Tổng tài, phu nhân có thai rồi

Chương 796





Chương 796: Cuộc đời của Mục Dĩ Thâm (5)

Tôi mím môi: “Anh không quen ở khách sạn,

thì có thể đến nhà chúng tôi ở, tôi tìm một người

giúp việc tới chăm sóc anh”

Anh ta nhếch môi cười một tiếng: “Vậy thì

được rồi”

Thấy tôi lái xe đi về phía trung tâm thành phố,

anh ta mở miệng nói: “Cô đang định đi đâu vậy?”

“Không phải muốn ăn mấy món ăn đặc sản

của thủ đô sao? Tôi đưa anh đi ăn? Bây giờ vừa

hay đúng là thời gian ăn cơm trưa, anh không đói

bụng hả?” Tôi liếc mắt nhìn anh ta thì trông thấy

anh ta cũng đang nhìn mình.

“Đừng đi ăn cái gì mà món ăn đặc sản, cô dẫn

tôi vê biệt thự, nấu cho tôi bát mì đi, tôi không có

chút kỳ vọng nào với đặc sản thủ đô cả” Anh ta

dựa lưng vào ghế, trên mặt hiện lên một chút lười

biếng, nhìn vào lại có vẻ hơi tùy ý.

Tôi không nhịn được cũng nhếch khóe miệng

lên, rôi không kìm nổi lòng mình, nhìn anh ta nói:

“Anh muốn đến nhà tôi như vậy, sẽ không phải là

vì có mục đích gì đấy chứ?”

Anh ta nhìn tôi, cười to thành tiếng, rồi nói:

“Tôi có mục đích gì được? Những đồ vật trong

nhà các cô, có đưa cho tôi thì tôi cũng không

thèm đâu, tôi có thế có mục đích gì chứ? Cậu chủ

là tôi đây chỉ nghĩ đến muốn ăn mì cô làm thôi, lại

làm sao rôi? Không được? Làm sao? Hợp đồng

cần ký, cái gì cần làm đều đã làm rồi, cô lại định

qua cầu rút ván với tôi à?”

Tôi nhíu mày: “Cái này thì không phải, tôi chỉ

đang nghĩ, sao đột nhiên anh lại muốn ăn mì tôi

làm thôi, đúng rồi, bác gái thế nào rôi?” Nhớ tới

mẹ của anh ta, tôi thuận miệng hỏi thăm một chút.

Không nghĩ tới sắc mặt anh ta lại trở nên lạnh

lùng, anh ta nói: “Có đi hay không đây, không đi thì

để cho tôi xuống xe, tôi đến khách sạn ở!”

Người này đúng là có tật xấu mà, không hiểu

sao tự dưng lại nổi cơn tức giận.

Tôi không mở miệng đáp lời, lái xe một mạch

về thẳng biệt thự, anh ta vừa xuống xe đã gọi điện

thoại cho người ta, không bao lâu sau đã có

người mang hành lý của anh ta đến. Lúc nhìn tôi,

anh ta lại bày ra cái dáng vẻ đó là chuyện đương

nhiên, rồi nói: “Tôi chết đói tới nơi rồi, cô còn

không có ý định đi nấu mì à?”

Tôi bỗng nhiên chỉ biết câm nín.

Nhưng vẫn đi vào biệt thự, bắt đầu chuẩn bị

nấu cho anh ta một bát mì.

Anh ta xách rương hành lý vào, nhìn khắp một

lượt rôi nói: “Tôi ở chỗ nào?”

“Lầu một và lầu hai đều có phòng ngủ, anh tự

nhìn một chút xem, thích gian phòng nào thì cứ

chọn lấy một gian là được!” Bình thường đều là

nhân viên làm thêm giờ tới căn nhà này quét dọn.

Thông thường, nếu Phó Thắng Nam không ở đây,

tôi cũng không thể nào tới đây ở, nói chung là bởi

vì ít khi có người sống ở đây, cho nên căn nhà này

có phần hơi lạnh lẽo như vậy, thiếu vắng hơi

người. Mà có lẽ đúng thật là nên mời một dì giúp

việc về nhà thôi, cứ từ từ thì chừng một năm chắc

cũng khôi phục được lại như cũ, thuê dì ấy trông

nhà, thì chỗ này cũng náo nhiệt hơn một chút.

Hoắc Tôn đi xem một vòng từ trên xuống

dưới, không kìm lòng được phải nói mãy câu:

“Một căn nhà mấy chục tỷ đồng, mà các cô để nó

thành ra thế này, Tổng giám đốc Phó cũng thật sự

là quá bận rộn nhỉ”

Nói rồi, anh ta nhìn tôi hỏi thêm: “Phòng ngủ

của hai người ở lầu hai?”

Tôi gật đầu: “Ừ!”

Anh ta mang theo túi hành lý đi lên lâu, tôi

nhìn anh ta, nói vọng theo: “Tổng giám đốc Hoắc,

ban đêm tôi phải trở vê nhà họ Mạc, sẽ không

quay lại nữa, anh cần cái gì thì nói cho tôi biết, lát

nữa tôi sẽ ra ngoài mua một chuyến?”

Anh ta đi được một đoạn, quay đầu lại, mở to

hai mắt nhìn về phía tôi, mở miệng nói: “Cái gì mà

tong tai phu nhan co thai roi truyenhay.com tong tai phu nhan co thai roi truyenhay.com tong tai phu nhan co thai roi truyenhay.com

tong tai phu nhan co thai roi truyenhay.com tong tai phu nhan co thai roi truyenhay.com





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status