang gì. Lúc trước khi cô ấy còn làm ở tập đoàn

Phó Thiên thì cũng được coi là dân văn phòng thu

nhập cao, thỉnh thoảng tiêu xài chút cũng chẳng

sao. Nhưng bây giờ...

Tôi không biết rốt cuộc cô ấy đang gặp phải

chuyện gì. Cho dù cô ấy không có việc làm, Lâm

Đình đối xử với cô ấy tệ bạc đến mấy thì với năng

lực của mình, đáng lẽ cô ấy sẽ không chật vật đến

nước này mới đúng.

Chúng tôi vào Hồng Mộng rôi gọi thức uống.

Cô ấy chân chờ nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

Tôi dừng một chút rôi chủ động mở lời:

“Hoàng Nhược Vị, cô tìm tôi...

“Giám đốc Thẩm, cô còn nhớ chuyện cô bị bắt

cóc dưới tầng hầm đỗ xe không?” Cô ấy đi thẳng

vào vấn đê.

Tôi nhất thời sửng sốt. Khi ấy rất ít người biết

chuyện này, sao cô ấy lại...?

“Lâm Đình nói với cô hả?” Lúc đó tôi đã gặp

người đàn ông kia. Bởi vì An Cường muốn giành

được quyền kiểm toán cho tập đoàn Phó Thiên

nên mới nhúng tay vào, ngoài ra hình như cả Kiều

Cảnh Thần và Mạc Hạnh Nguyên cũng tham gia

vào Vụ này.

Khi ấy tôi cảm thấy chuyện này không ảnh

hưởng lớn lắm nên không so đo, cũng không

muốn cho người khác biết.

Cô ấy lắc đầu. Lớp phấn nên dày cộp cũng

không thể che giấu sắc mặt tiêu tụy của cô ấy:

“Tôi nghe lén. Cô đã từng nghĩ tới giả thiết này

bao giờ chưa? Khi đó để dây dưa với tổng giám

đốc Phó, cô đã hợp tác với giám đốc bệnh viện

làm bằng chứng phá thai giả, khi đó có mấy người

biết chuyện này?”

Tôi ngẫm nghĩ, khi đó trừ tôi và giám đốc Lâm

ra thì chỉ có mỗi Trịnh Tuấn Anh, hình như không

còn ai biết nữa. Chuyện này đã trôi qua quá lâu

nên tôi gân như sắp quên mất rôi.

Thấy tôi nhíu mày, cô ấy nói: “Cô chưa từng

nghĩ xem tại sao khi ấy kẻ bắt cóc cô lại dùng cái

thai trong bụng cô để đe dọa cô làm dự án đấu

thâu sao? Khi đó rất ít người biết chuyện này mài!”

“Lâm Đình chẳng phải là con trai của giám

đốc Lâm đó sao? Khi đó tôi thấy người kia đứng

bên cạnh Lâm Đình thì lập tức nhớ ra, cho nên...

Lúc ông Ly kia đứng bên cạnh Lâm Đình, tôi đã

   tong tai phu nhan co thai roi tong tai phu nhan co thai roi

tong tai phu nhan co thai roi tong tai phu nhan co thai roi

tong tai phu nhan co thai roi tong tai phu nhan co thai roi
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status