Tổng tài sủng vợ điên cuồng

Chương 213: Anh là một cái máy sao?.



Chương 213: Anh là một cái máy sao?.

Ôn Mỹ Kỳ dùng hai tay che lại gò má, nghẹn ngào khóc nấc: “Đứa nhỏ chính là của anh, em vẫn luôn không nói cho anh biết, là bởi vì không muốn để anh biết được quá khứ đầy nhục nhã kia. Em thừa nhận, em vẫn còn ảo tưởng rằng chúng ta lại có thể yêu nhau thêm một lần nữa chứ không phải giống như hiện tại, đem những vết sẹo cũ toàn bộ phô bày ra trước mặt anh.”

Tần Lệ Phong nhìn cô, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

“Lệ Phong, chúng ta dù sao cũng đã từng yêu nhau. Ở trong lòng anh, em chính là loại phụ nữ không biết xấu hổ dùng đứa trẻ làm điểm yếu để uy hiếp người khác hay sao? Hiện tại kỹ thuật DNA phát triển đến như vậy. Muốn biết đó có phải là con của anh hay không thì đi xét nghiệm một cái vậy mọi chuyện đều rõ. Anh thấy em là loại người ngu ngốc đến mức tự bịa ra lời nói dối vụng về đến vậy sao?” Ôn Mỹ Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên chất vấn, khiến cho Tần Lệ Phong không có cách nào phản bác được.

Quả thật, nếu thật sự có một đứa trẻ như vậy cũng không cần thiết phải nhiều lời, chỉ cần đi xét nghiệm DNA thì liền biết.

Trong lòng Tần Lệ Phong hiểu rõ chuyện này là thật. Sở dĩ lúc trước anh không có làm như vậy, là bởi vì anh sợ nếu như nó chính là cái xác suất hiếm hoi đo.

Tô Phương Dung ngồi ở trong xe chờ anh, thời gian từng giây từng giây trôi qua, đáy lòng vốn dĩ có chút khẩn trương, mãi đến khi nhìn thấy Tần Lệ Phong bước từ bên trong ra, mới dần bình tĩnh lại.

Tần Lệ Phong chậm rãi đến gần, sau khi ngồi vào trong xe Tô Phương Dung liền quay lại hỏi: “Chuyện giải quyết sao rồi?”

Sau khi anh ngồi vào trong xe cũng không có trả lời, mà theo bản năng đưa tay vào trong túi lấy ra một điếu thuốc.

Tại lúc ấy, Tô Phương Dung dường như ý thức được chuyện gì, nội tâm lại cứ thế mà chìm xuống tận đáy cốc.

Cô bắt đầu cảm thấy cực kì chán nản, cảm xúc của bản thân lúc nào cũng thay đổi vì một người xa lạ, cô sắp trở thành người không giống với bản thân lúc trước nữa rồi.

Cô tựa lưng lên ghế, cũng không hỏi lại mà bảo: “Quay về thôi.”

Tần Lệ Phong nắm chặt điếu thuốc nhưng không đốt lên. Tầm mắt lại nhìn về phía căn biệt thự rộng lớn kia đáy lòng lại tăng thêm mấy phần chán nản.

Trên đường trở về, hai người cũng không nói với nhau câu nào, cũng không biết nên nói cái gì, không biết phải bắt chuyện từ đâu.

Chẳng qua là lúc sắp về đến nhà, Tô Phương Dung lại gọi một cuộc điện thoại nhờ bà Dương đến đón Gia Bảo, nói mình còn có công việc khác cần xử lý. Tần Lệ Phong ngồi ngay bên cạnh nghe thấy cô nói những lời này cũng hiểu được cô nói vậy là có ý gì.

“Gần nhà mới mở một quán cà phê, trang hoàng cũng không tệ, hay là chúng ta tới đó ngồi một lát đi.” Tô Phương Dung lạnh lùng nói.

Tần Lệ Phong trầm mặc vài giây sau mới gật đầu đáp: “Được.”

Quán cà phê rất gần, nằm ngay trên đường chính. Xe vừa mới dừng lại Tô Phương Dung đã bước xuống xe đi vào quán trước.

Hai người ngồi ở một góc khuất, cũng không có cửa sổ nên rất bí mật.

Trên đỉnh đầu treo một ngọn đèn màu cam tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt soi sáng một mảng ánh sáng nhu hòa, Tô Phương Dung ngồi ngay bên dưới ngọn đèn khiến người khác cảm thấy có chút không chân thực.

Mãi đến tận khi phục vụ đem cà phê đến, cô mới mở miệng nói: “Chuyện của đứa nhỏ anh biết đúng không.”

Trong con ngươi Tần Lệ Phong vẫn tối đen như mực tựa như nếu nhìn vào trong thì nhất định sẽ rơi vào bóng tối sâu thẳm. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn nhìn cô, chợt lên tiếng: “Mặc kệ có đứa trẻ này hay không, mặc kệ nó có thật sự tồn tại hay không anh cũng sẽ không buông tay em ra.”

Anh biết cô muốn làm gì, nhưng bất kể cô muốn thế nào, cũng đều hợp lý. Nhưng chuyện này cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ buông tay, anh sẽ bị số mệnh đánh bại!

Tô Phương Dung bật cười, khẽ xoay xoay ly cà phê trong tay một vòng lại một vòng, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Gia Bảo cũng là một đứa trẻ không có bố, em hiểu rõ cái cảm giác đó là như thế nào.”

Cho nên, Ôn Mỹ Kỳ nói đúng, cô không có tư cách chiếm đoạt bố của người khác.

Tầm mắt Tần Lệ Phong nhìn thằng về phía cô, giọng nói là có chút lạnh lùng: “Tô Phương Dung,chuyện này không phải là do anh sai. Nếu như toàn bộ đều tính lên đầu của anh ép buộc anh phải nhận nó, vậy mới là công bằng sao? Quả thật anh mắc nợ em rất nhiều, nhưng nhất định phải dùng loại phương thức này mới có thể đền bù cho em sao?”

Nhất thời Tô Phương Dung không biết phải nói như thế nào.

Tần Lệ Phong nói không sai, chuyện năm đó từ đầu đến cuối anh ấy đều không biết. Hiện tại bắt anh ấy vứt bỏ hết thảy để bù đắp lại lỗi lầm của năm đó quả thật cực kì bất công. Nhưng đây là cuộc sống, có rất nhiều chuyện không giống như ý muốn của mình.

Cô lắc đầu, nói: “Cho dù hai người chúng ta có ở cùng một chỗ, thì sau này vĩnh viễn cũng không có cách nào chối bỏ sự tồn tại của Ôn Mỹ Kỳ cùng đứa trẻ kia. Lệ Phong, em không muốn sau này đều phải mang cảm giác thiếu nợ người khác.”

“Đáng chết! Thiếu cũng là do anh thiếu. Chuyện này có liên quan gì đến em?” Tần Lệ Phong thật sự tức giận rồi, ánh mắt tựa như hai ngọn lửa gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.

Tô Phương Dung thấy anh ấy như vậy, lồng ngực cũng bắt đầu âm ỉ đau: “Anh tức giận như vậy để làm gì? Giống như chuyện này là do em sai vậy.”

“Đó là lỗi của anh?” Tần Lệ Phong sắc bén hỏi lại: “Hiện tại các người đều đòi anh một sự công bằng, vậy còn anh? Anh nên đi đòi ai đây?”

Anh đứng bật dậy, lấy tiền ra ném lên trên bàn, xoay người rời đi.

Vừa mới đi được vài bước, chợt nghe thấy giọng nói của Tô Phương Dung: “Phục vụ! Tính tiền!”

“À, của hai vị hết…”

“Tính riêng!”

“Được, cô chờ một chút.”

Tần Lệ Phong đứng yên, quay đầu lại trừng mắt nhìn cô, Tô Phương Dung cũng không chịu yếu thế trừng mắt đáp trả.

Nếu như anh vô tội vậy còn cô thì sao?

Người phục vụ nhanh chân chạy lại, đem số tiền còn lại đến trước mặt Tần Lệ Phong: “Đây là tiền thối của anh.”

Khóe mắt vừa vặn rơi lên thùng quyên góp, Tần Lệ Phong bỏ hết toàn bộ tiền thừa vào: “Mời một người phụ nữ vô tâm vô phế đi uống cà phê còn không bằng quyên góp cho vài người bạn nhỏ có sách đọc.”

Người bán hàng liên tục nói: “Cám ơn anh.”

Tô Phương Dung cực kỳ tức giận, đi qua đem toàn bộ tiền có trong ví đều nhét vào: “Nói thật giống như chỉ có mình anh là nhận ra được điều đó vậy!”

Sắc mặt Tần Lệ Phong có chút âm trầm, xoay người đi ra ngoài.

“Cô gái, tôi đại diện cho những đứa nhỏ cảm ơn cô.”

Được một người lạ cảm ơn một cách chân thành như vậy, ngược lại Tô Phương Dung lại có chút ngượng ngùng, ban đầu cô làm vậy cũng chỉ vì tức giận, cô không có tư cách để nhận lấy lời cảm ơn này.

Cô vội vàng ra khỏi quán cà phê, Tần Lệ Phong đứng ở đối diện hút thuốc, khói thuốc bay lên, một đôi con ngươi u ám nhìn chằm chằm cô. Tô Phương Dung làm như không thấy mà đi về phía khu nhà ở.

“Lên xe.”

“Không cần.” Tô Phương Dung cũng không quay đầu lại nói: “Tôi cũng không phải người không biết đường về nhà.”

Tần Lệ Phong hít sâu một hơi ném tàn thuốc đi, liền bước mấy bước qua, từ phía sau nắm lấy cổ áo của cô trực tiếp lôi trở về.

“Anh.” Tô Phương Dung tức đến nói cũng không nói nổi, bị anh ấy tha như vậy thì lảo đảo mấy bước: “Tần Lệ Phong anh buông tôi ra!”

Sau khi kéo cô vào trong xe liền “phanh” một tiếng trực tiếp đóng cửa xe lại, còn anh đi vòng qua ghế bên kia trực tiếp ngồi xuống, liếc nhìn cô: “Buông tôi ra, anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Tô Phương Dung trừng mắt nhìn anh, xoay người muốn mở cửa xe, “cạch cạch” một tiếng, toàn bộ cửa xe đã bị khóa lại, cô làm cách nào cũng không mở ra được.

Tô Phương Dung tức đến không thở được, xoay mặt lại căm tức nhìn chằm chằm người đối diện: “Anh có chịu nói đạo lý nữa không? Tôi lại làm sai cái gì? Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?”

Nói xong, hai mắt cô lại đỏ lên, hai chân cuộn người lại, cả người đều lùi sâu vào bên trong ghế sô pha, hai má cũng vùi vào giữa hai đầu gối, bả vai hơi hơi run rẩy.

Tần Lệ Phong nhìn thấy cô như vậy lập tức không tức giận nổi nữa.

Anh cau mày: “Anh còn chưa làm gì em mà em khóc cái gì?”

“Đừng để ý đến tôi!” Giọng của cô có chút nghẹn ngào.

“Tô Phương Dung, rốt cuộc trong hai người chúng ta là ai không phân rõ phải trái?” Tần Lệ Phong thấy cô như vậy, có chút nực cười: “Ngay cả một câu nặng lời anh vẫn chưa nói chứ nói chi đến việc dám mắng em một câu nào. Vậy mà em còn cảm thấy oan ức!”

“Vì sao em không thể oan ức? Vốn dĩ mọi chuyện đang rất êm đẹp lại không biết từ đâu chui ra một người con gái tự xưng là mối tình đầu của anh. Anh lại vì cô ta nói đi thì liền đi, để lại mình tôi với bộ váy cưới trong khách sạn. Anh có biết lúc ấy những người nhân viên ở đó nhìn tôi như thế nào không?”

Cô đơn thuần chỉ muốn giải tỏa vì thế nên đem toàn bộ oan ức mấy ngày nay nói ra hết: “Vào thời điểm ban đêm bệnh tôi tái phát, anh ở đâu? Còn không phải ở cùng cô ta? Bây giờ lại có thêm một đứa trẻ, anh bảo tôi phải hiểu mối quan hệ của hai người thành cái dạng gì mới đúng đây? Tôi muốn buông tay, tác thành cho hai người thì có gì là không đúng cơ chứ? Tần Lệ Phong, tôi cũng sẽ mệt, tôi không muốn hoàn toàn bị anh chi phối cảm xúc của mình trong cái địa ngục này!”

Rốt cục cũng nói hết mọi chuyện ra, cơn nghẹn trong lồng ngực cũng nhẹ đi không ít, bên trong khoang xe nhỏ hẹp, giọng nói của cô vẫn còn quanh quẩn.

Người ngồi bên cạnh vẫn không phát ra chút âm thanh nào, chỉ có tiếng thút thít nhỏ nhẹ của Tô Phương Dung vờn quanh trong không khí.

Thật lâu sau mới vang lên một tiếng thở dài cảm thán.

Lúc sau, cả người cô đều bị kéo vào trong lồng ngực của anh.

Tần Lệ Phong gắt gao ôm cô vào trong lồng ngực, trên mặt đều là bộ dạng tự trách bản thân.

Đặt cằm lên đỉnh đầu cô, trong con ngươi tràn ngập cảm giác đau lòng: “Thật xin lỗi, là anh sai rồi.”

Tô Phương Dung sợ hãi run lên, nước mắt tựa như con diều đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều.

Cô không còn là một cô học trò nhỏ nữa, cũng đã qua cái thời mà chỉ bởi vì một câu nói đã đau đến thương tâm, nhưng vẫn bị một câu nói an ủi nào đó mà trở thành tù nhân của anh.

Tô Phương Dung biết, anh là kiếp số của cô.

Tần Lệ Phong không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cô tựa như đang dỗ một đứa trẻ.

Tô Phương Dung khóc đủ rồi, liền đẩy nhẹ một cái, sau đó vẫn cudi đầu như cũ không muốn anh ấy nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô.

Tần Lệ Phong yên lặng nhìn, nói: “Anh chỉ cần… chỉ cần được ở cùng em là đủ lắm rồi. Những chuyện khác cho dù có phát sinh thêm vấn đề gì anh cũng không để ý. Hiện tại nhìn lại, quả thật anh đã xem nhẹ rất nhiều chuyện.”

Tô Phương Dung chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt có chút sưng đỏ, tựa như được nước mắt rửa qua, con ngươi càng thêm trơn bóng, sáng ngời khiến người khác cảm giác như bị cuốn vào bên trong.

Yên lặng nhìn anh một hồi lâu, cô nói: “Lệ Phong, nếu cô ta…”

Cô không nói nữa nhưng anh hiểu.

Tần Lệ Phong nắm lấy hai tay cô: “Chuyện này, trước tiên anh sẽ điều tra cho thật rõ. Nếu… Nếu như cô ta thật sự có đứa bé của anh…”

Những lời nói phía sau anh không nói nữa, nhưng cô đã biết quyết định của anh.

Dù sao đứa bé cũng không có tội, những năm nay Gia Bảo phải trải qua như thế nào chẳng nhẽ Tô Phương Dung lại không biết? Nếu giữa Ôn Mỹ Kỳ cùng Tần Lệ Phong thật sự có một đứa bé, cô biết nhất định Tần Lệ Phong sẽ chịu trách nhiệm.

Tô Phương Dung khẽ hạ thấp tầm mắt: “Nếu như anh và Ôn Mỹ Thật ra sự vẫn còn chút tình cảm với nhau. Hai người có thể thử bắt đầu lại với nhau thêm một lần nữa.”

Hai tay Tần Lệ Phong đang nắm lấy tay cô đột nhiên buông ra, ánh mắt nhìn cô có chút dọa người: “Tô Phương Dung, không phải đầu óc em đã bị hỏng rồi chứ?”

Tô Phương Dung ngừng vuốt tóc nói: “Em có lòng tốt thành toàn cho hai người.”

“Em còn nói nữa!”Tần Lệ Phong thật sự tức giận, trực tiếp bóp lấy mặt cô: “Anh là máy móc sao? Những chuyện này từ trong miệng em nói ra quả thật quá nhẹ nhàng rồi đó. Chẳng nhẽ em chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh sao?”

“…”

Tô Phương Dung không thể nói thêm gì nữa.

“Chuyện anh và cô ta ở cùng nhau không phải là giả, nhưng tất cả chuyện này đều là quá khứ! Anh đối với em như thế nào không phải chính em là người hiểu rõ nhất sao? Vậy mà em lại có thể nói ra những lời vô tâm vô phế như vậy?”

Tần Lệ Phong càng nói càng tức giận, trực tiếp xả hết lên đầu cô: “Nếu như em vẫn còn chưa hiểu rõ, ngay bây giờ anh cũng không ngại giúp em hiểu rõ!”

Tô Phương Dung sửng sốt: “Làm… làm cái gì?”

Hai mắt anh trở nên âm trầm hơn, trong con ngươi hiện lên ngọn lửa mà cô quen thuộc: “Em nói thử xem?”

Cảnh báo trong lòng Tô Phương Dung đột nhiên vang lên, lập tức kêu to: “Tần Lệ Phong anh điên rồi, đây là đang ở trên đường chính, chúng ta… Hai người chúng ta lại ở trong xe…”

“Có gì mà không thể?” Tần Lệ Phong không nói hai lời liền bật ghế ngồi ra sau, nhất thời Tô Phương Dung cũng ngã ngửa, mở to hai mắt nhìn: “Anh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 14 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status