Tổng tài, phu nhân có thai rồi
Chương 233
Chương 233: Kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân (5)
Câu này là Phó Bảo Hân nói cho Phó Thắng
Nam nghe.
Phó Thắng Nam khẽ híp mắt, ánh mắt đen láy
nhìn vê phía tôi rồi nói: “Trong nhà có khách muốn
ngủ lại, em có ý kiến gì không?”
Tôi nhíu mày, hơi phiền não: “Có liên quan gì
tới em đâu?”
Nói xong, tôi lập tức chuẩn bị lên lâu. Thế
nhưng lại bị cánh tay anh kéo lại, anh thấp giọng
mở miệng nói: “Một lát nữa bảo tài xế đưa Hạnh
Nguyên trở về đi”
Phó Bảo Hân hơi không vui, sắc mặt lập tức
lạnh xuống: “Cái thằng bé này, tại sao càng ngày
càng không biết cách đối nhân xử thế vậy chứ? Ở
bên ngoài lạnh đến mức nào, cháu bảo một cô
gái tự mình trở vê làm sao được. Căn nhà này lớn
như thế, cháu đâu có thiếu một căn phòng chứ?
Huống chi cô cảm thấy rất cô đơn nên muốn giữ
con bé lại ở bên cạnh, buổi tối cô cũng không còn
một mình nữa.
Mạc Hạnh Nguyên thấy sắc mặt Phó Thắng
Nam sầm xuống thì chủ động mở miệng giảng
hòa: “Anh Thắng Nam, gân đây cô gặp phải nhiêu
chuyện như thế, em muốn ở lại để trò chuyện với
cô. Anh yên tâm đi, em sẽ không quấy rầy đến
anh và chị Xuân Hinh đâu, em chỉ muốn ở lại trò
chuyện với cô để cô bớt cô đơn mà thôi”
Chậc chậc!
Hay cho một câu hòa giải đầy tốt đẹp.
Phó Thắng Nam cau mày, có chút không vui
nhưng Phó Bảo Hân cũng đã nói như vậy rôi, anh
làm sao dám từ chối nữa chứ.
Anh quay sang ôm lấy tôi rồi nhàn nhạt nói:
“Tùy các người vậy!"
Sau đó, bèn kéo tôi lên lâu: “Tức giận sao?”
Tôi ngẩn người, lắc đầu nhưng không nói
tiếng nào, mệt mỏi lê người vào phòng tắm.
Phó Bảo Hân trắng trợn đưa Mạc Hạnh
Nguyên đến đây, rất rõ ràng mục đích chính là uy
hiếp tôi.
Thân là một người phụ nữ đã lập gia đình, sợ
nhất chính là chông mình và kẻ thứ ba mập mờ
không rõ ngay dưới mí mắt mình.
Phó Bảo Hân đúng là thấu hiểu lòng người,
ngay cả chiêu này cũng đã nghĩ tới.
Nhưng mà hình như bà ấy đã đánh giá cao vị
trí của Phó Thắng Nam trong lòng tôi rồi, nếu như
Phó Thắng Nam và Mạc Hạnh Nguyên còn tình
xưa nghĩa cũ thì tôi hoàn toàn có thể chắp tay
nhường nhịn. Chuyện này đối với tôi mà nói còn
dễ hơn đối phó với Lâm Uyên nữa.
Tôi ở trong phòng tắm suy nghĩ một lúc lâu,
Phó Thắng Nam cho rằng tôi đã ngủ nên vội vàng
gõ cửa phòng tắm vài cái, thúc giục tôi nhanh lên.
Sau khi lau khô tóc, tôi bước ra ngoài thì Phó
Câu này là Phó Bảo Hân nói cho Phó Thắng
Nam nghe.
Phó Thắng Nam khẽ híp mắt, ánh mắt đen láy
nhìn vê phía tôi rồi nói: “Trong nhà có khách muốn
ngủ lại, em có ý kiến gì không?”
Tôi nhíu mày, hơi phiền não: “Có liên quan gì
tới em đâu?”
Nói xong, tôi lập tức chuẩn bị lên lâu. Thế
nhưng lại bị cánh tay anh kéo lại, anh thấp giọng
mở miệng nói: “Một lát nữa bảo tài xế đưa Hạnh
Nguyên trở về đi”
Phó Bảo Hân hơi không vui, sắc mặt lập tức
lạnh xuống: “Cái thằng bé này, tại sao càng ngày
càng không biết cách đối nhân xử thế vậy chứ? Ở
bên ngoài lạnh đến mức nào, cháu bảo một cô
gái tự mình trở vê làm sao được. Căn nhà này lớn
như thế, cháu đâu có thiếu một căn phòng chứ?
Huống chi cô cảm thấy rất cô đơn nên muốn giữ
con bé lại ở bên cạnh, buổi tối cô cũng không còn
một mình nữa.
Mạc Hạnh Nguyên thấy sắc mặt Phó Thắng
Nam sầm xuống thì chủ động mở miệng giảng
hòa: “Anh Thắng Nam, gân đây cô gặp phải nhiêu
chuyện như thế, em muốn ở lại để trò chuyện với
cô. Anh yên tâm đi, em sẽ không quấy rầy đến
anh và chị Xuân Hinh đâu, em chỉ muốn ở lại trò
chuyện với cô để cô bớt cô đơn mà thôi”
Chậc chậc!
Hay cho một câu hòa giải đầy tốt đẹp.
Phó Thắng Nam cau mày, có chút không vui
nhưng Phó Bảo Hân cũng đã nói như vậy rôi, anh
làm sao dám từ chối nữa chứ.
Anh quay sang ôm lấy tôi rồi nhàn nhạt nói:
“Tùy các người vậy!"
Sau đó, bèn kéo tôi lên lâu: “Tức giận sao?”
Tôi ngẩn người, lắc đầu nhưng không nói
tiếng nào, mệt mỏi lê người vào phòng tắm.
Phó Bảo Hân trắng trợn đưa Mạc Hạnh
Nguyên đến đây, rất rõ ràng mục đích chính là uy
hiếp tôi.
Thân là một người phụ nữ đã lập gia đình, sợ
nhất chính là chông mình và kẻ thứ ba mập mờ
không rõ ngay dưới mí mắt mình.
Phó Bảo Hân đúng là thấu hiểu lòng người,
ngay cả chiêu này cũng đã nghĩ tới.
Nhưng mà hình như bà ấy đã đánh giá cao vị
trí của Phó Thắng Nam trong lòng tôi rồi, nếu như
Phó Thắng Nam và Mạc Hạnh Nguyên còn tình
xưa nghĩa cũ thì tôi hoàn toàn có thể chắp tay
nhường nhịn. Chuyện này đối với tôi mà nói còn
dễ hơn đối phó với Lâm Uyên nữa.
Tôi ở trong phòng tắm suy nghĩ một lúc lâu,
Phó Thắng Nam cho rằng tôi đã ngủ nên vội vàng
gõ cửa phòng tắm vài cái, thúc giục tôi nhanh lên.
Sau khi lau khô tóc, tôi bước ra ngoài thì Phó
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.