Tổng tài, phu nhân có thai rồi
Chương 210
Chương 210: Người đàn ông dùng sức mạnh để nói chuyện (4)
Ăn sáng xong, Phó Thắng Nam đến tập đoàn
Cố Nghĩa với tôi, chín giờ bắt đầu làm, tuy là ra
ngoài sớm, nhưng bị tắc đường nên lúc đến công
ty cũng đã gân chín giờ.
Cũng may là không cần quét thẻ.
Trong thang máy, bởi vì không có thời gian
nên có không ít người chen chúc. Cơ thể cao lớn
của Phó Thắng Nam bảo vệ tôi trong ngực nên tôi
không đến mức bị người ta chen lấn xô đấy. Bộ
dạng anh cao lớn đẹp trai, hơn nữa còn là nhân
vật làm mưa làm gió trong giới kinh tế tài chính ở
thủ đô nửa năm qua.
Tập đoàn Cố Nghĩa có không ít thành phần tri
thức nhận ra anh, cứ thỉnh thoảng nhìn qua, có
người còn can đảm mở miệng chào hỏi cùng anh.
Còn tôi thì hơi lúng túng, tư thế của tôi và Phó
Thắng Nam vô cùng thân thiết, hơn nữa anh còn
cố ý che chở tôi. Có người tò mò hỏi: "Tổng giám
đốc Phó, anh và tổng giám đốc Thẩm đang yêu
đương sao?
Tôi cứ cho răng Phó Thắng Nam luôn lạnh
lùng xa cách sẽ không trả lời, cùng lắm là lịch sự
cười một cái thôi, không ngờ anh lại mở miệng
nói: "Chúng tôi là vợ chông, đã kết hôn nhiêu năm
rồi.
Hình như tất cả mọi người trong thang máy
đều không ngờ tới, nhất thời đều lộ ra ánh mắt
kinh ngạc.
Tôi muốn nói gì đó những không thể mở
miệng được, chỉ có thể nhếch miệng cười với mọi
người.
Người trong thang máy vốn cũng nhiều
chuyện, bắt đầu hỏi thăm quá trình gặp gỡ và kết
hôn của tôi và Phó Thắng Nam.
Cũng may thang máy đã tới, tôi kéo Phó
Thắng Nam, vừa cười xin lỗi, vừa kéo anh đến
phòng làm việc của tôi.
Kéo anh vào phòng làm việc rồi, tôi trừng lắm
với Phó Thăng Nam, tức giận nói: "Em nói rôi, anh
không nên theo em tới công ty.
Anh nhướng mày: "Sao thế? Những chuyện tôi
vừa nói đều là thật.
Tôi ngẩn ra: "Không phải anh vẫn luôn ghét bị
người ta soi mói nhiều chuyện ư?" Ở tập đoàn Phó
Thiên, anh có thang máy riêng dành cho giám đốc
nên nếu có thể không nói, anh đều không mở
miệng, sao lúc chen chúc với tôi ở thang máy bình
thường lại lắm lời vậy?
Lại còn định tám chuyện gia đình với người
khác?
Anh cười khẽ, ôm tôi vào lòng theo thói quen:
Em là vợ tôi, người khác nói sự thật cứ không
phải soi mói nhiêu chuyện, nhiều chuyện là những
chuyện giả dối không có thật“
Tôi đẩy anh ra, kéo anh đến chỗ ghế sô pha,
nhìn anh nói: "Bây giờ anh không thể cứ hơi tí là
ôm em được, bây giờ em đang ở công ty, phải làm
việc biết không?”
Anh buồn cười: "Tôi là trẻ con sao?”
AI Không phải.
"Nói chung là anh không được làm ảnh hưởng
đến công việc của em, được chứ?"
Anh gật đầu, sau đó cầm một cuốn tạp chí lên
xem. Thấy anh yên lặng rôi, tôi liên mở máy tính,
bắt đầu xử lý đống tài liệu trên bàn.
Bản thân tôi cũng chỉ phụ trách một dự án
nên khối lượng công việc không lớn, hơn nữa
chuyện này còn có Cố Diệc Hàn tham gia cho nên
tôi cũng rất thoải mái.
Xem hết tài liệu, tôi ngước mắt, thấy Phó
Thắng Nam đang chống cằm nhìn tôi chăm chú.
Tôi sửng sốt, không khỏi mím môi: “Anh nhìn
em làm gì?”
Anh nhướng mày: Phụ nữ tập trung làm việc
cũng rất đẹp!"
Ăn sáng xong, Phó Thắng Nam đến tập đoàn
Cố Nghĩa với tôi, chín giờ bắt đầu làm, tuy là ra
ngoài sớm, nhưng bị tắc đường nên lúc đến công
ty cũng đã gân chín giờ.
Cũng may là không cần quét thẻ.
Trong thang máy, bởi vì không có thời gian
nên có không ít người chen chúc. Cơ thể cao lớn
của Phó Thắng Nam bảo vệ tôi trong ngực nên tôi
không đến mức bị người ta chen lấn xô đấy. Bộ
dạng anh cao lớn đẹp trai, hơn nữa còn là nhân
vật làm mưa làm gió trong giới kinh tế tài chính ở
thủ đô nửa năm qua.
Tập đoàn Cố Nghĩa có không ít thành phần tri
thức nhận ra anh, cứ thỉnh thoảng nhìn qua, có
người còn can đảm mở miệng chào hỏi cùng anh.
Còn tôi thì hơi lúng túng, tư thế của tôi và Phó
Thắng Nam vô cùng thân thiết, hơn nữa anh còn
cố ý che chở tôi. Có người tò mò hỏi: "Tổng giám
đốc Phó, anh và tổng giám đốc Thẩm đang yêu
đương sao?
Tôi cứ cho răng Phó Thắng Nam luôn lạnh
lùng xa cách sẽ không trả lời, cùng lắm là lịch sự
cười một cái thôi, không ngờ anh lại mở miệng
nói: "Chúng tôi là vợ chông, đã kết hôn nhiêu năm
rồi.
Hình như tất cả mọi người trong thang máy
đều không ngờ tới, nhất thời đều lộ ra ánh mắt
kinh ngạc.
Tôi muốn nói gì đó những không thể mở
miệng được, chỉ có thể nhếch miệng cười với mọi
người.
Người trong thang máy vốn cũng nhiều
chuyện, bắt đầu hỏi thăm quá trình gặp gỡ và kết
hôn của tôi và Phó Thắng Nam.
Cũng may thang máy đã tới, tôi kéo Phó
Thắng Nam, vừa cười xin lỗi, vừa kéo anh đến
phòng làm việc của tôi.
Kéo anh vào phòng làm việc rồi, tôi trừng lắm
với Phó Thăng Nam, tức giận nói: "Em nói rôi, anh
không nên theo em tới công ty.
Anh nhướng mày: "Sao thế? Những chuyện tôi
vừa nói đều là thật.
Tôi ngẩn ra: "Không phải anh vẫn luôn ghét bị
người ta soi mói nhiều chuyện ư?" Ở tập đoàn Phó
Thiên, anh có thang máy riêng dành cho giám đốc
nên nếu có thể không nói, anh đều không mở
miệng, sao lúc chen chúc với tôi ở thang máy bình
thường lại lắm lời vậy?
Lại còn định tám chuyện gia đình với người
khác?
Anh cười khẽ, ôm tôi vào lòng theo thói quen:
Em là vợ tôi, người khác nói sự thật cứ không
phải soi mói nhiêu chuyện, nhiều chuyện là những
chuyện giả dối không có thật“
Tôi đẩy anh ra, kéo anh đến chỗ ghế sô pha,
nhìn anh nói: "Bây giờ anh không thể cứ hơi tí là
ôm em được, bây giờ em đang ở công ty, phải làm
việc biết không?”
Anh buồn cười: "Tôi là trẻ con sao?”
AI Không phải.
"Nói chung là anh không được làm ảnh hưởng
đến công việc của em, được chứ?"
Anh gật đầu, sau đó cầm một cuốn tạp chí lên
xem. Thấy anh yên lặng rôi, tôi liên mở máy tính,
bắt đầu xử lý đống tài liệu trên bàn.
Bản thân tôi cũng chỉ phụ trách một dự án
nên khối lượng công việc không lớn, hơn nữa
chuyện này còn có Cố Diệc Hàn tham gia cho nên
tôi cũng rất thoải mái.
Xem hết tài liệu, tôi ngước mắt, thấy Phó
Thắng Nam đang chống cằm nhìn tôi chăm chú.
Tôi sửng sốt, không khỏi mím môi: “Anh nhìn
em làm gì?”
Anh nhướng mày: Phụ nữ tập trung làm việc
cũng rất đẹp!"
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.