Tổng tài, phu nhân có thai rồi
Chương 722
Chương 722: Tìm cơ hội sống sót cho con gái (9)
Bên trong liên tục truyên ra tiếng nói chuyện,
hầu như đều là chuyện công việc Khoảng nửa
tiếng sau, Châu Diệp Anh ôm một xấp tài liệu mở
cửa văn phòng đi ra, vừa nhìn thấy tôi, cô ta có
chút sững sờ, sau đó nhanh chóng mỉm cười nói:
“Phu nhân, cô đến từ khi nào vậy?”
Tôi cười nhẹ: “Tới lâu rồi, thấy hai người đang
bận nên tôi không vào.”
Cô ta cười: “Tổng giám đốc Phó phải phê
duyệt tài liệu, mấy ngày nay công ty có rất nhiêu
việc nên khá bận rộn, có lẽ cũng không có nhiều
thời gian rảnh để ở bên cô được. Đợi qua khoảng
thời gian này, xong việc thì tổng giám đốc Phó có
thể ở cạnh cô rồi”
Tôi mỉm cười, khẽ “ừm” một tiếng, không nói
thêm nữa.
Có lẽ người ở trong phòng đã nghe thấy giọng
nói của tôi, Phó Thắng Nam đi ra ngoài, nhìn thấy
tôi đôi lông mày của anh khẽ nhướng lên, trên
gương mặt lạnh lẽo lộ ra nụ cười nhẹ: “Mang theo
gì vậy?”
Tôi nhìn anh, giơ phần thức ăn đã chuẩn bị
sẵn trong tay lên, nhìn Châu Diệp Anh nói: “Vừa rồi
nghe mấy cô gái trong phòng truyền thông nói
mỗi ngày cô đều chuẩn bị bánh ngọt cho Tổng
giám đốc Phó, tôi rất thích ăn đồ ngọt nhất, không
biết hôm nay liệu có diễm phúc được thưởng thức
hay không?”
Gương mặt luôn tươi cười của cô ta cứng lại,
sau đó mở miệng nói:
"Ban nãy tôi thấy Tổng giám đốc Phó không
ăn trưa nên có mang cho anh ấy ăn, dạ dày của
Tổng giám đốc Phó luôn không được tốt, tôi lo
anh ấy bị đói lâu sẽ đau dạ dày. Hôm nào cô tới
đây tôi sẽ lại mang tới cho cô nếm thử, được
không?”
Tôi cười nhẹ gật đầu: “Vậy thì phải cảm ơn cô
trước rôi”
Phó Thắng Nam không có hứng thú với cuộc
nói chuyện của chúng tôi, anh ngồi xuống, mở hộp
thức ăn mà tôi vừa mang tới ra. Thấy Châu Diệp
Anh vẫn nói chuyện với tôi liên nhíu mày nói:
“Đi ra ngoài làm việc của cô trước đi”
Châu Diệp Anh gật đầu, ôm tài liệu rời đi. Nhìn
theo bóng lưng của cô ta, tôi chợt cảm thấy từ
trên người cô ta toát ra một luông khí gì đó rất
đặc biệt. Thấy tôi nhìn chằm chằm Châu Diệp
Anh, Phó Thắng Nam nhìn tôi nhíu mày hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi quay đầu nhìn anh, vốn đã quên cơn tức
giận lúc nãy từ lâu, nhàn nhạt nhìn anh nói: “Trân
Văn Nghĩa phải ở bên Macao rất lâu sao?”
Anh gật đầu: “Lượng công việc rất lớn, cậu ta
tạm thời không thể trở về được”
Thấy anh ăn ngong miệng, tôi liên lên tiếng
hỏi: “Đồ ăn có ngon không?”
Có lẽ là do cô đổi chủ đề quá nhanh, anh
bỗng dừng lại, nhìn tôi rôi hỏi:
“Sao đột nhiên em lại quan tâm đến Trân Văn
Nghĩa vậy?”
Tôi mím môi nhìn anh nói:
“Xem ra anh đối xử với Châu Diệp Anh khá tốt
đấy nhỉ?”
Anh nhíu mày, có chút khó hiểu:
“Câu nói này của em hình như có gì đó không
đúng, chẳng phải trước đây em rất thân thiết với
Châu Diệp Anh hay sao? Gần đây có chuyện gì
xảy ra à?”
“Em thân thiết với cô ta?” Tôi trái lại có chút
bất ngờ, từ khi nào Phó Thắng Nam lại có suy
nghĩ như vậy thế này?
Anh nhíu mày: “Xem ra là anh hiểu sai, chức
vụ thư ký tổng giám đốc này cũng không phải
chuyện gì lớn, vài ngày nữa tìm lý do cách chức là
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.