Tổng tài, phu nhân có thai rồi
Chương 709
Chương 709: Sự kinh tởm của Mục Dĩ Thâm (8)
Thấy tôi đứng dưới tòa nhà, họ dừng xe và ríu
rít vẫy tay gọi, tôi lên xe, Hồ Diệp dúi vào tay tôi
một chiếc túi chườm nóng, tôi ngơ ngác, cô ấy
cười bảo: “Trời lạnh quá, vừa nãy đi ra ngoài
Nguyên Vũ đã mua hẳn hai cái cho tôi với cô!”
Tôi ngây ra, thấy hơi bất ngờ về sự chu đáo
của chàng trai này, không thể không nói lời cảm
ơn cậu ta.
Vẫn như mọi khi, Nguyên Vũ đáp lại tôi bằng
một nụ cười chân chất, rồi khởi động xe.
Thấy bên cạnh Hồ Diệp có một túi đồ lớn, tôi
hơi tò mò: “Cô mang gì đi thế?”
Cô ấy cười híp mắt, nói: “Toàn đô ăn ngon,
Nguyên Vũ bảo lát nữa thử váy cưới chắc chắn rất
mệt nên phải bổ sung năng lượng”
Tôi líu lưỡi, không biết nên nói gì, nhìn khuôn
mặt tươi cười rạng rỡ của Hồ Diệp thì cảm thấy
mừng cho cô ấy, thì ra khi một người đàn ông yêu
chiều một người phụ nữ, cậu ta thực sự có thể
biến cô ấy thành một đứa trẻ hạnh phúc.
Thấy tôi chỉ cúi đầu cười, Hồ Diệp kéo tay tôi
bảo: “Đúng rồi, cô với Phó Thắng Nam có định
làm lại đám cưới lần nữa không?”
Tôi lắc đầu: “Không làm nữa, đã làm một lân
rôi, thủ tục rườm rà phức tạp mất nhiều thời gian
lắm, vả lại chuyện của Tuệ Minh vẫn chưa giải
quyết xong, bọn tôi cũng không có thời gian để
chuẩn bị”
Cô ấy ờ lên một tiếng, nhìn tôi và nói: “Xuân
Hinh, tôi nhờ cô một việc được không?”
Tôi hơi ngẩn ra, gật đầu: “Dĩ nhiên là được!”
“Thật nhé?” Có vẻ như cô ấy rất mừng rỡ:
“Quanh tôi cũng chẳng có bạn bè gì mấy, tôi nghĩ
không biết đến hôm đám cưới cô có thể làm phù
dâu cho tôi không?”
Tôi hơi sững sờ: “Không phải phù dâu phải là
con gái chưa chồng sao? Tôi kết hôn rồi mà, như
thế không thích hợp”
“Gì mà không thích hợp? Mấy cái quy tắc đều
là chết, người thì sống, tôi không bận tâm đến
những thứ đó, với lại tổ chức đám cưới là để cho
vui mà.”
Tôi nhìn vẻ mong đợi của cô ấy, đành phải gật
đầu: “Ừ, vậy thì được, nhưng khi nào thì hai người
tổ chức đám cưới?”
Cô ấy nhìn Nguyên Vũ, giơ tay níu áo Nguyên
Vũ, hỏi: “Anh yêu, đám cưới của chúng mình là
ngày mười lăm tháng sau nhỉ?”
Nguyên Vũ ngán ngẩm đỡ trán: “Là mùng
năm!”
Cô ấy nhe răng cười, nhìn tôi đáp: “Mùng năm
tháng sau nhé!”
Tôi gật đầu, nhưng đột nhiên sực nhớ ra, nhìn
cô ấy bảo: “Chắc vừa rồi tôi phấn khích quá nên
quên chưa nói với cô, tôi đang có bầu, làm phù
dâu cho cô không tốt đâu”.
Cô ấy ngỡ ngàng, tròn mắt ngạc nhiên, mừng
rỡ hỏi: “Cô có bâu rồi hả? Thật hay đùa đấy?”
Nhìn cô ấy đã làm mẹ mà vẫn hoa chân múa
tay vui sướng, tôi không khỏi bật cười theo: “Ừ,
thật trăm phần trăm, gần hai tháng rồi, nhưng hình
như tôi không có triệu chứng gì nên có vẻ là
không nhận ra.”
Cô ấy quá phấn khích, kéo tay tôi bảo: “Hay
quá, sau này bé Dương có em rồi, cô đã nói
chuyện này với chú ba chưa?”
Tôi mỉm cười, lắc đầu: “Vẫn chưa, còn sớm
quá, mẹ tôi nói đợi sau khi thai nhi ổn định rồi
thông báo với mọi người, nhân tiên làm bữa cơm
mời mọi người."
Cô ấy gật đầu lia lịa: “Cũng phải, đúng rồi, tốt
quá!”
Cười một lúc, lại chợt thây có gì đó không
đúng, nhìn tôi và bảo: “Cô đang có bầu mà vẫn đi
thử váy cưới với tôi, thế thì mệt lắm, bọn tôi đưa
cô về trước!”
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.