Tổng tài sủng vợ điên cuồng

Chương 161: Không có phép tắc là thói quen của tôi.



Chương 161: Không có phép tắc là thói quen của tôi.

 

Cô nhanh chóng bước đến phòng làm việc của tổng giám đốc, không kịp gõ cửa đã trực tiếp đẩy cửa vào.

Mọi người đều quay đầu lại nhìn, Tô Phương Dung sững sờ đứng tại cửa ra vào.

Tần Bảo Đông đang lo lắng rằng không có người để phát giận, thấy Tô Phương Dung đến thì hừ một tiếng: “Chẳng có phép tắc gì cả! Không biết gõ cửa à?”

Bàn tay đang cầm tay nắm cửa của Tô Phương Dung trở nên cứng ngắc, cô cắn chặt môi, sao cô lại quên mất rằng người này ở đây chứ.

Cô mấp máy môi, không biết phải làm sao.

Tần Lệ Phong liếc mắt: “Cô ấy không có phép tắc là thói quen của tôi, nếu có việc gì thì đến tìm tôi.” Nói xong, anh vẫy tay với cô.

Tô Phương Dung cúi đầu, đi tới bên cạnh anh.

Tần Bảo Đông nhìn thấy hai người mà cảm thấy tức giận, ông ta xoay người rời đi, chẳng muốn nhiều lời với bọn họ nữa.

Vương Kiện và Trần Minh thấy ông ta vừa đi, bọn họ lập tức cùng nhau đi theo phía sau.

“Vội vàng như vậy là có chuyện gì sao?” Tần Lệ Phong liếc nhìn cô, nở nụ cười như có như không.

Tô Phương Dung thấy mọi người rời đi thì thở phào một hơi: “Anh không sao chứ?”

“Anh thì có thể có chuyện gì được?”

“Bọn họ không đến làm phiền anh chứ?”

“Ừm.”

“Vậy hợp tác với Duyệt Lai…”

“Tô Phương Dung.” Anh ngắt lời cô, nhìn cô chăm chú: “Anh từng nói rằng nếu có một ngày anh chỉ có hai bàn tay trắng, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh chứ?” Vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

Tô Phương Dung cắn răng đi tới trước mặt anh, bước đi chậm rãi nhưng vô cùng kiên định: “Trước khi quen anh, bản thân em cũng chỉ có hai bàn tay trắng, sau khi anh xuất hiện, cuộc sống của em cũng không có gì thay đổi, nếu có một ngày anh chẳng còn gì cả, vậy thì em có thể nuôi anh, dù sao cũng chỉ là một miếng ăn mà thôi.” Cô nhỏ giọng nói, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

“Em nuôi anh?” Trong ánh mắt Tần Lệ Phong thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Vâng, em sẽ nuôi anh.” Tô Phương Dung giương khóe môi, khẽ gật đầu với vẻ rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

Tần Lệ Phong nắm chặt tay của cô thì mới nhận ra trong tay cô đổ đầy mồ hôi: “Em đang lo lắng cái gì?”

“Em sợ anh sẽ từ chối em.”

“Vì sao?”

“Bởi vì…” Cô dừng lại một chút: “Em sợ anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ thích hư vinh.”

“Anh không đâu…”

“Anh sẽ nghĩ vậy.”

Tần Lệ Phong cảm thấy có hơi kinh ngạc, anh nhìn vào mắt cô và tiếp tục chờ đợi.

Tô Phương Dung tiến đến gần nắm tay anh, mười ngón tay đan xen vào nhau: “Nếu anh tin tưởng thì anh sẽ không hỏi.”

“Anh Phong, bởi vì mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, cho nên có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là lời nói mà thôi, chưa đủ để tin tưởng, nhưng em sẽ dùng hành động thực tế của mình để nói cho anh biết rằng cho dù anh là Tổng giám đốc Tần của J.L hay là Tần Lệ Phong với hai bàn tay trắng thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh, cho dù nghèo rớt mùng tơi, em cũng sẽ không buông tay anh ra.” Cô nói rõ từng câu từng chữ.

Tần Lệ Phong khẽ nhếch môi nở nụ cười: “Em sến quá đi mất.”

Tô Phương Dung trừng mắt liếc anh một cái, người này thực sự chẳng phối hợp gì cả.

Cô cảm thấy mất tự nhiên, định buông tay anh ra nhưng Tần Lệ Phong lại nắm thật chặt, sau đó dùng lực kéo cô đến phía trước mình, hôn lên trán cô một cái: “Không phải anh không tin.”

“Hả?”

“Anh chỉ báo cáo trước với em mà thôi.”

“Vâng!” Tô Phương Dung khẽ gật đầu.

“Khụ khụ…” Ngoài cửa vang lên một tiếng ho khan, Tiêu Bảo Lộc mở cửa ra với vẻ mặt vô tội: “Có phải tôi tới không đúng lúc hay không?”

Tần Lệ Phong liếc mắt nhìn anh ta một cái, Tiêu Bảo Lộc nhếch miệng.

Gương mặt của Tô Phương Dung đỏ lên, cô liếc nhìn Tần Lệ Phong: “Em đi ra ngoài trước.”

“Ừ.” Tần Lệ Phong gật đầu.

Ánh mắt của Tiêu Bảo Lộc luôn như có như không rơi trên người Tô Phương Dung.

Tần Lệ Phong có thể thấy được điều này, khóe môi của anh khẽ giương lên.

Đợi Tô Phương Dung rời đi, Tiêu Bảo Lộc dứt khoát bước thẳng đến chỗ Tần Lệ Phong.

Anh ta mở hộp kẹp trên bàn, đổ một viên ra rồi ngậm trong miệng: “Anh, tại sao anh lại đồng ý?”

“Tại sao à?” Ánh mắt của Tần Lệ Phong ngước mắt lên nhìn: “Bởi vì tôi không muốn cậu quấn lấy cô ấy nữa.”

Anh không hề gọi tên chỉ họ nhưng sắc mặt của Tiêu Bảo Lộc lại đột nhiên thay đổi một cách rõ ràng, anh ta cắn viên kẹo cứng rồi nở một nụ cười: “Được, không thành vấn đề.” Anh ta đồng ý một cách thẳng thắn.

Tần Lệ Phong cảm thấy hơi kinh ngạc, khi nhìn anh ta, trong ánh mắt của anh có thêm nhiều cảm xúc hơn.

“Vậy thì chiều nay tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, coi như tôi sẽ chính thức tiếp quản.”

“Ừ.” Tần Lệ Phong lên tiếng đồng ý.

Thấy anh đã đồng ý, Tiêu Bảo Lộc đút hai tay vào trong túi quần, lại còn bước ra ngoài với dáng vẻ cà lơ phất phơ.

“Thế nào rồi?” Phú Quý ghé sát vào Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung trừng mắt nhìn: “Chỉ là một dự án hợp tác mà thôi, ai chịu trách nhiệm cũng như nhau cả.”

Phú Quý chậc chậc vài cái, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: “Không biết còn tưởng rằng tổng giám đốc là con nuôi đấy.”

“Phú Quý…” Tô Phương Dung giật giật ống tay áo của anh ta.

Phú Quý chu miệng lên, trông có vẻ rất không vui.

“Tô Phương Dung.” Giám đốc Ngôn gọi cô một tiếng.

Tô Phương Dung quay đầu lại: “Chuyện gì vậy giám đốc?”

“Chiều nay có một cuộc họp về việc hợp tác với Duyệt Lai.”

“Ồ.” Tô Phương Dung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Tổng giám đốc bảo cô chiều nay lên họp.”

“Vì sao?”

“Bởi vì cô đã từng tham gia vào dự án hợp tác với Duyệt Lai.”

“Vâng.” Tô Phương Dung gật đầu đồng ý.

Phú Quý lại thở dài một tiếng: “Tổng giám đốc Tần đáng thương, đã không hợp tác mà bà xã cũng muốn bỏ chạy.”

Tô Phương Dung véo cánh tay của anh ta: “Đừng gào thét nữa!”

“Á…” Phú Quý lại hét lên một tiếng.

Tô Phương Dung vuốt trán, phục ông bạn xấu xa này luôn.

Buổi chiều, Tô Phương Dung đến tầng hai mươi chín, cô do dự một lát mới mở cửa phòng họp.

Tất cả mọi người đã đến đông đủ, cô cúi đầu, chậm rãi đứng bên cạnh Tần Lệ Phong.

Quý Bình Long ngồi ở giữa, đuôi lông mày hơi nhếch lên, anh ta nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên.

Tiêu Bảo Lộc nhìn thấy cô đi vào, khóe miệng hiện lên một nụ cười.

Anh ta bật máy chiếu lên và giới thiệu ý tưởng của mình một cách đơn giản và mạnh bạo, ý tưởng của anh ta rất rõ ràng, tựa như dệt hoa lên gấm trên điều kiện vốn có.

Trong ánh mắt của Tần Bảo Đông lóe lên sự kiêu ngạo, đây là con trai của ông ta đấy.

Tô Phương Dung cũng cẩn thận lắng nghe, lúc này cô mới nhận ra cậu hai nhìn có vẻ không học vấn không nghề nghiệp này thực ra rất có đầu óc suy nghĩ.

Tiêu Bảo Lộc giới thiệu được một nửa thì đột nhiên dừng lại, anh ta liếc nhìn Tô Phương Dung với dáng vẻ giống như cười mà không phải cười.

Mọi người đều nhìn theo ánh mắt của anh ta, rời sự chú ý lên người Tô Phương Dung.

Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Tô Phương Dung chớp chớp mắt, cảm thấy mơ màng không rõ.

“Bởi vì lúc trước tôi chưa từng tham gia vào dự án hợp tác với Duyệt Lai, cho nên bây giờ tôi cần một người trợ lý giới thiệu cặn kẽ cho mình.” Giọng nói của anh ta được nâng cao, trên mặt còn nở nụ cười.

Sắc mặt của Tần Lệ Phong vô cùng lạnh lùng, đã kết tụ được thành một tầng sương.

“Cô Tô, trước đây cô vẫn luôn tham gia hợp tác với Duyệt Lai, vì vậy tôi nghĩ cô là ứng cử viên sáng giá nhất.” Anh ta chỉ đích danh tên của cô.

Tô Phương Dung chỉ vào chính mình theo bản năng: “Tôi?”

“Cô Tô có đồng ý không?” Anh ta chống lên bàn, tỏ vẻ như thể chỉ là do tình thế bắt buộc mà thôi.

Tần Bảo Đông nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nhướng mày, ngón tay khẽ cong lên, tuy rằng ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng ông ta lại cảm thấy hơi khó chịu đối với Tiêu Bảo Lộc.

Tô Phương Dung nhíu mày, cô liếc nhìn Tần Lệ Phong với vẻ không biết phải làm sao.

Tần Lệ Phong khẽ gật đầu.

Cô cắn răng: “Vô cùng vinh hạnh.”

Tiêu Bảo Lộc gật đầu và tiếp tục chủ đề vừa rồi.

Quý Bình Long quan sát ba người họ như thể có điều gì suy nghĩ, ông ta rất muốn biết cái gì đó.

Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người lần lượt bỏ đi.

Chỉ còn lại Tiêu Bảo Lộc và Tô Phương Dung, cô là trợ lý trên danh nghĩa của anh ta nên muốn đi cũng không được.

Cô cau mày, lần đầu tiên nghiêm túc mở miệng: “Tiêu Bảo Lộc.”

Tiêu Bảo Lộc vẫn mang dáng vẻ cợt nhả, anh ta bước đến bên cạnh Tô Phương Dung: “Phương Dung…” Anh ta lên tiếng lấy lòng cô.

Tô Phương Dung liếc nhìn anh ta một cái: “Em có ý gì?”

“Chẳng có ý gì cả.” Tiêu Bảo Lộc chớp mắt với vẻ vô tội: “Bởi vì quả thực trước đây tôi chưa từng tham gia vào dự án này, cho nên…” Anh ta giang hai tay ra, trên mặt tỏ vẻ như vậy là điều bình thường.

“Em biết rất rõ ràng rằng bố của em không thích chị.”

“Chị lo lắng cho tôi sao?” Tiêu Bảo Lộc cười ha hả, tiến về phía cô: “Đúng không?”

Tô Phương Dung trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, rồi đẩy anh ta ra: “Em đừng làm loạn nữa, em cứ như vậy thì bố của em sẽ rất không hài lòng đấy.”

“Ha ha, từ nhỏ đến lớn, chuyện tôi làm khiến ông ấy thất vọng nhiều đến nỗi không thể kể hết được, thêm vài chuyện nữa cũng không thành vấn đề.” Anh ta nói một cách thờ ơ.

Nhìn thấy anh ta như vậy, Tô Phương Dung thở dài: “Bố của em yêu cầu anh Phong giao dự án hợp tác này cho em, điều này cho thấy ông ta có lòng tin với em, em không nên để ông ta thất vọng.”

“Ồ?” Ánh mắt của Tiêu Bảo Lộc lóe lên, anh ta nhìn thẳng vào Tô Phương Dung: “Thật ra chị chỉ đang cảm thấy bất bình thay cho anh cả.”

Tô Phương Dung sửng sốt: “Không phải.”

“Thật sao?” Anh ta từ từ tiến lại gần cô.

Nhìn gương mặt của anh ta đang càng ngày càng tiến lại gần, Tô Phương Dung lập tức lùi về phía sau một bước: “Chị chỉ cảm thấy không công bằng, nhưng anh trai của em đã coi trọng em, cho nên em cũng phải cố gắng.” Nói xong, cô xoay người rời đi.

Tiêu Bảo Lộc nhìn bóng lưng của cô, anh ta cũng không nói gì nữa, ánh mắt mờ mịt không thể hiểu được.

Tô Phương Dung ôm ngực, không biết vì sao mà cô lại cảm thấy Tiêu Bảo Lộc tràn đầy tính cướp đoạt, cô hy vọng là do mình suy nghĩ nhiều.

Cô rời khỏi phòng họp và đi ngang qua phòng tổng giám đốc.

Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng ban nãy của Tần Lệ Phong, cô bèn gõ cửa phòng tổng giám đốc.

“Mời vào.”

Cô mở cửa thì thấy anh đang đứng trước bàn làm việc, quay lưng về phía cô.

“Anh Phong…” Cô gọi anh một tiếng.

Tần Lệ Phong ngước mắt lên, cảm thấy hơi kinh ngạc: “Sao em lại tới đây?”

“Sang đây nhìn một chút.” Tô Phương Dung đi vào mới phát hiện ra hàng lông mày của anh hơi nhíu lại.

Cô vuốt ve lông mày của anh: “Vẫn đang suy nghĩ chuyện của Duyệt Lai sao?”

Tần Lệ Phong cười một tiếng, trong mắt tràn đầy sự khinh thường: “Chỉ là một dự án hợp tác mà thôi.”

“Vậy anh còn cảm thấy phiền muộn làm gì?”

“Tô Phương Dung…”

“Dạ?”

“Nếu không thì em làm bà chủ chính thức luôn đi.” Anh nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên sự vui vẻ.

“Sao đột nhiên lại nói như vậy?”

Tần Lệ Phong ôm eo của cô: “Có lẽ là không muốn chia sẻ em với bất kỳ ai.”

“Hả?” Tô Phương Dung chớp chớp mắt, xoay người lại vùi vào trong ngực anh: “Em chỉ là của một mình anh thôi.”

Tần Lệ Phong cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

“Em đi xuống thu dọn một chút đi, chúng ta chuẩn bị về nhà.”

“Vâng.” Tô Phương Dung khẽ gật đầu, buông anh ra xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng mới đi được hai bước thì lại trở về bên cạnh anh, kiễng chân hôn lên khóe môi của anh: “Đừng suy nghĩ nhiều.”

“Ừ.” Tần Lệ Phong gật đầu.

Nhìn thấy lông mày của anh không còn cau có nữa, Tô Phương Dung mới yên tâm rời đi.

Tần Lệ Phong nhìn theo bóng lưng của cô, anh biết rằng lần này Tiêu Bảo Lộc sẽ không buông tay.

Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ xoa hai đầu lông mày, khi mở mắt ra, ánh mắt của anh vô cùng sắc bén, mặc kệ vậy, cô cũng chỉ có thể là của anh mà thôi.

Tô Phương Dung thu dọn lại một chút rồi đi xuống tầng dưới.

Vừa ra khỏi công ty thì gặp Quý Bình Long.

Quý Bình Long vừa nhìn cô vừa suy nghĩ điều gì đó, anh ta mỉm cười: “Phương Dung…”

“Tổng giám đốc Quý.” Tô Phương Dung có hơi kinh ngạc: “Có chuyện gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 14 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status